Ánh Sáng Của Hiếu
:" cậu bằng tuổi tôi sao, tôi cứ ngở cậu lớn hơn cơ "
Hiếu nghe vậy nhìn Sơn
:" Bộ tôi già lắm à"
:"Hiểu lầm, Hiểu lầm thôi mà"Sơn bối rối đáp lời
Hiếu không nói gì thêm, giữa đồng lúa giờ đây chỉ còn tiếng gió và những tiếng của cây lúa đung đưa, Hiếu thấy vậy lên tiếng
:" xưởng gạo cha mẹ cậu để lại, cậu không sợ mất sao"
Sơn :"Không, vì tôi tin mọi người ở đây, giữa sợ mất xưởng gạo, tôi sợ mất đất nước hơn "
Hiếu:" tôi cũng nghĩ thế, cha mẹ tôi tham gia chiến đấu và đã mất khi tôi còn rất nhỏ, lúc đó tôi ở với ông bà, ông tôi vẽ rất đẹp nên đã vẽ tranh dân gian đem bán để kiếm tiền, tôi cũng được ông dạy từ nhỏ , dù không vẽ đẹp bằng ông, nhưng tôi rất thích nó "
Nói rồi Hiếu với vẽ mặt buồn mà nó tiếp
:" Và rồi ông bà tôi cũng vì bảo vệ tôi mà bị bọn Pháp giết chết, từ lúc đó, tôi đã quyết tâm tham gia chiến đấu để giết hết bọn chúng, đồi lại đất nước "
Và rồi Hiếu nói xong với vẽ mặt buồn mà im lặng, Sơn thấy thế vỗ lưng Hiếu
:"mọi chuyện đã qua rồi , đừng buồn nữa "
Nói rồi Sơn đứng lên đưa tay về phía Hiếu, Hiếu ngước lên trước mặt là một chàng trai với nụ cười dưới hoàng hôn rực rỡ đang đưa tay như cứu vớt tâm hồn tâm tối của Hiếu, ngở như một thiên thần , Sơn vui vẻ lên tiếng
:"Đừng buồn nữa rồi tương lai cậu sẽ gặp được những người tốt hơn, cùng cậu bước tiếp trên con đường chiến đấu, cha mẹ, ông bà cậu sẽ luôn bên cậu, dù cậu không thấy nhưng tôi chắc họ luôn ở đó dỗi theo cậu "
Hiếu đưa tay nắm lấy tay Sơn, từ từ đứng lên, Sơn thấy thế kéo cậu đi
:"được rồi vào nhà thôi "
Rồi hai người cứ thế nắm tay nhau bước đi cùng với những cộng lúa đung đưa theo gió, Hiếu cảm giác như cậu không phải đang bước trên một cánh đồng, mà như cậu đang bước ra khỏi những cô đơn , tâm tối của mình. Cứ thế hai chàng trai nắm tay nhau đi trên con đường tựa như lụa vàng phía sao ánh hoàng hôn chiếu đến như thấm lên một ngọn lửa nào đó trong tim , một ngọn lửa ấm áp, rực rỡ
Và rồi hai người cũng vào nhà lúc này trời đã tối hẳn, vừa bước vào nhà Bác Bình đã đi tới
:"Thưa cậu Sơn chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu đây ạ "
:"Cảm ơn bác "Sơn nhẹ nhàng lên tiếng
Nói rồi Sơn đi đến bàn thờ Hiếu thấy vậy cũng theo sau, trên bàn thờ là hình ảnh hai người Hiếu dám chắc đó chính là ba và mẹ của Sơn, Sơn nhẹ nhàng lấy nhan thấp rồi cấm vào lưu hương trên bàn thờ, Hiếu thấy vậy cũng làm thêm và rồi Sơn quay qua nhìn Hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com