Chuẩn Bị
Sau một tiếng các món ăn được đưa lên bàn, ba người ngồi trên bàn mà chờ món, đến khi món cuối đưa lên ba người mới nhất đủa mời đối phương và thưởng thức. Huy ăn miếng nào, tóm tắt khen món đó, sau bữa ăn no nê, Huy ngỏ lời xin về
Huy:" thôi trong đội còn việc anh xin phép về trước "
Hiếu:"anh về cẩn thận "
Sơn :" về cẩn thận ạ"
Ba người tạm biệt nhau, sau khi thấy Huy đã đi xa, Hiếu và Sơn cũng trở lại nhà, bác Bình đi tới
Bình:" thưa cậu Sơn nhà chúng tôi đã dọn sạch mọi thứ rồi ạ"
Sơn:" dạ con cảm ơn mọi người "
Nói rồi Bác Bình đi ra sau nhà, còn Sơn đi về phía đồ đã mua lúc sáng, cậu lấy trong túi ra nhiều đồ trang trí , Hiếu còn đang ngơ ngác thì Sơn đã đi về phía phòng mình, Hiếu thấy vậy mới hỏi
Hiếu :" cậu đi đâu vậy "
Sơn:" đi lấy đồ"
Đáp lời Sơn đi vào phòng, sau một lúc cậu đi ra trên tay là những tấm thư pháp cậu đã ghi, thêm vào đó là bức ảnh dân gian Hiếu đã vẽ. Sơn đi về phía Hiếu nở nụ cười nói
Sơn:"Hiếu giúp tớ nha"
Hiếu:" ừm "
Hiếu vừa đáp từ tấm màng sau nhà có tiếng ho khẻ, một người đàn ông vén tấm màng đó đi ra theo sau là nhiều người nữa, không ai khác đó chính là bác Bình cùng mọi người, bác Bình lên tiếng trước
Bình:" chúng ta có thể giúp một tay không "
Sơn nghe vậy nở nụ cười càng tươi
Sơn:" dạ được "
Nói rồi mọi người cùng nhau trang trí khắp nhà từ trước ra sau, những âm thanh vui vẻ trò chuyện . Sau nhiều giờ làm thì mọi thứ cũng đâu vào đó, trước của hai cánh cửa được treo hai câu thơ pháp của Sơn, giữa nhà một tấm tranh dân gian đầy sự hoa lệ nằm ở đó, bàn tổ tiên được chăm chuốc tỉ mỉ từ từng nếp gấp, thấy vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm Sơn thấy vậy quay sang cảm ơn mọi người rất nhiều. Dọn xong cũng đã chiều mọi người cũng đã được nghĩ để về nhà trong nhà chỉ còn Sơn, Hiếu và bác Bình. ba người ngồi chung một bàn ăn mà nói chuyện. Sau bữa ăn bác Bình ngỏ lời đi nấu nước trà để cùng uống ngoài sân, trong lúc đó Sơn và Hiếu cùng nhau đi ra xưởng gạo. Bước vào xưởng một khung cảnh khác lạ hiện ra, thay vì hàng ngày chứa đầy bao lúa thì giờ đây xưởng gạo trống rỗng nhìn rất rộng rãi, những máy xây lúa đứng đó nhầm khẳng định vị thế của mình, một xưởng gạo lâu năm chứa đầy mùi xưa cổ và những mùi lúa gạo len lỏi, sau khi nhìn ngắm khung cảnh ấy hai người cùng nhau đi về sân nhà ở đó bác Bình cùng bình trà đã chờ sẵn, họ trò chuyện cho đến đêm muộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com