Đấp Thuốc
Cái móc tay ấy khiến lòng hai người như có một cảm giác khó nói, lúc sao Sơn nhìn tay bị thương của Hiếu mà lên tiếng
:"để tôi đi hái thuốc đấp cho cậu"
Hiếu nghe vậy bèn hỏi lại
:"cậu hái ở đâu"
Sơn trả lời
:"sau nhà "
Hiếu nghe vậy tính hỏi, Sơn nhanh miệng hơn mà đáp
:"là bác Bình trồng, thuốc ấy bác Bình lúc nhỏ thường đấp vào vết thương tôi, hiệu quả lắm"
Nói rồi Sơn rời đi bỏ lại Hiếu trong căn phòng lớn, Hiếu thấy vậy cũng đứng lên đi ra sau nhà , cậu vừa bước ra thấy mọi người đang đứng tụm lại một chỗ, Hiếu ngó đầu vào xem mới biết mọi người đang cuốn cuồng vì gia chủ nhà họ Tạ đang nhổ lá thuốc giả nhiễm ra, vì sau khi Sơn làm chủ ngôi nhà, cậu đã đuổi hết đám đã đánh đập cậu lúc trước, cậu còn cho bọn người đó một bao gạo coi như lời từ biệt, và những người ở đây là những người sau đó, trong ấn tượng của họ cậu Sơn là một cậu chủ lễ phép, ngoan ngoãn , luôn tốt với mọi người, lúc nào cũng giữ nét văn hóa của quê hương, mà giờ đây cậu ấy đang giả thuốc một cách thuần thụt, Hiếu nhìn thấy khẻ cười, tiếng cười của cậu vang lên khiến mọi ánh mắt dồn về phía mình, Sơn nhìn Hiếu , Sơn đi về phía Hiếu lên tiếng
:"sao cậu lại ra đây "
Hiếu xoa đầu cậu đáp
:"tôi chỉ bị thương ở tay thôi mà chứ đâu bị gì quá đâu"
Sơn ngường ngại đẩy tay Hiếu ra
:"cậu... Cậu đi ra trước đi tôi giã thuốc cho cậu"
Những gia nhân trong nhà thấy vậy cũng rời đi cònSơn đi lại phía chỗ lúc nãy giã thuốc mà ngồi xuống, Hiếu thấy vậy cũng đi tới gần ngồi kế bên, Hiếu lên tiếng
:"tôi ngồi đây với cậu"
:"ừm "tiếng Sơn nhẹ vang lên
Một lúc sao thuốc cũng đã xong, Sơn đưa Hiếu về phòng ngồi, còn cậu đi lấy thao nước , Sơn cầm thao nước đi vào đặt lên bàn trước mặt Hiếu, Hiếu đưa tay bị thương ra, Sơn nâng lấy từ tốn rửa vết thương, đến lúc đấp thuốc, Hiếu đau đớn cắn răng, Sơn thấy thể vỗ lưng an ủi, và rồi vết thương cũng đã băng bó xong, Sơn và Hiếu đi ra sân ngồi, Hiếu lên tiếng giọng khó xử
:" xin lỗi cậu, có lẽ giờ tay tôi không vẽ được "
Sơn xua tay
:"nào hồi phục rồi vẽ, cũng đâu phải là không vẽ được nữa đâu, tôi nói chờ thì sẽ chờ mà "
Giọng Hiếu vui hẳng lên
:"thật sao, tôi tưởng cậu sẽ trách tớ"
Sơn giơ tay bún vào trán cậu
:" tên ngốc này cậu, cậu bị thương là do cứu tôi, tôi cảm ơn còn không hết ở đó mà trách "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com