Đi Chợ
Nói rồi hai người trở về phòng của mình mà yên giấc, sáng hôm sau cũng như mọi hôm, Hiếu và Sơn cùng ngồi ăn cơm Hiếu bất ngờ hỏi
:" ăn xong cậu làm gì "
Sơn nghe vậy trả lời
:" đi gửi thiệp với đi mua đồ trang trí nhà "
Hiếu nghe vậy mới nói
:" cho tui đi với "
:"ừm "
Sơn nhẹ nhàng đáp
Sau khi ăn xong Sơn đi ra nhà sau nói chuyện với bác Bình cùng mọi người
:" bác Bình ơi, nói với mọi người con đi mua đồ, mọi người ở nhà dọn nhà dùm con ạ "
Bác Bình cùng mọi người nghe và gật đầu , Sơn đi lên nhà trước chạm mặt Hiếu, Hiếu hỏi
:" tuần sau mới tiệc, sau giờ cậu chuẩn bị rồi "
:" chuyển bị từ từ trước cho chắc " Sơn nói
:"à " Hiếu đáp
Nói rồi Sơn đi về hướng cửa Hiếu vẫn đứng im, Sơn bước qua bục cửa thì quay lại hỏi
:" không đi à "
Hiếu nghe vậy vội trả lời
:"đi "
Nói rồi Hiếu đi nhanh về phía Sơn, Sơn thấy vậy cũng đi tiếp, hai người đi trên đường trò chuyện
Hiếu :" chợ ở xa không "
Sơn:" không xa lắm "
Sơn:" nhưng giờ ta phải đi gửi thư trước "
Hiếu nghe vậy nhìn trên tay Sơn khá nhiều bao thư được Sơn cầm, ngoài lớp giấy trắng làm ẩn hiện phía trong là những tấm thiệp mời, Hiếu thấy vậy thì gật đầu. Đi được một lúc hai người đến một chỗ khá nhỏ, Sơn kiêu Hiếu đứng ở ngoài, còn cậu một mình đi vào trong, Hiếu thấy vậy tìm một góc cây gần đó để đứng để tránh những ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống. Một lúc lâu sau Sơn từ trong bước ra, Hiếu thấy Sơn thì chạy lại
Hiếu: xong rồi sao"
Sơn:" ừm , đi tiếp thôi "
Nói rồi Sơn kéo tay Hiếu đi về phía trước, Hiếu nhìn Sơn và nhìn đôi tay mình đang được nắm chặt kia, trong đầu câu có rất nhiều điều để suy nghĩ, cậu đang hăng say suy nghĩ thì Sơn dừng lại, Hiếu không biết đâm vào lưng Sơn, Khiến Sơn mất đà và ngã, Hiếu thấy vậy kéo tay cậu, khiến cậu không ngã nữa, lúc này Hiếu mới lên tiếng
Hiếu:" đến rồi à "
Sơn :" đúng vậy tới rồi "
Hiếu nghe vậy mới nhìn xung quanh, mọi người đang tấp nập ra vào chợ, khu sợ khá lớn, bán rất nhiều đồ, tạo nên một không khí nhộn nhịp . Trong chợ có rất nhiều khu như, khu thịt, khu rau, khu đồ gia dụng, quần áo, ở đây rất nhiều người từ người địa phương đến những nơi khác đến, nên những tiếng cười đùa, nói chuyện rất phong phú, những tiếng xe cộ hoặc những tiếng rao hàng của mỗi quầy tạo nên một bản hòa tấu đặt trưng của chợ . Hiếu thấy vậy thì xửng đi một nhịp, cậu nhìn mọi thứ xung quanh một cách ngơ ngác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com