Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh Dân Gian

Vừa tính đi thì Huy từ sau gọi lại, hai người quay đầu nhìn, Huy chạy tới nắm tay Sơn nói nhỏ

:"nó mà phá xưởng nhà em nói anh nha "

Sơn chưa hiểu gì nhưng khi nghe cũng gật đầu cười lại, sau một lúc nhắc nhở, Huy Hiếu và Sơn cũng tạm biệt nhau, hai người đi trên con đường về nhà, trên đường đi cả hai nói chuyên về những ngôi sao trên trời, sau một lúc đi bộ thì hai người cũng về đến nhà, bác Bình thấy hai người về thì đi ra lo lắng, thấy bác lo lắng hai người mới trấn an, an ủi bác, bác tính đi dọn cơm cho hai người ăn nhưng bị cản lại, hai người giải thích là đã ăn ở chỗ đội rồi, nghe vậy bác Bình cũng thả lỏng người không còn căng thẳng nữa, thấy vậy hai cậu khuyên bác vào ngủ trước, sau khi bác Bình vào phòng ngủ, hai người đem đồ ra trước ngồi, Hiếu thấy vậy mới hỏi

:"sao cậu ra đây không vào ngủ đi, chữ cậu viết hết rồi mà "

Sơn nghe vậy lắc đầu

:"ừm đúng là chữ thì mình viết rồi nhưng giờ mình viết thiệp mời mọi người "

Sơn nói tiếp

:"tuần sau sẽ chúc mừng vụ mùa phát đạt năm nay "

Hiếu nghe vậy thì cũng hiểu rồi cậu cầm bút lên vẽ, bức tranh chỉ còn vài nét nữa là hoàn thành, Hiếu thì ngồi vẽ, Sơn thì ngồi viết sau một khoản thời gian dài thì hai người xong cùng một lúc, Sơn ngước lên nhìn Hiếu, Hiếu cũng vừa xong ngước lên lại  chạm ánh mắt Sơn, Sơn nói

:"xong rồi sao, cho tớ coi với "

Nói rồi Sơn nhìn qua , đó là một bức tranh vẽ về cá chép dưới ánh sáng của mặt trăng đầy tỉ mỉ , mang lại một sự sắc sảo cho bức tranh, bức tranh như được thổi hồn vào, nhìn rất trân thật, Sơn thấy thế mới hỏi

:"cá chép mang ý nghĩa gì thế "

Hiếu nghe vậy trả lời

:"ý nghĩa của nó mang lại là sự tài lộc, may mắn , kiên trì, bền bỉ, vượt qua khó khăn, còn ánh trăng tròn trong tranh mang ý nghĩa viên mãn, hoàn hảo, thanh bình , yên ả "

Sơn nghe vậy mắt sáng lên

:"đẹp thật, tranh đã đẹp còn mang theo nhiều ý nghĩa đẹp, đúng là một bức tranh tốt, cảm ơn cậu đã vẽ cho tớ "

Sơn vừa nói vừa cười, Hiếu thấy vậy vô thức xoa đầu cậu, cậu thấy vậy ngượng ngùng đẩy ra, nói rồi cậu đứng dậy

:"từ giờ bức tranh này sẽ được để giữa nhà, và cậu không được đồi lại đâu đó "

Hiếu nghe vậy phì cười

:"tôi vẽ cho cậu không lẽ giờ tôi lại đồi lại "

Sơn thấy vậy đi vào nhà

:"được rồi tối rồi đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi "

:"ừm được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com