Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ôm mộng

Vào một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng soi chiếu rực rỡ trên từng chiếc lá gần một cánh cửa sổ của một phòng ký túc xá trường cấp 3. Bên trong phòng tràn ngập tiếng nói chuyện của đám nữ sinh, à không là 3 bạn học nữ sinh đang tra hỏi bạn cùng phòng còn lại.

" Này Vi Vi, mày cứ sao thế ?
Từ hôm qua đến giờ tao cứ thấy mày đần mặt ra đó, cứ hết nhìn chiếc khăn tay mỹ nhân đó đưa mày rồi lại nhìn ra cửa sổ. Nè nè, mày mắc bệnh tương tư rồi hả ? " - Như Quỳnh cứ thế mà nói một hồi, mặc kệ vẻ mặt của Khả Vi từ bình thường chuyển sang ngại ngùng.

" Ừ đúng rồi đó, hôm qua hai người nói gì vậy ? " - Như Ý thắc mắc hỏi.

Khả Vi vẫn im lặng.

Lan Anh bước đến gần chiếc áo hôm quá Khả Vi mặc trong buổi bế giảng " 'Du Hạ Mi - Bạn nhỏ, em rất đáng yêu, chúc em sau này sẽ thật thành công nhé ! ' ồ, Du Hạ Mi là tên chị ấy sao, tên đẹp người cũng đẹp nhỉ, chả trách Vi Vi nhà ta lại đổ gục trước chị ấy rồi ! "

Như Ý, Như Quỳnh chạy tới ôm eo, choàng cổ Vi Vi đùa giỡn mà nói " Thật hay nha, bao năm qua có thấy mày ôm mộng về ai bao giờ đâu, cứ nghĩ mày sẽ như vậy quài luôn ai ngờ trước lúc ra khỏi ký túc xá này tao lại có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt thẫn thờ tương tư này của mày a ! "
Đá mắt qua Như Ý - Như Ý nói tiếp
" Phải ! Tụi mình phải đi ăn mừng nha, chầu này để Vi Vi bảo bối nhà ta đãi thật hoành tráng ! "

" Này mày thích người ta như vậy rồi có biết người ta có thích con gái không ? Lỡ đâu chị ấy không thích mà còn ghét bỏ thì làm sao đây ? " - Lan Anh mở lời, mỗi lần người bạn này nói gì đó đều đúng với suy nghĩ của nàng. Khả Vi thật sự lo lắng với điều đó.

" Không biết nữa, bây giờ trước mắt tao suy nghĩ về việc làm sao để gặp lại chị ấy trước đã, những chuyện đó tính sau vậy, dù gì.... Tao cũng vừa.. thích.. chị ấy thôi. " - Khả Vi ngại ngùng, hai má đỏ hết cả lên. Đúng là người mới bắt đầu trong chuyện tình cảm lúc nào cũng nhạy cảm như vậy.

Buổi tối hôm đó sau khi Khả Vi cùng 3 người bạn học của mình dọn ra khỏi ký túc xá và đi ăn tối trong một quán lẩu ven đường mà cả bọn vẫn thường dẫn nhau ra ăn khi cả bọn có chuyện mừng, và hôm nay lí do ra đây là cả bọn muốn chúc mừng " Tảng Băng Tuyết " của cả bọn lần đầu ' tan chảy ' vì tình.

Như Quỳnh vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén vừa nói chuyện với Khả Vi
" Vi Vi này, tao đã thăm dò hết dùm mày rồi. Mỹ nhân Du Hạ Mi đó hiện đang học ở trường Đại Học BK nổi tiếng đó, chị ấy học về marketing nghe rằng sau này nắm vững về ngành này hơn sẽ học thêm về phần kinh doanh, tao còn nghe nói ba chị ấy mở một công ty lớn nên chị ấy học xong sẽ về tiếp nhận công ty của ba mình. Là con một trong gia đình Du Gia Tổng Tài nổi tiếng đó a! "

Khả Vi chăm chú mà lắng nghe đối phương nhắc đến người trong lòng, cũng không quá ngạc nhiên gì khi nghe nói chị ấy là một đại tiểu thư vì khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, nàng đã biết tố chất của chị ấy nhất định không tầm thường. Nhưng khi nghe đến ' Du Gia Tổng Tài ' lại rất quen tai, ở chổ không phải vì là danh nhân nổi tiếng mà là từng nghe người trong nhà nhắc đến. Mọi thứ trong đầu nàng cứ rất mơ hồ, nàng lại đặt biệt muốn nhớ ra vì nó có liên quan đến người ấy.

Như Ý nghe vậy liền nói " Chà, vậy chị ấy rất giỏi nhỉ! Vi Vi mày có chắc kết bạn với chị ấy được không đây ? Người ta là một đại tiểu thư đó
nha ! "

" Này Vi Vi, mày không nghe bọn nó nói gì sao ? Sao lại không nói gì ? Vẻ mặt mày như vậy là đang suy nghĩ gì à ? " - Lan Anh thấy người ngồi cạnh không chút đọng tĩnh nào liền lay lay vai hỏi.

" À à không có gì, tao suy nghĩ tí thôi ! Ăn đi ăn đi "
Khả Vi vội nói.

" Tao nói vậy thôi chứ mày nhất định có thể kết bạn với chị ấy mà ! Mày học tốt như vậy còn được 12 năm học sinh giỏi, nhất định sau này sẽ kiếm được một công việc tốt, tốt nhất là vào công ty chị ấy làm mới có thể có cơ hội bên cạnh người trong lòng mày nhiều hơn a! " - Như Ý vội trấn an bạn mình, sợ những lời khi nãy làm Khả Vi lo lắng cho mối tình đầu chưa hợp đã tan.

" Phải đấy, có địa vị trong công ty của mỹ nhân thì cơ hội kết bạn cả tạo tình cảm sẽ dễ hơn đó ! Mày cố lên, bọn tao ủng hộ mày, đừng lo ! " - Như Quỳnh cũng vì lo lắng bạn mình sẽ không vui nên cổ vũ nhiệt tình bằng lời nói lẫn hành động là gắp vài miếng thịt bò vào chén Khả Vi.

" Tao không sao ! Bọn mày ăn đi oh ! " - Khả Vi nói kèm theo nụ cười nhẹ. Cả bọn thấy vậy mới an tâm mà cùng vui vẻ ăn đến tối khuya mới về, cả bọn ai cũng vui vẻ thầm tâm chúc mừng cho người bạn vừa ' mở cửa trái tim ' nhưng chỉ có Khả Vi là từ lúc ăn lẩu tới giờ vẫn trong đầu một suy nghĩ.

Sau khi tạm biệt nhau ở trước cửa nhà, Khả Vi nhìn 3 người bạn của mình chạy xe đi đến khi không còn nhìn thấy nữa mới bước vào nhà.

" Nhị tiểu thư, cô về rồi ! Vú mới vừa dọn cơm cho phu nhân và lão gia rồi cô cũng vào đi. " - một người phụ nữ trung niên thấy nàng mở cửa thì vui mừng chạy đến cầm cặp giúp cô.

" Cảm ơn Vú, ba mẹ, con về rồi ! "

" Về rồi sao, ngồi xuống ăn cơm cùng ba mẹ đi " người phụ nữ vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh cho cô con gái mình, bà năm nay đã 49 tuổi vậy mà vẫn rất trẻ, da lại rất mịn màng, thân là một đại phu nhân của Nguyên Gia, vợ của Nguyên Tổng - Nguyên Khải Hà, bà được chồng mình yêu thương và chăm sóc rất tốt.

" Con ăn cùng bạn rồi ạ, ba mẹ cứ ăn đi " - Khả Vi bước đến bên ba mình ôm ông một cái, được ông nhẹ nhàng chiều chuộng mà vỗ đầu hôn nhẹ lên trán. Rồi bước đến ngồi cạnh mẹ, đưa ra cái má ửng hồng của mình cho mẹ hôn. Khả Vi cười tươi hạnh phúc vì quãng thời gian qua ở ký túc xá nàng quả thật rất nhớ ba mẹ.

" Nhị tiểu thư à, lâu ngày không gặp con, con cao hơn rồi nhỉ, ăn uống có đầy đủ không ? Sao lại ốm thế kia, con ăn thêm đi ! Bà vú, lấy chén ... "

Chưa để ba mình nói thêm câu nào nàng vội nói lớn đủ để cho bà vú ở trong bếp nghe thấy

" Con ăn rồi, rất no ạ ! Con không ăn thêm đâu sẽ mập mất ! " - nàng bĩu môi lắc đầu nhỏng nhẽo.

" Được rồi, con không ăn thì thôi vậy, lớn rồi cứ như con nít mãi vậy, còn làm vẻ mặt đó ! " - người đàn ông 54 tuổi mỉm cười, dù ông nói vậy nhưng trong thâm tâm, Khả Vi vẫn là cô công chúa bé nhỏ của ông.

" Chị hai đâu rồi ba ? Về chưa ạ ? Con rất nhớ chị ấy " - Khả Vi để ý từ lúc vào cửa đến giờ vẫn không thấy người chị mà cô yêu quý đâu, liền vội hỏi.

" Đại tiểu thư sang nhà cô An Di rồi, nghe nói cô ấy bệnh nên tiểu thư qua đó chăm sóc. Nhị tiểu thư, sinh tố dâu vú làm cho con này, mau uống thử đi ! " - Bà Vú biết hôm nay nàng về nên đặt biệt làm món sinh tố nàng thích nhất, đem lên cho nàng, nhận được nụ cười của nàng, bà lại xuống bếp làm việc.

" Chị dâu bị bệnh sao ? Có nặng lắm không ạ ? "

" Cũng không nặng lắm, nãy mẹ có ghé qua xem rồi, chỉ là cảm sốt bình thường thôi. " bà nhìn con gái mình, ôn nhu trả lời.

" Chị hai con là vậy, ba mới đồng ý cho nó qua lại với con bé An Di đó là tối ngày mất tích không thấy bóng dáng, đến bữa cơm tối cũng không thèm ăn cùng ba mà đi kiếm người yêu nó rồi! Thật không biết ngày trước bố đồng ý cho chúng nó qua lại có đúng không nữa ! " - người đàn ông trụ cột gia đình có vẻ đang nhỏng nhẽo với đứa con gái còn lại của mình, vẻ mặt cố tỏ ra vẻ buồn sầu mà cúi xuống, làm cho vợ và con gái của mình nhịn không được cười.

" Ba như vậy là đang làm nũng với Vi Vi sao a ? Được vậy sau này dù con có người yêu cũng nhất định không bỏ rơi ba mẹ ! - nàng tỏ ra vẻ mặt kiên định mà nói với ba mẹ.

" Vậy sau mày ba là có con rể hay là con dâu đây ? " - ông mỉm cười trêu chọc nàng.

" Vậy thì để xem con yêu ai đã. " - nàng cúi mặt ngại ngùng vì chưa bao giờ nói loại chuyện yêu đương này với ba mẹ, hai người lớn trong nhà cũng thấy con gái còn nhỏ nên cũng chả đề cập đến.

" Dù cho Vi Vi nhà ta yêu ai, là nam hay nữ, ba mẹ đều đồng ý không cấm cản con, chỉ cần con hạnh phúc ah ! "
- Mẹ nàng nói kèm theo cử chỉ âu yếm vuốt tóc nàng, ba nàng thì dùng ánh mắt không thể hiền từ hơn mà chạm sâu đến trái tim nàng, khiến cho Khả Vi cảm động rươm rướm nước mắt.

Gia đình nàng có thể nói là hiện đại, ba mẹ đều rất hiểu về điện tử, cuộc sống. Họ hiểu rằng tình cảm thật sự không phân chia tuổi tác, dân tộc, giới tính. Chỉ cần là người đem đến cho con họ hạnh phúc, họ đều sẽ rất vui lòng đem con mình trao cho họ.

Có lần ba mẹ nàng đọc được trên báo có biết bao nhiêu chuyện thương tâm về ba mẹ đánh đập thậm chí đem con vào " trại trị bệnh đồng tính " mà hành hạ. Từ đó họ thương hai cô con gái của mình hơn hết, dù gì cũng là con mình, họ xem đó là cảm xúc chứ không phải là một loại bệnh nên cuộc sống của Khả Vi quả thật hạnh phúc hơn bao nhiêu người.
Gia đình như vậy là điều ước của hàng ngàn người. Phải không ?
_____________________
* Mình là lần đầu viết truyện, lại là lấy cảm hứng về người con gái mình lần đầu gặp nữa nên kinh nghiệm chưa có, lời văn vẫn chưa tốt và lủng củng, có lẽ còn có chi tiết lập từ nữa nên mong các bạn đọc bỏ qua. Mình sẽ cố gắng khắc phục ạ! Là do chuyện mình tự ảo tưởng về mình và chị ấy nên có lẽ sẽ có vài chỗ phi logic nên mong các bạn đọc bỏ qua cho luôn ạ nhưng các bạn vẫn có thể cmt cho mình biết để sửa. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình ❤️ Các bạn là nguồn động lực lớn của mình đó ạ ❤️ *
* 2063 từ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com