24. nụ cười mặt trời.
Sự xuất hiện của hắn ở đây làm cô có hơi ngượng một xíu, không quen không biết, cũng chưa nói chuyện được câu nào với nhau, đã thế lần trước còn bị hắn lườm một cái thật 'bén' làm cô sợ nổi cả da gà da vịt. Không biết hôm nay đến đây là có chuyện gì.
Vào trong, cô để cặp lên bàn rồi đương định đi lấy nước cho em và hắn thì bị em kéo tay lại.
" cậu lên phòng khách ngồi đi, để tớ đi lấy được rồi. "
Cô còn chưa kịp mở miệng từ chối em đã nhanh chân chạy xuống. Y/n cũng không biết làm sao, đành cam chịu nghe theo em, đồng nghĩa với việc sẽ đụng mặt Yoongi, chắc chắn sẽ không thoải mái cho lắm.
Rụt rè bước đến ghế sofa to, cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể, ngồi xuống lấy điện thoại ra, tự dưng mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại này là của cậu tặng cho cô, may thật là gặp bạn thân của cậu ở đây, có thể nhờ Yoongi gửi trả lại nó giúp cô.
Nghĩ đơn giản vậy chứ cô lại không dám mở lời, cứ ấp a ấp úng không biết phải nói thế nào. Sau một lúc đắn đo nghĩ tới nghĩ lui cũng quyết định sẽ nói, nhưng chưa kịp thốt lên thì đã bị chen vào.
" cô và Jungkook hiện tại thế nào rồi? " hắn nói, giọng trầm vang lên, gương mặt vẫn cắm chặt vào điện thoại mà chơi game, không nhìn cô.
Y/n bị câu hỏi đột ngột này của hắn làm cho đần mặt tại chỗ, trên đời này có cả ngàn cả trăm câu hỏi, lại không hỏi.
Jungkook không kể gì cho cậu nghe hay sao mà còn hỏi tôi?
Giọng cô cất lên, cố che giấu đi sự bối rối kia trong khuôn mặt, cử chỉ.
" bình thường thôi. "
Y/n cảm thấy thật ngượng miệng khi lại nói dối, cô và Jungkook thật sự là không có chút gì 'bình thường' như lời cô đã nói, cả hai bây giờ lại trở về trạng thái ban đầu như lúc mới gặp nhau, đã thế còn ghét nhau hơn thế nhiều.
Hắn vừa nghe đã biết cô nói dối, mặc dù Jungkook chẳng nói gì cho hắn nghe, nhưng linh cảm của hắn cho biết giữa hai người đã không còn như trước.
Khẽ cười nhẹ, hắn không đáp lại lời nói, nhúc nhích chỉnh sửa lại tư thế, quần áo sao cho thanh lịch, gọn gàng nhất vì em đã bưng nước ra rồi.
Em cầm trên tay một khay đựng nước, còn có vài món ăn nhẹ cho họ. Đặt từng ly nước đến trước mặt Yoongi và y/n, em để tạm cái khay sang một bên, bước đến ngồi cạnh cô.
Cô mỉm cười cảm ơn em, hắn thì vẫn nhìn vài điện thoại, bận chơi game còn không ngước lên nhìn em, chậm rãi cầm vội ly nước lạnh em vừa đưa tới, húp một ngụm rồi đặt ly nước lại vị trí cũ.
Myung ngơ ngác, không biết trưa nắng chang chang hắn đến tìm em làm gì rồi ngồi chơi game tự nhiên như ở nhà. Muốn hỏi hắn là đến đây tìm em làm gì nhưng tính em hay ngại, không dám hỏi nhiều, nhất là kiểu người 'đáng sợ' như hắn.
Thế là cả hai cô gái cứ ngồi yên đó nhìn người đối diện thong thả chơi game, đôi lúc lại đưa ly nước lên miệng nhấp môi vài cái cho đỡ khô họng. Em và cô cũng chán nản lấy điện thoại ra nghịch.
...
Mấy chục phút sau hắn mới chịu buông cái điện thoại xuống đút vào trong túi quần, lười biếng quét mắt một lượt nhìn hai cô gái người thì chống cằm xem điện thoại, người thì gục đầu lên xuống như sắp ngủ đến nơi.
Em nhanh nhẹn đã thấy hắn thôi chơi game, mới ngáp ngắn ngáp dài ngước lên nhìn hắn.
" rốt cuộc là anh đến tìm em là có chuyện gì? " giọng em có hơi khó chịu, hai đôi mày khẽ cau lại đôi chút.
Y/n đang gật gù thì cũng mở mắt.
Yoongi dựa lưng vào ghế, giọng nhẹ như muốn dỗ người kia nhưng sự lười biếng không có chút gì hối lỗi vẫn hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng đó.
" không biết, chỉ đơn giản là muốn đến đây gặp em thôi. "
Câu nói của hắn làm em ngượng đỏ mặt, tự dưng đôi môi lại cong lên mặc dù Myung đã cố để không cười. Còn cô thì đã ngồi thẳng dậy từ khi nào, bất lực nhìn hai người, chắc là sắp phải ăn thêm 'cơm chó' của họ rồi.
Myung cúi mặt không dám nhìn thẳng hắn.
" thôi đi... Anh gặp được em rồi đó, mau về đi. " Myung ngượng ngùng nói, lúc sau lại lập tức thay đổi giọng nói đột ngột.
Em là đang muốn đuổi hắn về đây mà, hắn vẫn trơ trơ ngồi đó mãi không chịu đi, khó khăn lắm mới 'tống khứ' cái tên này ra khỏi nhà. Y/n và em sau khi hắn về thì lửng thửng đi tắm rồi lên phòng em ngủ một giấc để có sức chiều lại đi học.
_____
Cô vẫy tay chào Myung rồi cất bước đi đến giảng đường. Vừa đi vừa lóng nga lóng ngóng nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, còn ai ngoài Taehyung nữa!
Nhìn một lúc cũng thấy anh đang ngồi ở dưới bóng râm của một tán cây to bấm điện thoại, chân kia gác lên chân này, tay còn đang cầm một ly nước mà hút.
Cô đứng từ xa đã nhận ra anh, mắt sáng rực, tim cô đập mạnh khi thấy Taehyung, y/n chôn chân tại chỗ, muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh nhưng sợ sẽ phiền, mọi người cũng sẽ thấy. Đành đứng xa xa nhìn anh.
Điện thoại trên tay cô lúc này bỗng rung lên, y/n dời mắt khỏi anh, đưa điện thoại lên xem vừa có thông báo gì.
Là tin nhắn của anh.
- Y/n, em đến trường chưa?
Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kia, nụ cười trên môi nở thành một đường cong tuyệt đẹp, lại quay lên nhìn Taehyung đang chăm chú vào điện thoại, hoàn toàn không phát hiện sự xuất hiện của cô. Hài hước thật!
Y/n tay run run vì vui sướng gõ nhẹ nhàng từng chữ, cuối cùng bấm gửi.
- Em chưa đến. Có gì không ạ?
Vừa gửi tin nhắn cô đã nhanh chóng quay lên xem phản ứng của anh thế nào, khoảng cách cũng không phải là gần gì mấy nên không thấy rõ biểu cảm của anh.
Taehyung rep lại tin nhắn của cô chưa quá 3 giây.
- Không có gì đâu, chỉ là bình thường thấy em đến sớm nên muốn cùng em đi chung ấy mà... Haha!!!
Cô mỉm cười, nãy ra một suy nghĩ thú vị.
...
Đặt ly nước sang bên cạnh. Taehyung ngồi trên ghế, nhìn điện thoại một lúc rồi cất vào túi, chán nản ngã lưng dựa vào ghế, lướt mắt chậm rãi một vòng quanh trường như chờ đợi ai đó, vài giây lại lấy điện thoại ra xem cô đã rep lại tin nhắn của anh chưa.
* ảnh mô tả dáng ngồi, hành động của Tae.
Từ trước đến nay, tất cả những cô gái mà anh đã 'chơi đùa tình cảm' chưa từng một lần anh biết chờ đợi tin nhắn của họ, ngóng chờ ai đến như vậy, cô là người đầu tiên được Taehyung chờ đợi, cũng là người mà anh đặc biệt 'dành được'.
Đang kiểm tra lại tin nhắn lần thứ bảy thì Taehyung cảm nhận được có ai đó vừa ngồi ngay bên cạnh anh. Liếc mắt nhìn sang đã thấy cô chống cằm cười cười nhìn anh đắm đuối làm anh bỗng giật mình một cái, biểu cảm bất ngờ lại vô cùng dễ thương!
Cô cười tít cả mắt khi thấy phản ứng đó, Taehyung mở to mắt nhìn cô, sau đó cười cười, ngại ngùng lắp bắp.
" em.. em nói là.. chưa đến cơ mà? "
Y/n gãi tai, cười hì hì.
" anh có biết không, lúc nãy em còn đang nằm trên giường thì đột nhiên anh gửi tin nhắn tới... " cô tỏ vẻ bí mật, nghiêm trọng.
" rồi sao nữa? " Taehyung lộ rõ vẻ tò mò, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Y/n bình tĩnh vắt chéo chân, hai tay đặt lên đầu gối, thở dài ngao ngán.
" hay là anh làm phiền em sao..? " anh mếu máo.
Y/n lập tức phản bác, miệng liên tục gạt bỏ câu nói vừa rồi.
" không phải..- anh có nhắn suốt ngày suốt đêm em cũng chẳng thấy phiền dù chỉ một chút...chưa nghe em kể hết gì cả! " lúc đầu cô nói lớn lắm, dần về sau chỉ còn lí nhí trong miệng, cúi mặt cười cười.
" được rồi, kể tiếp anh nghe! " Taehyung bật cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, e thẹn đỏ mặt đó của cô.
Y/n lấy lại thần thái lúc nãy, ho vài cái rồi nói.
" không hiểu sao có siêu năng lực gì đó đưa em đến ngồi ngay bên cạnh anh luôn nè! " kết thúc câu với một nụ cười rạng rỡ của y/n.
Taehyung bật cười thành tiếng, xoa đầu cô.
" ồ, tin nhắn của anh có siêu năng lực luôn sao? "
Y/n vừa được anh xoa đầu thì tim cô lại lần nữa múa lân, chắc cô sẽ không bao giờ gọi đầu nữa luôn quá.
Mắt cô long lanh nhìn anh, vô thức gật đầu.
" vậy khi nào anh nhắn tin cho em thì em sẽ lập tức đến ngay bên cạnh anh đúng chứ? "
" ừm... Đúng vậy! "
Taehyung lần nữa đốt cháy tim cô bằng nụ cười 'mặt trời' đó của anh rồi.
Anh không nói gì thêm, cầm cặp khoác lên vai, tay nhanh nhẹn vơ lấy ly nước vứt đi rồi đi đâu đó, không lẽ cô làm sai cái gì hay là như nào? cô ngơ ngác gọi theo.
" Taehyung! Anh đi đâu thế? "
Anh quay đầu lại, nở nụ cười nói.
" thế có đi cùng anh không? "
" có! "
Cô lập tức đáp lời khi anh vừa dứt câu.
Người nhỏ nhanh chóng nắm chặt quai cặp chạy lại phía anh. Taehyung đứng yên chờ cô tới mới bước đi, còn lục đục lấy cái khẩu trang đeo lên mặt để mọi người không phát hiện ra anh.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Bên cạnh anh lúc nào cô cũng hạnh phúc như vậy, thật sự cô đã rất yêu anh rồi không thể dứt được.
Từ sau lưng họ, không biết lúc này đã có một đám người đang đi cách khoảng mười mấy mét. Đặt biệt là một người con trai đang tức đến đỏ mặt, tay cuộn chặt thành nắm đấm, như thể chỉ cần họ nắm tay, hay thậm chí hôn một cái nữa sẽ lập tức 'nổ tung'. Mấy tên đứng xung quanh cũng lạnh hết cả lưng không dám nói gì. Sinh viên đi ngang đám người này ai cũng phải cúi chào một cái rồi mới đi tiếp.
Một tên trong đó mở lời.
" Jungkook, có cần tao tìm một đứa cho mày 'xả giận' không? " hắn nói, gương mặt vô cùng bình thường chứ không như đám đàn em của hắn, đã sợ cậu đến tái xanh tái mét.
Mắt cậu vẫn lăm lăm vào hai con người đang vô cùng vui vẻ, cười đùa với nhau phía trước mà không làm gì được, vì cậu có làm kiểu gì thì cô cũng đâu có thích cậu?
Cậu gật đầu, hắn liền quay phắt sang nhìn ba tên đang rụt rè theo sau mình. Kang Dae, Lee An, Sehwon vừa thấy hắn nhìn đã giật mình, thốt lên đồng thanh.
" đại ca à! " rồi lắc đầu nguây nguẩy.
Yoongi khó hiểu nói.
" tao đâu nói chúng mày? Túm đại mấy thằng mang đến nhà kho cho tao! "
Chúng nó vừa biết mình không phải là cái 'bao cát' cho cậu thì mừng rỡ ôm nhau nhảy tưng tưng, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm 'người xấu số'.
_______
May mắn cô lại được học cùng phòng với em vì đăng ký chung một môn. Cả buổi cô chẳng học hành được cái gì, toàn ngồi cười giỡn, nói chuyện với em.
Sau giờ học, cô còn phải đi học võ, một là vì hôm nay có buổi học, hai là vì có Taehyung.
Nhưng rồi cô lại chợt nhớ ra, đồng phục võ cô để ở ký túc xá!
Khốn nạn một chỗ là cô không thể nhờ Myung hay ai khác được, vì ký túc xá sẽ không cho người lạ vào đâu. Vậy là đích thân cô phải đi lấy đồ, đồng nghĩa với việc sẽ chạm mặt... Jungkook.
Dù gì cô cũng không thể cứ ở nhà em mãi, thế nào cũng phải về cái nơi đó thôi, cô không thể cứ tránh mặt cậu cả đời được. Jungkook không phải là kiểu người chỉ ru rú ở trong phòng, cậu chắc chắn sẽ đi chơi hay là đi đâu đó, mong là vậy...
Quay lại hiện tại, cô đã đứng trước nhà xe từ lúc nào, cả hai đi vào lấy xe rồi về. Trước khi đi cô cũng nói với Myung để em khỏi phải đợi cửa.
...
Đứng trước cửa phòng, cô run run đặt thẻ từ lên ô quét thẻ. Nó kêu lại một cái, bây giờ cô có thể vào được rồi.
Y/n cầm lấy tay nắm cửa, dứt khoát bước vào.
Thật may mắn là cậu không có ở đây!
Đồ đạc trong phòng vẫn còn như cũ, hoàn toàn không có thay đổi gì, mĩ phẩm trên bàn vẫn còn để đó, hoàn toàn không nhúc nhích, chắc là cậu cũng không về ký túc xá đây mà.
Cô giật mình, không có thời gian để suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng lục tìm đồng phục võ trong tủ đồ của mình rồi bỏ vài cặp, cô còn đem theo cả mấy bộ đồ, đồ dùng cá nhân nữa.
Xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng, còn ngoái đầu nhìn lại một cái rồi mới đi.
___________
Xl mn nhaaa😭😭 mấy nay bận quá troi lun ko ra truyện được, chap này hơi ngắn, chap sau sẽ làm chất lượng hơnn😞🙏💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com