37
Buổi sáng ánh nắng ấm áp bao phủ khắp đảo Jeju, tại nhà thờ Bangju, chim bồ câu đậu ngoài sân nhiều hơn bình thường. Mọi sự vật ở đó như thể đang cùng chúc phúc cho tình yêu của họ, một tình yêu đẹp và đầy khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng họ đã có thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.
---
Kim Jisoo lúc này ở phòng chờ, đang rất hồi hộp, cứ liên tục đi qua đi lại, chiếc váy cưới trắng toát cứ bị cô vấp phải.Lisa ngồi nhìn thấy vậy rất bực mình.
-Này chị bình tĩnh lại đi, ngồi xuống đây nè, cứ đi qua đi lại làm tôi chóng mặt quá.
Jisoo dừng lại nhìn Lisa, hít một hơi rồi ngồi xuống cạnh cô.
Lisa nhìn cô, cảm thấy hôm nay "Mặt lạnh" rất khác.
Chiếc váy cưới này thật sự rất hợp với Jisoo, tóc được búi cao điểm xuyết vài bông hoa trắng, đôi môi trái tim màu anh đào.
Ni Ni kiếm đâu ra thợ make up đỉnh vậy?
Lisa nhìn Jisoo không chớp mắt.
-Chị đẹp thật đấy.
-Hả?
Jisoo bật cười, lần đầu tiên Lisa khen cô đẹp.
-Cảm ơn nhóc nha.
-Này này, tôi khen chị đẹp mà chị lại gọi tôi là nhóc à, tôi lớn rồi nha, có vợ rồi nha.
-Haha biết rồi biết rồi, tôi đùa chút thôi mà.
-Xì, nhưng đối với tôi Rosie mới là người mặc váy cưới đẹp nhất thế giới, đẹp hơn chị nhiều.
-Ai mà chẳng biết vợ nhóc đẹp.
Không biết trông vợ mình mặc váy cưới thế nào ta, hồi hộp quá.
---
-Roses này, trông tớ thế nào?
Jennie ngắm mình trong gương, cảm thấy lo lắng lại quay qua cô bạn của mình.
-Cậu đẹp lắm, rất xinh đẹp luôn, Kim Jisoo nhất định sẽ đổ gục trước vẻ đẹp của cậu.
Roses mỉm cười, đến cạnh chỉnh lại tóc giúp nàng.
-Roses đừng nói quá như vậy chứ.
Jennie đỏ mặt, lại mỉm cười e thẹn.
Jisoo chắc cũng đang rất hồi hộp.
Chiếc váy của Jennie cũng giống của Jisoo, chỉ khác là của Jennie là loại trễ vãi, để lộ ra xương quai xanh thẳng tắp quyến rũ. Tóc của nàng thay vì điểm những bông hoa trắng như Jisoo thì lại thay bằng một mạng che mặt lụa màu trắng mỏng, mái tóc buông xoã, gương mặt phớt hồng lấp lánh chút kim tuyến, đôi môi đỏ mận quyến rũ. Kim Jisoo mà thấy sẽ chết ngất mất thôi.
-Jennie nè sắp đến giờ rồi đấy.
-Ừ tớ biết rồi.
-Bố mẹ cậu với bố mẹ Jisoo cũng đến rồi đấy, đang nói chuyện ở ngoài kìa.
-Vậy hả?
"Cốc cốc"
Có tiếng gõ cửa, Roses chạy ra ngoài xem.Là bố của Jennie.
-Cháu chào bác.
-Ta gặp Jennie chút nhé.
-Dạ được.
Roses liền rời khỏi phòng.
-Jennie.
-Bố
Ông ngắm nhìn nàng một lượt, mỉm cười.
-Con đẹp lắm.
-Dạ cảm ơn bố
-Nhưng vẫn không bằng mẹ con
-Hứ, bố vẫn chẳng chịu nghiêm túc khen con.
Ông bật cười, lâu rồi nàng mới thấy ông cười như vậy, nụ cười hiền hoà bây giờ mới có cảm giác ông thực sự là bố nàng.
-Ta muốn xin lỗi con... về mọi chuyện.
Không khí trở nên im lặng một cách quỷ dị.
Jennie mỉm cười, nụ cười này giống như để kết thúc, kết thúc tất cả nỗi đau mà ông từng gây ra.
-Những chuyện đấy, sau này bố đừng nhắc lại nữa, con đã quên rồi, bây giờ con chỉ cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ở cạnh chị ấy. Con rất vui vì bố đã hiểu và chấp nhận. Cảm ơn bố.
Chủ tịch Kim ôm cô con gái bé bỏng vào lòng.
-Jennie à con lớn thật rồi.
---
-"Mặt lạnh" có người kiếm chị nè.
-Hở? ai vậy?
Kim phu nhân bước vào phòng, mỉm cười đôn hậu với Jisoo.
-A...Cháu...cháu chào bác.
Jisoo nhận ra bà, luống cuống đứng dậy lắp bắp.Lisa cảm thấy dáng bộ cô thật buồn cười.
-Haha...xin lỗi...thôi cháu ra ngoài cho bác với chị ấy nói chuyện nha.
Lalisa đồ đáng ghét.
Jisoo rủa thầm trong lòng.
-À dạ bác ngồi đi ạ bác có uống gì không để cháu đi lấy...
-Jisoo con ngồi xuống đi, người nhà cả mà đừng khách sáo như vậy.
-Dạ...
-Con đừng gọi mẹ là bác được không?Mẹ buồn lắm đấy.
-Dạ...mẹ
-Đúng là đứa bé ngoan.
Bà nắm tay cô, ngắm nhì cô rất lâu.
-Jennie sau này nhờ con nhé.
-Dạ, con nhất định sẽ yêu thương chăm sóc em ấy bằng tất cả tình yêu của mình.
Bà gật đầu hài lòng.
-Trước đây ông nhà ta đối xử không đúng với con, con đừng để bụng nhé?
-Dạ, không đâu ạ, nhờ chủ tịch nên con mới có thể rèn luyện bản thân như hôm nay, vì vậy mới đủ tự tin để ở cạnh Jennie.
-Cảm ơn con nhiều lắm Jisoo.
-Dạ mẹ yên tâm, con nhất định sẽ dành cho Jennie mọi điều tốt nhất, em ấy chỉ được phép hạnh phúc thôi.
-Ừ, thôi gần đến giờ rồi đấy, để mẹ giúp con sửa lại tóc nhé.
-Dạ.
---
Tiếng chuông giáo đường ngân vang.
Jisoo hồi hộp đứng chờ trong thánh đường
Khách mời đều đã tụ tập đông đủ.
Thánh ca vang lên, càng trong trẻo và êm đềm hơn nhờ chất giọng của Roses.
Cánh hoa hồng rơi xuống, nơi cửa nhà thờ, bóng thiếu nữ yêu kiều đang tiến vào, đi cạnh là bố của nàng.
Càng ngày càng tiến gần đến Jisoo.
Jisoo nốt nước bọt.
Nàng cầm một bó hoa hồng trắng, sao trên đời lại có một cảnh tượng đẹp như thế?
Gương mặt nàng khuất sau chiếc mạng che mặt, nhưng Jisoo vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nàng.
Nàng đến rồi
Bố nàng đưa bàn tay nàng cho cô đón lấy, cũng chính là trao đứa con gái độc nhất vô nhị của ông cho cô.
Bây giờ Jennie đã ở trước mặt Jisoo rồi.
Jisoo rất khó chịu tấm mạng che kia, đưa hai tay định tháo xuống, nhưng Jennie thì thầm.
-Chưa tháo được đâu, nghi thức hôn lễ vẫn chưa xong mà.
-À...chị quên mất.
-Jisoo đừng căng thẳng, em vẫn ở cạnh chị mà.
...
-Kim Jisoo, con có đồng ý kết hôn cùng Jennie Kim, dù sau này nghèo khổ thiếu thốn, nợ nần ngập đầu, bệnh tật triền miên dù Jennie hung dữ đánh đập ngược đãi con, con có đồng ý ở cạnh chung thuỷ với Jennie Kim không?
Ở phía dưới có tiếng cười, chắc là của Lalisa.Ông cha này là người nước ngoài, không biết tiếng Hàn, hình như mấy câu này có người dạy ổng và người dạy không ai khác ngoài Lisa
Được lắm Lalisa.
-Con đồng ý.
-Còn con Jennie Kim, con có đồng ý kết hôn cùng Kim Jisoo, dù sau này nghèo khổ bệnh tật, dù khó khăn trắc trở, dù đôi lúc bất hoà, con có đồng ý ở cạnh một lòng chung thuỷ với Kim Jisoo không?
-Con đồng ý.
Sao câu của Jennie bình thường mà câu mình lại kì cục như vậy trời.
-Được rồi bây giờ mời trao nhẫn.
Nhẫn cưới được Kuma và Dalgom kéo trên xe đồ chơi đến cho hai người.
Cặp nhẫn được Jisoo đặt làm giống hệt cặp nhẫn bạc lúc trước, chỉ là thay vì bằng bạc thì nó bằng bạch kim và đính một viên kim cương.Bên trong khắc dòng chữ "J&J Forever and Ever"
Mãi mãi và mãi mãi.
Chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út của cả hai.
Dù cho ngàn năm sau hay hơn nữa, tình yêu đôi ta vẫn vẹn nguyên.
-Được rồi mau hôn đi!!!
Lại là Lisa ở dưới hô lên.
Lalisa lâu lâu mới hiểu ý mình như vậy.
-Jennie bây giờ thì em chính thức thuộc về chị, của riêng chị thôi.
Không để Jennie kịp phản ứng, Jisoo đã tháo tấm lụa kia xuống, kéo nàng vào lòng, áp môi nàng vào môi mình, vòng tay siết chặt eo nàng.
Cùng lúc có một đàn chim bồ câu bay đi.
Tràng pháo tay, tiếng huýt sáo hò reo.
Jisoo trao Jennie nụ hôn nồng cháy nhất, như để chứng minh tình yêu mãnh liệt cháy bỏng cô dành cho nàng
---
-Ném đi Ni Ni!
Jennie chuẩn bị ném bó hoa hồng của mình.Mọi người đều đang cố gắng bắt được nó.
-Tớ ném đây.
-Lisa sẽ bắt được, Rosie đừng hòng dành.
-Lisa hôm nay cũng dám tranh dành với em?Tiếc là em sẽ bắt được
Bó hoa bay vút lên không trung sau đó rơi xuống trúng ngay đầu Kim HanBin. Trước sự ngơ ngác của mọi người.
-Ơ?
-Bi ngâu phá đám này.
-HanBin có sao không?
Bobby vội chạy đến chỗ cậu.
-Bin cậu có sao không?
Jennie áy náy nắm tay Jisoo vội chạy qua
-Tớ xin lỗi nha.
Cậu cầm bó hoa lên mỉm cười.
-Không sao đâu.
HanBin ngắm nghía bó hoa sau đó đưa cho Bobby.
-Cho anh nè.
Bobby nhìn bó hoa, sau đó nhìn cậu cười thật tươi.
-Cảm ơn em.
...
Hôn lễ xong thì làm gì?
Tất nhiên là Honey Moon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com