Jinnie's diary "tớ có 2 mama xinh đẹp"
Mở đầu
Từ khi Jennie mang thai, Jisoo đã đưa nàng về dinh thự của Kim gia vì cô nghĩ ở đây Jennie sẽ được chăn sóc tốt hơn ngôi nhà ở ngoại ô của 2 người.
Kim Jisoo như trở thành người khác.
-Sáng thức dậy từ sớm chạy xuống bếp để làm đồ ăn sáng cho vợ, mặc cho các gia nhân trong nhà ngăn cản. Sau đó hai người được tài xế đưa đến công ty làm việc, Jisoo luôn hoàn thành tất cả mọi việc trong chớp mắt để chạy qua chỗ Jennie. Điều này làm thư kí Kim Donghyuk mừng rớt nước mắt.
Donghyuk: Ôi Kim tổng thay đổi thật rồi, từ nay mình có thể thoải mái hơn rồi.
Đến tối khi hai người trở về thì Jisoo không cho bất cứ gia nhân chuẩn bị nước ấm cho Jennie tắm ngoài mình, cô bỏ vào nước các loại thảo dược giúp nàng có thể thư giãn. Nếu khônh bị Jennie đuổi ra ngoài thì thiếu điều Jisoo chắc sẽ ở lại tắm cùng nàng luôn.
Khi đến giờ ngủ Jisoo sẽ thức canh Jennie ngủ trước rồi mình mới đi ngủ, nếu Jennie không ngủ được thì cô sẽ kể chuyện hoặc hát cho nàng nghe.
Cứ như vậy hầu như Jisoo luôn bám Jennie cả ngày, còn bám hơn ngày xưa nữa. Jennie thì không hề thấy phiền, ngược lại nàng rất hạnh phúc vì Jisoo đã thay đổi vì nàng.
Đến thời điểm gần sinh thì Jennie không thể đi làm nữa mà phải ở nhà để tĩnh dưỡng. Jisoo một mình vẫn có thể giải quyết mọi việc trong công ty.
Cho đến một ngày đột nhiên Jisoo được yêu cầu phải đi công tác ở Nhật Bản 3 ngày. Đương nhiên là CEO Choo không muốn đi chút nào rồi.
-Không chị không đi đâu hết.
-Jisoo ngoan nào, hợp đồng này rất có lợi cho chúng ta đấy.
-Có lợi cho chúng ta vậy không có lợi cho họ à?
Jisoo ngồi xuống cạnh Jennie nắm tay nàng.
-Chị không đi đâu, cho chị ở nhà đi mà... chị muốn chăm sóc cho Jennie và cả bé con nữa.
-Nhưng cái này quan trọng lắm, xem như em năn nỉ Jisoo đi.
Jennie quyết định dùng chiêu này, đôi mắt quyến rũ chết người nhìn thẳng vào Jisoo, cô cuối cùng cũng chịu thua
-Ơ... Jennie việc gì phải năn nỉ... được rồi đi thì đi sợ gì... nhưng mà vẫn không được đâu Jennie cái cô tiểu thư của tập đoàn Hanzama đó...
-Cô ta làm sao?
Jisoo hồi tưởng lại một kí ức đáng sợ.
-Em nhớ khoảng 2 tháng trước chủ tịch tập đoàn Hanzama có tới toà nhà BP của chúng ta tham quan không?
-Nhớ.
-Hôm đó ông ta còn dẫn theo cả con gái nữa.
-Đúng rồi, em nhớ cô ấy rất xinh đẹp, tầm khoảng 20 tuổi.
-Ừ... rồi tự nhiên cô ta cứ nằng nặc đòi chị là người dẫn đi tham quan công ty.
-Em có nhớ... rồi sao nữa?
-Haiz... cứ nghĩ đến là chị dựng hết tóc gáy.
Flash Back:
-Kim tổng ơi.
Một cô gái trẻ tầm 20 tuổi với màu tóc hồng cá tính, cô gọi Jisoo sau đó mỉm cười thật tươi.
-Vâng, cô Hanzama cần gì ?
-Đừng có gọi em là Hanzama, gọi em là Miku đi. Còn em thì gọi chị là Jisoo.
-Ừm... cái này có vẻ không hợp quy tắc lắm.
-Sao lại không hợp quy tắc?
-Vì... ở Hàn Quốc thì nếu không phải người thân thiết sẽ không gọi nhau bằng tên đâu.
Jisoo bịa đại ra một lí do, nhưng cô thấy nó cũng đúng ấy chứ.
-Ý chị là chúng ta không thân thiết ư?
-Vâng, chúng ta chỉ vừa gặp nhau vài tiếng thôi mà.
Miku im lặng một lúc sau đó lại nở nụ cười khoác tay Jisoo.
-Vậy cũng không sao chị không cần gọi em là Miku cũng đươc, nhưng em sẽ gọi chị là Jisoo.
Jisoo rút tay ra khỏi cô ta.
-Vậy giờ cô muốn đi tham quan ở đâu nữa không? Nếu không thì quay lại chỗ chủ tịch Hanzama.
-Không em không muốn qua chỗ bố đâu...
Cô ta trông có vẻ đang suy tính gì đó rồi nói với Jisoo.
-Em muốn đến phòng làm việc của Jisoo.
-Phòng của tôi á?! Ở đó có gì đâu mà xem.
-Nhưng mà em muốn tới xem cơ.
Jisoo suy nghĩ, dù gì cô ta cũng là khách có lẽ nên chiều lòng cô ta thì tốt hơn.
-Thôi được, đi theo tôi.
-Hay quá vậy là sắp được xem nơi làm việc của chị Jisoo rồi.
Sau khi đi hết dãy hành lang ở tầng 5, Jisoo mở cửa một căn phòng ở cuối hành lang.
-Đây là phòng của tôi, đừng có phá gì đấy.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng bị khoá trái từ bên trong, Jisoo nhìn ra phía cửa, cô bé Miku đó đã khoá cửa lại. Cô ta tiến gần về phía Jisoo.
-Cô... cô làm gì vậy?!
-Em đâu có làm gì đâu... em chỉ muốn chúng ta được riêng tư một chút thôi mà.
Cô ta tiến một bước, Jisoo lại lùi một bước. Cứ như vậy cô đã bị dồn đến trước bàn làm việc của mình.
-Jisoo sao vậy? Em không làm gì chị đâu mà.
Miku tiến sát đến Jisoo, một tay vuốt ve chiếc cà vạt đen của cô.
-Này... cô...
-Chị Jisoo em thích chị lắm, từ lúc vừa nhìn thấy chị em đã tự hỏi sao lại có một người có thể xinh đẹp hơn em tồn tại trên thế giới này.
-Tôi là người đã có vợ... xin tiểu thư Hanzama tự trọng.
-Vợ? À là cái cô chủ tịch đó hả?
-Đúng vậy.
Jisoo gật đầu, cô nghĩ Miku nghe vậy sẽ không dám làm bừa nữa. Nhưng cô ta còn bật cười.
-Nhưng mà chị ta bây giờ đang có thai rồi, chắc là Jisoo mấy tháng nay không được động tới chị ta đúng không? Em có thể giúp Jisoo thoả mãn, em sẵn sàng làm người tình bé nhỏ của chị...
"Bốp!"
-Ch... chị... chị dám tát tôi?!
-Cái tát đó mới chỉ là lời cảnh cáo thôi... nếu cô còn nói thêm một lời nào động chạm đến tôi và Jennie nữa thì ngay cả bố cô tôi cũng không nể đâu.
-Jisoo... em... em yêu chị như vậy mà chị nỡ đối xử với em như vậy sao?
-Mời cô ra khỏi phòng tôi, cô Hanzama Miku.
-Chị... được... đi thì đi!
Sau đó Miku rời khỏi phòng, Jisoo thở phào vì cuối cùng cũng thoát khỏi cô ta.
End Flash Back.
-Đó em thấy chưa Jennie, lúc đầu chị đã nghĩ cô ta sẽ vì chuyện này mà nói với bố cô ta không làm ăn với chúng ta nữa. Vậy mà giờ họ lại đòi kí hợp đồng gấp như vậy, còn chỉ đích danh chị phải đi nữa. Chắc chắn là do cô ta rồi.
Jennie nhìn gương mặt của Jisoo, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.
-Mà sao chị không kể chuyện này với em sớm hơn?
-À... tại lúc đó chị sợ em suy nghĩ nhiều rồi lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.
-Em biết là Jisoo lo lắng cho em, nhưng mà chị cứ đi đi, với tính cách của chị thì cái cô Miku đó có làm gì cũng không thể quyến rũ được đâu mà đúng không?
-Haiz... nếu em vẫn nói vậy thì thôi... chị sẽ đi.
-Tốt, em biết Jisoo của em hiểu chuyện mà.
Hai tuần sau đến lúc Jisoo phải lên đường sang Nhật, cô cứ lưu luyến chẳng muốn rời khỏi nhà.
-Jisoo chị mà cứ vậy là sẽ trễ chuyến bay đấy.
-Nhưng... chị không nỡ đi đâu... chị đoán là bé con cũng không muốn chị đi.
-Ngoan nào, không phải đã hứa với em rồi sao?
Jisoo cuối cùng cũng vẫn phải nghe lời vợ mình, sau khi được Jennie hôn tạm biệt thì ngậm ngùi xách vali rời khỏi nhà.
Thư kí Donghyuk đã đợi ở ngoài cửa để giúp cô xách vali.
-Kim tổng chúng ta đi thôi.
-Ừ.
Khi họ định rời đi thì tiếng kêu hốt hoảng của các gia nhân khiến họ phải ở nán lại.
-Phu nhân?! Phu nhân ơi phu nhân sao vậy?!
Sau đó một gia nhân từ tầng trên hớt hải chạy xuống chỗ Jisoo.
-Kim tổng ơi... phu nhân... hình như là... phu nhân sắp sinh rồi.
-Cái... cái gì?!
-Kim tổng... giờ chúng ta phải làm sao?
-Còn làm sao nữa cậu mau gọi xe cấp cứu giúp tôi đi Donghyuk, tôi phải lên với Jennie đây.
-D...dạ... vậy còn hợp đồng với bên Hanzama?
-Dẹp đi... dẹp hết đi, không có hợp đồng gì hết.
-D... dạ!
Và thế là Kim Jisoo đã vứt luôn hợp đồng trị giá 10 tỉ won.
-Vậy là mama Choo đã bỏ hợp đồng 10 tỉ won ạ?
Jinnie 5 tuổi ngồi trong lòng Jisoo thắc mắc, thật ra bé cũng không biết 10 tỉ là bao nhiêu, nhưng chắc là nhiều lắm.
Jisoo bật cười.
-Đúng rồi, mama nghĩ là Jinnie đã giúp mama không bị bắt qua Nhật đó.
-Chị chỉ giỏi trốn việc thì có.
-Ơ... tại chị lo cho Jennie nên mới không đi chuyến đó thôi.
-Con biết là mama Choo rất thương mama Jen mà.
-Con đấy, mồm mép y như mama Choo của con.
-Đương nhiên con phải giống chị rồi, đúng không Jinnie?
-Dạ, con cũng giống mama Jen nữa.
-Đúng rồi, con xinh đẹp hệt như mama Jen của con.
-Hai người đừng có mà nịnh nọt tôi.
Jennie đỏ mặt, hai cái kẻ lúc nào cũng quậy phá rồi lại nịnh nọt nàng. Nhưng đây cũng là 2 người mà Jennie yêu thương nhất đời mình.
-Con yêu 2 mama lắm.
Jinnie bé nhỏ xoè bàn tay mũm mĩm của mình về phía Jennie, bé muốn được mẹ Jen bế đây mà. Jennie mỉm cười bế bé lên.
-Mama cũng yêu con.
-Yêu cả chị nữa phải không?
Jisoo ngồi trên sofa nhe răng cười với nàng.
-Ừ, yêu cả Jisoo nữa.
Jisoo đứng lên, nhìn Jinnie hình như đã ngủ rồi. Nụ cười ranh ma hiện trên khuôn mặt.
-Ồ bé con ngủ rồi, để chị cho con bé về phòng ngủ.
-Ừ, nhẹ nhàng thôi đấy.
Jisoo cẩn thận đón Jinnie từ tay Jennie, sau đó bế bé con về phòng. Sau khi đặt bé lên giường và để gấu Nini bên cạnh bé, cô hôn nhẹ lên trán con rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
-Hehe giờ đến lượt Jennie.
Jisoo rón rén tiến về phía Jennie đang ngồi ở sofa sau đó nhào tới ôm nàng từ phía sau.
Jennie giật mình quay lại nhìn Jisoo.
-Jisoo, làm em giật mình... chị lại bày trò gì đây?
-Có làm gì đâu... chị chỉ đang nghĩ Jinnie ngủ rồi thì chúng ta cũng nên đi ngủ phải không?
-Ừ, muộn rồi thì ngủ thôi...
Khoan... chị ấy cười như vậy là sao?
Jennie phát hiện có mùi nguy hiểm từ nụ cười của Jisoo. Nhưng đã quá muộn, nàng chưa kịp phản ứng thì người tên Kim Jisoo kia đã bế bổng nàng lên.
-Ji... Jisoo?! Chị làm gì vậy?
-Có làm gì đâu, hehe chỉ là hôm nay chị thèm ăn mandoo thôi.
Jennie đỏ mặt vùng vẫy, Jisoo càng giữ chặt nàng.
-Kim... Kim Jisoo... chị là cái đồ... cái đồ...
-Cái đồ đáng yêu đúng không?
-Chị... đáng ghét.
-Haha em chống cự chỉ càng khiến chị thích thú thôi.
Jisoo bế nàng vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Sau đó thì chỉ còn lại tiếng rên rỉ đầy ấm ức của Jennie Kim và tiếng cười ranh ma của Kim Jisoo.
Ngày hôm sau chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn BP lại nghỉ làm.
Khiến ông bố nào đó cũng phải than trời than đất.
-Hai cái đứa này, ta về hưu rồi mà vẫn phải đi làm thay tụi nó là sao?!
#duyn: cái này là nghiệp đó chủ tịch Kim, ai bảo hồi trước ngăn cản chuyện tình cảm của 2 mẻ chi :>
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com