Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lâu Vận Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lạ.

Tiếng kêu chói tai, sắc nhọn vang bên tai, đập thẳng vào màng nhĩ của anh, khiến tâm trạng vốn đã không mấy vui vẻ càng trở nên bực bội hơn.

"... Mình đâu có đặt báo thức mà, đây là âm thanh gì vậy." Lâu Vận Phong mơ màng lẩm bẩm, vừa vươn tay mò mẫm dưới gối vừa quay người về phía ngược lại để né tránh tiếng ồn. Có lẽ do quá mệt mỏi, tối qua anh hiếm hoi không mơ thấy cảnh tượng của mấy ngày trước trên sàn đấu, nên khi mở mắt ra, anh vẫn còn chút cảm giác lưu luyến khó dứt.

Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, xung quanh vẫn tối tăm. Lâu Vận Phong dụi dụi mắt, khẽ nhíu mày khó hiểu. Dù thường xuyên ở tại câu lạc bộ, nhưng theo trí nhớ của anh, rèm cửa phòng mình thực ra không che sáng đến thế — việc "chiến thuyền ngân hà" bị đánh bại không oanh liệt như Titanic gặp băng sơn, mà ngay hôm sau khi JDG bị loại, mọi người đã tản đi, mỗi người về nhà của mình. Lâu Vận Phong hầu như nhẹ nhõm thoát khỏi áp lực và trốn về lại thị trấn nhỏ ở Thiệu Hưng.

Chẳng lẽ mình đã ngủ đến khi trời tối rồi? Hàn Quốc và Trung Quốc đâu có chênh lệch múi giờ bao nhiêu. Anh nghĩ không thể tin nổi, nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, không muốn cử động chút nào để đi tìm công tắc đèn. Vì thế, anh cũng không nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với hoàn cảnh xung quanh.

Nép mình trong bóng tối cũng không phải là một điều tồi.

Bóng tối dễ chịu hơn nhiều so với ánh đèn flash.

Cha mẹ biết anh đang buồn, nên hai ngày qua ngoài việc gọi anh ăn đúng bữa, họ hầu như không làm phiền gì thêm. Lâu Vận Phong trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng anh thực sự không có sức lực để đối diện, chỉ có thể khô khốc nói vài câu "Con không sao", rồi lại lặng lẽ nhốt mình vào trong phòng.

Thật lạ, ngay cả virus còn có thể tạo kháng thể, vậy tại sao anh không thể? Cùng một kết quả, thậm chí là cùng một đối thủ, anh đã trải qua một lần rồi, lý ra nỗi đau này không nên khó chịu đến thế.

Lâu Vận Phong siết chặt nắm tay, ánh mắt mông lung nhìn vào một điểm vô định trong khoảng không. Những ký ức ngày xưa như thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian, từ Busan xa xôi trôi dạt về, khắc sâu vào võng mạc và tận sâu trong linh hồn anh.

Khoảnh khắc khi trụ nhà chính sụp đổ, một ngọn lửa mãnh liệt và vô hình bùng cháy từ sâu thẳm lục phủ ngũ tạng, dường như lan tỏa khắp mọi mạch máu, từng inch da thịt. Cảm xúc ập đến quá nhanh, quá mãnh liệt, khiến anh không phân biệt được liệu mình đang buồn nhiều hơn hay giận dữ nhiều hơn.

Lâu Vận Phong từ từ đứng dậy, phần lý trí còn sót lại trong đầu nhắc nhở anh những việc nên làm tiếp theo, nhưng anh thấy AD bên cạnh vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt rũ rượi nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Lâu Vận Phong nghẹn thở, chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị ngọn lửa âm ỉ ấy rút cạn sức lực, nhưng xung quanh âm thanh vẫn rõ ràng vô cùng, tiếng reo hò vang trời và lời nhắc nhở của trọng tài phía sau như hòa quyện lại, vạch ra hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Thế giới sẽ không bao giờ dành thời gian cho những kẻ thất bại an ủi lẫn nhau. Park Jaehyuk nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng sau khi thất thần, rồi cùng đội quay về hậu trường.

Bước chân xung quanh lộn xộn. Có người đến gọi Park Jaehyuk đi phỏng vấn. Người xạ thủ cao hơn anh nửa cái đầu liền đáp lời, bước lên bậc thang. Bóng lưng anh ấy trông càng thêm cao lớn. Lâu Vận Phong vẫn chưa hoàn hồn, chợt thấy Park Jaehyuk vội vàng quay lại, tiến tới vỗ nhẹ lên vai anh.

Có lẽ đó là một cái ôm chưa trọn vẹn. Lực dưới lòng bàn tay của người xạ thủ quá nhẹ, đến mức Lâu Vận Phong không dám chắc liệu có nên định nghĩa một giây tiếp xúc ngắn ngủi ấy là gì.

"Em đã vất vả rồi, MISSING, từ trước đến giờ."

Có lẽ, đó sẽ là lần cuối cùng anh tiếp xúc với Park Jaehyuk.

Năm nay hoặc mãi mãi. Anh cẩn thận và có chút tự giễu mà thêm cụm từ chỉ thời gian vào câu nói ấy.

____________

"수고하셨습니다~" (Vất vả rồi~)

Quen với sự yên tĩnh bao trùm xung quanh, đột nhiên nghe thấy một câu tiếng Hàn đầy cảm xúc như thế khiến Lâu Vận Phong giật mình bật dậy. Cuối cùng, anh thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn của mình và bắt đầu mò mẫm tìm công tắc đèn — giọng nói bị ngăn cách bởi cánh cửa gỗ nên nghe không rõ, nhưng phát âm đặc trưng của tiếng Hàn thì thật khó mà nhầm lẫn.

Vị trí quen thuộc ở đầu giường trống không. Chưa kịp phản ứng, âm thanh cạch cửa cùng với ánh đèn chói lóa đồng loạt ập vào các giác quan của Lâu Vận Phong. Đôi mắt vốn đã cay xè của anh chợt đau nhói, theo phản xạ, anh chớp mắt liên tục. Khi tầm nhìn cuối cùng trở nên rõ ràng, anh bất ngờ thốt lên: "Ruler? Chết tiệt, sao anh lại ở đây?"

Phía cuối tầm nhìn của anh, Park Jaehyuk vừa bước vào phòng ban đầu vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Anh ấy còn quay đầu về phía hành lang, giọng điệu nhẹ nhàng như đang chào tạm biệt ai đó. Khi đóng cửa, miệng vẫn lẩm nhẩm một giai điệu bâng quơ, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng động trong phòng, anh mới giật mình như bị dọa, cả người va mạnh vào cánh cửa.

"Ya— Anh là ai???"

Câu tiếng Hàn này rất đơn giản, Lâu Vận Phong hiểu được và cố tình bỏ qua nửa câu chửi thề đang định thốt ra từ miệng của AD.

Điều đó khiến anh hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi mắt đã quen với ánh sáng, Lâu Vận Phong mới nhận ra rằng "Park Jaehyuk" trước mặt có rất nhiều điểm khác so với ấn tượng trong trí nhớ của anh, từ dáng người gầy đi một vòng, khuôn mặt bầu bĩnh với má phúng phính rõ rệt, đến biểu cảm xa lạ và sợ hãi khi nhìn anh. Tất cả đều báo hiệu rằng có điều gì đó không ổn.

Chết tiệt, chẳng lẽ anh đang mơ thấy một giấc mơ lồng trong giấc mơ? Dù có nghĩ về Ruler cả ngày, cũng không nên xuất hiện phiên bản thời thơ ấu chứ. Lâu Vận Phong có chút bồn chồn, vừa cố gắng ra hiệu cho Park Jaehyuk thấy rằng mình không có ác ý, vừa bắt đầu chú ý đến môi trường xung quanh. Sau khi căn phòng được thắp sáng, không gian xung quanh càng làm tăng thêm sự kỳ quái của tình huống hiện tại, như thể nó bị một sức mạnh vô hình xé toạc rồi ghép lại một cách vụng về. Lấy giường làm ranh giới, nửa bên mà Lâu Vận Phong đang đứng vẫn là không gian quen thuộc, nhưng nửa kia lại vô cùng xa lạ. Anh không thể tin vào mắt mình, đưa tay chạm vào hai loại họa tiết khác nhau trên ga giường, nhưng cảm giác trơn láng mà tay anh cảm nhận được khiến chúng như thể từ đầu đã là một thể thống nhất.

Có lẽ Park Jaehyuk đã xem anh như một fan cuồng kỳ quái, tay cầm điện thoại đứng cẩn trọng ở cửa phòng. Lâu Vận Phong sợ cậu sẽ nghĩ quẩn mà báo cảnh sát, nên vội vàng lớn tiếng gọi tên cậu một lần nữa: "Ruler! Đợi đã—ờ, Wait!"

Vì bị cú sốc quá lớn, Lâu Vận Phong mất một chút thời gian mới tìm lại được giọng của mình. Anh chỉ vào bức tường và trần nhà bị phân cắt, cố gắng khiến Park Jaehyuk hiểu rằng hiện tượng siêu nhiên này không phải do hai người điều khiển, đồng thời lục lọi trong đầu tìm kiếm vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình, lắp bắp hỏi cậu xem bây giờ là năm nào.

Không giống như các vị trí khác, cặp đôi AD và Hỗ Trợ trong Liên Minh Huyền Thoại đòi hỏi sự ăn ý và hợp tác quan trọng nhất. Anh và Park Jaehyuk đã cùng luyện tập với nhau trong suốt một năm, và trình độ ngoại ngữ của cả hai tiến bộ khá chậm, nhưng trải qua năm dài tháng rộng, cũng có thể miễn cưỡng giao tiếp được kha khá. Dù khẩu ngữ tiếng Hàn của Lâu Vận Phong không giỏi, nhưng việc hiểu ý nghĩa cũng không quá khó khăn.

Park Jaehyuk do dự tại chỗ một lúc, cuối cùng cũng không chạy trốn như Lâu Vận Phong lo ngại. Cậu tiến lên phía trước và cũng chạm vào ga giường.

"Anh biết tôi à?" Park Jaehyuk tò mò hỏi, nhận ra rằng Lâu Vận Phong không rành tiếng Hàn, cậu chủ động đưa điện thoại cho anh — trên màn hình lịch, con số năm hiện lên rõ ràng ở vị trí đầu tiên.

2016.

"Đương nhiên là biết, Gen——" Lâu Vận Phong kịp thời cắn lưỡi lại, nuốt nửa câu còn lại vào trong, sửa lại lời nói, "SSG Ruler."

Anh chỉ vào chính mình, thầm nghĩ vào thời điểm này JDG hình như vẫn chưa tham gia LPL, vì vậy anh giấu đi tên đội tuyển và cụ thể năm tháng, giới thiệu một cách cứng nhắc: "LPL, MISSING."

Nghe thấy anh cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, Park Jaehyuk rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, tiến lại gần giường cùng anh nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ của không gian bị gấp nếp. Cả hai đều nhìn nhau bất lực, kiến thức vật lý còn kém xa học sinh trung học phổ thông, không thể tìm ra bất kỳ lời giải thích nào phù hợp với thế giới quan duy vật cho tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Lâu Vận Phong buông xuôi, không còn quá bận tâm về nguyên nhân, anh lắp đặt ứng dụng dịch thuật vào điện thoại của Park Jaehyuk trước.

"Anh không ở căn cứ à?" Park Jaehyuk tò mò quan sát nửa phòng còn lại, "Tôi hình như chưa từng nghe đến anh trước đây, đang nghỉ phép à?"

Giọng đọc bằng AI phẳng lặng khiến câu nói này càng thêm phần mỉa mai. Lâu Vận Phong nở một nụ cười méo mó: "...À, vừa mới được nghỉ."

Park Jaehyuk dường như nhận ra điều gì, nửa áy náy nửa ngượng ngùng cũng cười với anh: "Mi ya nei..."

Có lẽ cậu đã xem anh như một tuyển thủ vô danh của đội tuyển hạng bét không đủ điều kiện tham dự CKTG.

Lâu Vận Phong xua tay, anh đã biết rõ phiên bản trẻ tuổi trước mắt của Park Jaehyuk vừa mới hoàn thành trận bán kết S6, đúng vào thời điểm cậu ta đang hừng hực khí thế và đầy phấn khởi—chả trách lúc trở về phòng cậu lại hào hứng như vậy.

Trong tất cả những bộ phim xuyên không mà anh từng xem, việc cố gắng tiết lộ hoặc thay đổi tương lai dường như chưa bao giờ dẫn đến kết cục tốt. Lâu Vận Phong ngập ngừng im lặng, không thể tránh khỏi việc nhớ lại kết quả của Samsung Galaxy tại CKTG S6.

Dù theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, Park Jaehyuk cũng không phải là tuyển thủ trưởng thành muộn. Ngay khi vừa ra mắt, cậu đã được gắn với danh hiệu thiên tài AD, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cậu đã từ đấu trường hạng hai vươn lên sân khấu đỉnh cao của Chung Kết Thế Giới, trở thành tân binh xuất sắc nhất được mọi người kỳ vọng. Trong đoạn phim quảng bá bảy năm sau, Riot sẽ xếp cậu ngang hàng với Faker như một đối thủ định mệnh, nhưng Lâu Vận Phong biết rõ hơn ai hết rằng, bỏ qua mọi danh hiệu chưa thành hiện thực, ít nhất, ở thời điểm hiện tại năm 2016, thứ duy nhất mà Park Jaehyuk có thể nhận được chỉ là trái đắng.

Thấy anh không nói gì, Park Jaehyuk dường như càng cảm thấy có lỗi hơn. Cậu lại lặp lại một lần nữa lời xin lỗi, cẩn trọng dò hỏi: "...Anh vừa rồi, có phải đang khóc không?"

Đôi mày non nớt và ánh mắt của Park Jaehyuk dần dần trùng khớp với hình ảnh trong ký ức của Lâu Vận Phong về tương lai. Giờ đây, Park Jaehyuk trông trẻ hơn rất nhiều, hai tay ngoan ngoãn để gọn giữa hai đầu gối, như thể cậu vừa nhận ra mình đã phạm sai lầm và đang chờ đợi sự trừng phạt như một đứa trẻ.

Lâu Vận Phong sững lại, nhận ra khóe mắt mình vẫn còn đọng lại một chút hơi ẩm.

"Không, tôi vừa ngáp xong, chắc chưa lau khô thôi." Anh hít nhẹ mũi. Sau khi cảm xúc ban đầu dần tan biến, những giọt nước mắt của anh giờ chỉ là phản ứng sinh lý thuần túy. Trong lòng, anh thầm trách móc sự cả tin và thiếu đề phòng của AD nhà mình.

Cũng quá dễ tin người rồi, sao tôi nói gì cậu cũng tin vậy.

Lâu Vận Phong nhớ lại điều anh từng thấy trên mạng, rằng chó Golden Retriever là giống chó kém nhất trong việc giữ nhà, bởi chúng quá thân thiện với con người, đến nỗi luôn tỏ ra chào đón tất cả mọi người, thậm chí còn phơi bụng ra trước mặt những người lạ.

Park Jaehyuk còn quá đà hơn, cậu ấy thậm chí còn tin cả người nước ngoài.

___________

Dù thế nào đi nữa, hai người cũng đã ngồi nghiên cứu cả nửa đêm, cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật và hứa với nhau sẽ giữ bí mật với người khác.

...Thật không ngờ, điều này có thể coi như là sống chung rồi, nhỉ? Hơn nữa còn là phiên bản kỳ ảo. Lâu Vận Phong nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Park Jaehyuk đang đánh răng trong phòng tắm, lẩm bẩm trong lòng, không cam tâm lại nhéo nhẹ cánh tay mình.

So với Lâu Vận Phong đang nghỉ phép, Park Jaehyuk bận rộn hơn nhiều, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trận chung kết sắp tới. Ngoài những buổi đấu tập hàng ngày, thỉnh thoảng cậu còn phải tham gia quay phim, nên cơ bản chỉ có buổi tối mới trở về phòng.

Trái ngược với hình ảnh trầm lặng, ngại giao tiếp mà Lâu Vận Phong nhớ về trong tương lai, phiên bản trẻ hơn của Park Jaehyuk có vẻ năng động và dễ gần hơn nhiều—ít nhất khi còn ở JDG, Lâu Vận Phong đã phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới khiến AD đến từ đất nước xa lạ này gỡ bỏ lớp phòng bị. Có lẽ là do cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi khi trở về phòng vào buổi tối, Park Jaehyuk đều ríu rít chia sẻ với Lâu Vận Phong về lịch trình trong ngày. Cậu kể rằng hôm nay tập luyện không suôn sẻ, thắng vài trận, lại thua vài trận, rồi ở trận thứ mấy bị huấn luyện viên mắng vì không suy nghĩ.

"Rõ ràng là anh ấy bảo em phải nghe lời Yongin hyung, lần trước em tự quyết định còn bị mắng, giờ không tự quyết định cũng bị la." Park Jaehyuk bực bội nói, nhưng giọng điệu không nghiêm túc, nghe có vẻ giống đang làm nũng hơn.

Lâu Vận Phong không nhịn được cười khúc khích trước sự đáng yêu của cậu, khiến Park Jaehyuk lại lẩm bẩm thêm vài lời phàn nàn. Park Jaehyuk lớn hơn anh ba tuổi, khi gia nhập JDG thì anh ấy đã là một tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm. Ngoài việc thỉnh thoảng cãi nhau với người đi rừng, hầu hết thời gian anh đều cư xử lịch sự và điềm tĩnh. Ngay cả khi muốn đưa ra ý kiến trong các buổi tập luyện, lời nói của anh, sau khi được phiên dịch truyền đạt, cũng rất bình tĩnh. Vì vậy, Lâu Vận Phong hầu như chưa từng thấy Park Jaehyuk vô tư nhõng nhẽo như lúc này.

"Đúng là trẻ con mà," anh nghĩ thầm.

___________

Lâu Vận Phong rất nhanh đã tìm thấy niềm vui trong việc quan sát cuộc sống hàng ngày của phiên bản trẻ tuổi của AD.

Theo lý thuyết, vào năm 2016, Park Jaehyuk đang ở Mỹ, giữa họ ít nhất phải có khoảng chục giờ chênh lệch múi giờ, nhưng trong căn phòng mà không gian và thời gian đều bị lệch lạc này, ít nhất là từ thói quen sinh hoạt, Park Jaehyuk và anh không có gì khác biệt.

Thỉnh thoảng, khi Lâu Vận Phong trở về phòng sau bữa tối, anh sẽ thấy Park Jaehyuk, người mà mười phút trước còn không thấy đâu, giờ đã nằm thư giãn trên giường, đang vỗ bụng một cách phấn khích.

"MISSING ca."

Khi thấy Lâu Vận Phong vào, Park Jaehyuk tự nhiên chào, nhưng nói ra mới nhận ra hình ảnh của mình lúc này thực sự không phù hợp lắm, liền vội vàng ngại ngùng hạ chân xuống, lại còn kéo kéo áo như muốn che giấu.

Nhà của Lâu Vận Phong là kiểu nhà truyền thống của vùng Giang Nam, quanh năm sương mù bao phủ, ngay cả mùa đông cũng không quá lạnh. Lâu Vận Phong chỉ mặc một bộ đồ ở nhà bình thường, trong khi ở Mỹ đang vào đầu đông với nhiệt độ giảm mạnh, Park Jaehyuk trước khi ra ngoài luôn phải quấn kín, về đến nhà lại cởi ra từng món một.

Lâu Vận Phong đã quen với việc Park Jaehyuk gọi mình là "ca" (anh), nhớ lại rằng Park Jaehyuk đã nói hôm nay cả đội sẽ đi ăn tối, liền mỉm cười hỏi: "Ăn gì vậy?"

"Thịt nướng! Còn có chân giò trộn, ngon lắm." Park Jaehyuk mỉm cười cong mắt, phấn khích đến mức không khác gì khi chiến thắng trong trận bán kết, "À, lần này quên mất, lần sau em sẽ mang về cho MISSING ca một chút nhé."

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thực ra cậu còn gầy hơn nhiều so với vài năm sau, nhưng dáng vẻ tham ăn không hề kém cạnh, có lẽ là do tuổi dậy thì, khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh, nhưng thân hình đã giống như một cây tre đang lớn, dần dần được thời gian tạc nên hình dáng trưởng thành hơn.

Lâu Vận Phong đưa cho cậu chai sữa chua đã đặt mua, mỉm cười nói: "Này, nước uống sau bữa ăn."

Park Jaehyuk hơi ngạc nhiên nhận lấy, sở thích vị giác quả nhiên giống hệt như tương lai, cậu nhanh chóng uống gần hết một nửa: "Ngon ghê..."

Cậu ngồi ngả ra ghế, cằm tựa vào lưng ghế, tay không cầm cốc thì lại chỉ tay giao tiếp với Lâu Vận Phong.

Do rào cản ngôn ngữ, những chủ đề trò chuyện đương nhiên cũng rất đơn giản.

Không khí Giáng sinh ở Mỹ dày đặc hơn cả ở Trung Quốc và Hàn Quốc, tuy mới chỉ tháng 11, nhưng túi mà Park Jaehyuk mang về đã có trang trí Giáng sinh. Lâu Vận Phong cố gắng đoán từ hành động và cách cậu mô phỏng, có vẻ như hôm nay cậu đã gặp một ông già Noel có bộ râu rất dài, kiên quyết muốn bán cho cậu một đôi tất đỏ in hình tuần lộc.

Park Jaehyuk phàn nàn với giọng điệu phóng đại: "Đắt quá! Nhưng Yongin hyung cứ nói đây là biểu tượng của vận may, nên không thể từ chối." Nói đến đây, cậu đột nhiên cúi người sát vào Lâu Vận Phong, hạ giọng hỏi nhỏ, "MISSING ca nghĩ sao?"

Hơi thở ấm áp bỗng dưng phả vào cổ Lâu Vận Phong khiến anh giật mình vì khoảng cách gần gũi giữa hai người, vội vàng quay đầu tránh đi, hoảng hốt nói: "Gì, gì vậy? Anh nghĩ gì cơ?"

"행운 (vận may), trận đấu tuần sau em có gặp may không nhỉ?" Park Jaehyuk nũng nịu lắc lắc tay Lâu Vận Phong, thực ra cậu đã cao hơn Lâu Vận Phong, nhưng dáng vẻ như vậy, co mình lại để cố tình làm điệu, khiến Lâu Vận Phong cảm giác như mình đang nuôi hoặc dỗ dành một chú chó lớn giống thông minh.

Mà phải là giống thông minh cơ.

Dù hai người chưa bao giờ thẳng thắn nói chuyện, nhưng Lâu Vận Phong luôn nghi ngờ rằng có lẽ Park Jaehyuk đã phát hiện ra sự khác biệt về thời gian và không gian giữa họ—ít nhất thì kiểu điện thoại cũng đã cách nhau không biết bao nhiêu phiên bản rồi.

"Không thể nói sao?" Thấy anh im lặng, Park Jaehyuk thất vọng bĩu môi, có lẽ cũng đã chuẩn bị tâm lý, cậu không cố gắng thêm nữa, mà chuyển sang tự động viên mình với tâm trạng tốt, "Hay là cứ mặc nó đi dự chung kết luôn, biết đâu lại là thật thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com