Chương 492: Cái Chết Của Thần Linh (4)
Thực ra, Cale vẫn đang nói chuyện với Ma Thần khá nhỏ nhẹ. Anh chỉ mong nếu có thể, những người xung quanh và các Ma Nhân sẽ không nghe thấy.
"......."
"......."
Thế nhưng, tư tế, những kẻ biết rõ mọi chuyện xảy ra trong điện thờ và khu di tích, các chiến binh ưu tú, Clopeh, và cuối cùng là Ma Vương.
Tất cả đều nghe thấy.
'Đưa đây ạ.'
'Đi mà.'
Xin nói thêm, không ai nghe được lời của Ma Thần cả.
'A. Phiền quá.'
Nhưng giọng Cale thì lại vang rõ mồn một.
"...Chuyện-"
Một trong những chiến binh đang chờ đợi không kìm được mà cau mày, mở miệng nói.
Mặt anh ta hiện lên vẻ bối rối, hoang mang, và giận dữ lẫn lộn.
Ma Thần.
Trước mặt một Đấng Tôn Quý như vậy, sao lại có thể cư xử tuỳ tiện đến thế được chứ! Dù có là Đấng Cứu Thế đi nữa-
Cười.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Đó là Ma Vương.
Chiến binh kia có thể thấy gương mặt mỉm cười của Ma Vương. Một nụ cười thật sự thích thú.
Và ngay cạnh Ma Vương là một con người tóc trắng mắt xanh.
Người đó đang ôm chặt quả cầu ghi video trong lòng và nhìn chằm chằm vào chiến binh.
"Đó không phải sự bất kính."
Đôi mắt điên loạn của hắn chứa đầy niềm hân hoan.
Tựa như một tín đồ được diện kiến vị Thần mà mình hằng mong đợi.
Ánh mắt hắn còn cuồng nhiệt hơn cả những kẻ sùng đạo nhất.
Đó không phải sự bất kính.
"Dù là tín đồ hay Thần Linh, thì vẫn ngang hàng với Cale-nim thôi."
Trước niềm tin tuyệt đối đó, chiến binh bất giác nuốt khan.
Thế nhưng, Clopeh không chút do dự quay đầu khỏi anh ta và nhìn về phía Cale.
Tại khu di tích Ma Thần.
"......"
Bàn tay nắm chặt quả cầu ghi video của Clopeh bắt đầu run rẩy.
Bức màn nước đen kia.
Nó đang đứng dậy, tràn ra và định nuốt chửng Cale.
Trước sự hiện diện khủng khiếp đó, toàn thân Clopeh khẽ run lên.
Giống như khi hắn lần đầu đối mặt với tàn dư sức mạnh của Thần Hỗn Loạn vậy.
'Thứ đó là sự tồn tại sánh ngang với Thần.'
Ngay cả chiến binh, kẻ định lên tiếng với Cale, cũng không nhận ra rằng mình đã bị mê hoặc bởi sức mạnh của Ma Thần. Đôi mắt anh ta đảo đi, và cả cơ thể run rẩy dữ dội.
Hiện ở nơi này chỉ có hai người là vẫn vậy.
'Ma Vương.'
Và Cale-nim.
Thậm chí, khác với Ma Vương, Cale-nim trông thật sự chẳng bận tâm gì.
'Phải. Trông Người như đang thấy phiền vậy!'
Người có thể giết chết Thần!
Quả nhiên, con đường Cale-nim đang đi chính là huyền thoại!
Cale-nim đang ngày càng mạnh lên.
Trong những kẻ còn là nhân loại, liệu có ai mạnh hơn Người chứ?
Hình ảnh Cale bị màn nước đen nuốt trọn hiện lên trong đôi mắt Clopeh.
Nhưng hắn không hề lo lắng.
'Vì Cale-nim không lo lắng.'
Nên hắn chỉ cần tin tưởng và chờ đợi thôi.
Clopeh đứng yên, mong đợi chuyện sắp diễn ra.
Và-
ÀOOOO-
Khi Cale bị màn nước đen bao phủ.
- P,Phiền ư......!
Ma Thần như thật sự bị tổn thương mà nghẹn ngào kêu lên.
- Dù vậy vẫn phải làm! Thường cấp trên ra lệnh thì phải làm chứ!
Cale cười khẩy và vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Ông á?"
Ông đâu phải cấp trên của tôi?
Ấy quên.
"Xin lỗi vì đã gọi là ông nhé."
Dù sao người ta cũng là tiền bối không biết chết từ bao giờ mà. Nói hơi nặng lời rồi.
"......!"
Tên Ma Thần biến thái run rẩy.
Nhưng rồi hắn quyết tâm nói.
- Dù sao cũng không thể nhận sức mạnh mà không qua thử thách được. Như vậy không ngầu.
Lời nói rất nghiêm túc.
Giống như khi Hào Quang Thống Trị muốn phô trương vậy.
- Tâm hồn có thể khác, nhưng bản chất Người vẫn là kẻ mang tài năng giống ta.
Ràooooo-
Nước phủ lên người Cale.
Nhưng cơ thể Cale không hề ướt.
- Nếu muốn lấy sức mạnh của ta, thì hãy tạo ra một nghi thức truyền sức mạnh được ta công nhận!
Phiền quá.
Dù phiền, nhưng Cale nhận ra không thể cứ thẳng thừng phớt lờ thử thách này.
Sức mạnh ấy.
'Cách lấy nó tương tự như sức mạnh cổ đại.'
Một sức mạnh chỉ có thể đạt được sau khi trải qua một quy trình hoặc thử thách nhất định.
Liệu tên Ma Thần này có phải Ma Thần thật không?
Nhưng đây thực sự là khu di tích mà Ma Thần đã để lại.
Dù Cale có hành động ngạo mạn hay tùy tiện đến đâu thì thử thách vẫn phải được tiến hành, điều đó có nghĩa đây là điều kiện bắt buộc.
'Dù sao nó cũng là sức mạnh cần thiết.'
Chính xác thì, một khi có được, nó sẽ là sức mạnh cực kỳ hữu ích.
Vì khi ấy, 'Thực Thiên Thuỷ' mạnh đến mức có thể áp đảo cả Tam Hoàng - kẻ sánh ngang với Thần.
"Được rồi. Làm thì làm."
Không còn cách nào khác.
Chỉ cần tạo ra một nghi thức nào đó trông có vẻ trang nghiêm và oai vệ, là có thể vượt qua thử thách này.
Dù có hơi phiền thật.
'Trong chuyến lưu diễn, không, chuyến đi vòng quanh Ma Giới, mình sẽ bảo Clopeh chuẩn bị một nghi thức nhỏ chỉ vài người tham gia, nhưng vẫn phải đủ trang trọng.'
Đúng, thật nhỏ.
Vừa phải, vừa phải thôi.
'Nếu không nói rõ, nhỡ đâu hắn lại tạo ra nghi lễ long trọng như buổi lễ chào đời của Eden Miru ở Tà Vực 7.'
Không, cảm ơn.
Cale nhìn bức màn nước nhưng không làm ướt người anh ấy.
– ......!
Bức màn khẽ run lên như đang vui sướng.
'Ô.'
Khó chịu thật.
Cảm giác đó khiến Cale không vui.
Sắc mặt anh trở nên cau có.
– Haa... Một quyết định sáng suốt.
Nhưng câu nói tiếp theo khiến biểu cảm của Cale thay đổi.
– Một khi có sức mạnh này, các sức mạnh của Người sẽ còn phát triển hơn nữa......! Vì thế hãy chuẩn bị một nghi thức thật oai nghi, cảm động và thiêng liêng. Khi đó, ta sẽ tỉnh giấc và truyền sức mạnh cho Người......!
Khoan đã.
Hắn vừa nói là 'các sức mạnh' ư?
"Này!"
Cale buột miệng kêu lên vì hoảng.
"Này, khoan đã-!"
Thế nhưng.
Ràoooo—
Bức màn nước kết thúc lời nói rồi tan biến.
"......."
Thay vào đó, một chiếc huy hiệu hình mặt trăng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Cale.
Vầng trăng lưỡi liềm mỏng.
Cale bỏ đại nó vào trong túi.
Cứ mang theo bên người, rồi khi chuẩn bị xong, chỉ cần cho huy hiệu thấy khoảnh khắc nghi lễ là được.
"......."
Nhìn hồ nước trống rỗng, Cale quay người bước về phía những người đang chờ mình.
'Các sức mạnh?'
Nhưng tâm trí anh trở nên rối bời.
Không phải chỉ có một sức mạnh giết Thần thôi sao?
Chẳng phải là 'Thực Thiên Thuỷ' ư?
'Không, không phải giết Thần mà là ăn-'
Dừng bước.
Cale khựng lại.
'A.'
Anh nuốt xuống tiếng cảm thán suýt bật ra.
Ăn.
Không chỉ sức mạnh Nước là nhắm vào Thần, mà còn có sức mạnh khác.
'Háu Ăn.'
– Gọi ta hả?
Một giọng nói uể oải, no nê và đầy thỏa mãn vang lên.
Cale không trả lời giọng nói đó.
Anh chỉ vừa nhận ra một điều rất rõ ràng.
'Không ai giỏi ăn hơn Tấm Khiên Bất Hoại, nữ tư tế háu ăn cả.'
Chỉ là cô ấy chưa từng lấy Thần làm mục tiêu mà thôi.
Mana chết, Vấy Bẩn Hỗn Loạn,.... Những thứ mà Cây đã ăn từ trước đến nay, đều là thực thể gây hại cho điều Cale muốn bảo vệ.
'Nghĩ lại thì-'
Cale bỗng nhớ đến những toà tháp gỗ canh giữ khu di tích này.
Một cảm giác quen thuộc, khó hiểu chợt bao trùm lấy anh.
"Lấy được sức mạnh rồi à?"
Nhưng ngay khi nghe thấy giọng Ma Vương, Cale lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy.
'Từ từ nghĩ lại chuyện này sau vậy.'
Dù sao về 'sức mạnh giết Thần', Cale rồi sẽ dần hiểu được thôi.
'Luật Săn Bắn-'
Người đã nhảy vào cuộc săn lùng các gia tộc Thợ Săn, Cale nuốt xuống cảm xúc kỳ lạ trước cụm từ ấy, rồi bước tới trước mặt mọi người.
"Không. Ngài ta nói phải vượt qua thử thách thì mới nhận được sức mạnh."
Cale nhìn Clopeh và vị tư tế, rồi nói tiếp.
"Chúng ta cần một nơi để tổ chức nghi thức, quy mô nhỏ chỉ vài người thôi. Phải được tiến hành hết sức bí mật."
Cale nói dứt khoát, như thể đang nêu ra điều kiện quan trọng nhất.
"Và nó phải thật oai nghi, thật trang trọng."
Vị tư tế dè dặt lên tiếng hỏi.
"Đó là điều Ma Thần mong muốn sao ạ?"
"Vâng. Có vẻ ngài ta muốn sức mạnh được truyền lại qua một nghi thức đàng hoàng."
Lúc ấy, một chiến binh khẽ lẩm bẩm đầy bất mãn.
"Quả nhiên, lẽ ra chúng ta nên tiếp đón Ma Thần một cách cung kính hơn."
Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Cale, anh ta lập tức ngậm miệng lại.
"Thật là."
Vị tư tế bối rối, gương mặt thoáng hiện vẻ khó xử.
Bà vừa định lên tiếng thì Cale đã chậm rãi nói trước.
"Ừm. Tôi hiểu được lòng tôn kính mà các vị, những người đã sống cả đời canh giữ khu di tích Ma Thần, dành cho ngài ấy."
Dù vậy, chiến binh kia vẫn mang vẻ tội lỗi trên mặt.
Lòng sùng bái với Ma Thần.
Lòng biết ơn với Cale, người đã bảo vệ khu di tích và gia đình họ.
Vô vàn cảm xúc khác đan xen trong ánh mắt anh ta.
Cale nhìn Ma Nhân ấy và thờ ơ nói.
"Nhưng sự tồn tại này, chính hắn đã nói rằng mình không phải Thần. Nên nếu các vị đối đãi với hắn như Thần, thì hắn sẽ không thích đâu."
"......"
"Và dường như hắn không phải 'Ma Thần bảo hộ Ma Nhân' các vị."
"!"
Khóe môi Cale khẽ nhếch lên.
Hôm nay, phần vì không thích phiền phức, phần vì muốn nhanh chóng giải quyết, nên Cale mới hành động như vậy.
Nhưng xét cho cùng-
"2 tuần trước, ánh sáng xám ấy không xuất hiện để bảo vệ Ma Nhân hay hai thành phố này. Đó cũng không phải câu chuyện đẹp đẽ rằng hắn cảm động trước lòng dũng cảm của tôi - người đã cố gắng bảo vệ nơi đây."
Ma Thần đó.
Từ lúc xuất hiện lần đầu tiên.
Hắn chưa từng quan tâm đến Ma Nhân.
Hắn thậm chí chẳng buồn để tâm đến Ma Giới.
Mà chỉ-
"Sức mạnh đó, chỉ là đã phản ứng với người kế thừa. Đó chính là ý chí duy nhất mà Ma Thần để lại ở khu di tích này."
Sự tồn tại mang tên Ma Thần mà các vị tôn vinh, chỉ đơn thuần là đang tìm kiếm người thừa kế.
Với những Ma Nhân bao năm sùng bái Ma Thần, khao khát người sẽ làm Ma Giới trở nên vĩ đại. Đây hẳn là một tin xấu.
"Dù sao thì theo tôi biết, hắn chắc chắn không phải là Thần."
Cale rời mắt khỏi chiến binh vẫn im lặng, rồi bắt đầu bước đi.
Anh không còn lý do gì để nán lại nơi này nữa.
"Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kín đáo và chu đáo ạ."
Giọng nói của vị tư tế vang lên sau lưng. Cale chỉ khẽ gật đầu để trả lời, rồi tiếp tục đi ra khỏi điện thờ.
"...Thú vị thật."
Vẫn yên lặng theo dõi mọi việc, Ma Vương mỉm cười và bước theo sau anh.
Tất nhiên, Cale chẳng rảnh mà bận tâm đến hắn.
Bởi ngay lúc này, Clopeh Sekka đang áp sát cạnh anh với gương mặt rạng rỡ như vừa nhận mệnh lệnh quan trọng.
Kít kít.
Clopeh vừa đẩy chiếc xe lăn Cale bỏ lại vừa nói.
"Người thật sự định tổ chức một nghi thức đơn giản, chỉ với vài người tham gia thôi sao?"
"......."
"Người nói rằng nó phải thật oai nghi, mà để oai nghi thì phải có người chứng kiến, đúng chứ ạ?"
"......."
"Vậy làm sao mà chỉ có vài người tham gia được ạ?"
Tên đáng sợ.
Cale gần như phớt lờ hoàn toàn lời của Clopeh Sekka, và lần nữa nhấn mạnh với giọng điệu đầy dứt khoát.
"Chuẩn bị đúng như ta đã nói. Tư tế sẽ tự lo liệu phần của ngài ấy. Còn ngươi chỉ cần đảm bảo mọi thứ phù hợp với điều kiện ta đưa ra là được."
Đúng vậy. Dù sao thì, để cho tư tế lo còn tốt hơn là để Clopeh làm.
"Ngươi hãy tập trung vào chuyến thanh tẩy Ma Giới."
"A. Phải rồi ạ."
Clopeh mỉm cười rạng rỡ và nói.
"Xin đừng lo lắng. Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo rồi. Thưa Cale-nim."
Thế nên mới càng bất an đấy!
Cale làm lơ nụ cười của hắn, rồi quay về chỗ nghỉ để cố ngủ một giấc.
Bởi anh có linh cảm, phải. Một linh cảm rất rõ ràng rằng ngày mai nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
Cảm giác ấy khiến anh mệt mỏi ngay từ bây giờ.
Đến mức Cale phải quyết định dời cuộc nói chuyện với Ron và Beacrox sang vài ngày sau.
'Chắc chắn-'
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch mà Clopeh Sekka sắp đặt!
Tôi sẽ kiệt sức!
Cả thể chất lẫn tinh thần!
Cale cố gắng phớt lờ viễn cảnh ảm đạm đang dần mở ra trong đầu mình.
***
Thế nhưng, tương lai mở ra trước mắt Cale vào ngày hôm sau lại chẳng hề ảm đạm.
Waaaaa!
Đấng Cứu Thế!
Mưa Xám!
Dải Ngân Hà xám–!
Biết ngay mà.
Khi vừa đặt chân đến thành phố thứ tư trong hành trình thanh tẩy, Cale đã thấy người dân tập trung đông nghịt để chào đón ở lối vào vòng tròn dịch chuyển.
Các Ma Nhân ấy thực sự rất vui mừng khi được đón tiếp anh.
- Con người, sự chào đón này còn hơn cả hồi 'Khiên Thiếu Gia' nữa!
Cale cố làm như không nghe thấy lời Raon.
Waaaaa—
Cuối cùng, cuối cùng—!
Nhưng quả thật, tiếng reo hò còn lớn hơn cả hồi 'Khiên Thiếu Gia'.
Cale biết rõ lý do, và vì thế mà chẳng thể cười nổi.
'Sợ hãi.'
Trên khuôn mặt những Ma Nhân ấy, ngoài niềm vui còn có cả nỗi tuyệt vọng.
Họ chào đón Cale không phải vì anh đã chiến thắng sau một trận chiến.
Mà vì anh là vị cứu tinh mà họ trông đợi trong vô vọng - người có thể cứu họ khỏi Bệnh Xám chết chóc, khỏi cái chết cận kề của người thân.
Bệnh Xám.
Dù nó có được kiểm soát tốt đến đâu, dù thông tin về nó đã được công khai, dù ai cũng hiểu rõ triệu chứng và cách phòng tránh.
Nhưng chừng nào nó còn tồn tại, Ma Nhân sẽ chẳng bao giờ an tâm nghỉ ngơi được.
2 tuần địa ngục ấy, cuối cùng cũng sắp kết thúc.
"Cale-nim."
Khi giọng nói trầm thấp của Clopeh vang lên, Cale thấy những Ma Nhân gần đó bắt đầu nhìn anh đầy cẩn trọng.
Họ đang dò xét phản ứng của anh - người không mỉm cười trước những tiếng hò reo.
Không chỉ thường dân, mà cả quan chức quản lý thành phố, quản lý Lâu đài Ma Vương, và cả những đứa trẻ Ma Nhân cầm vòng hoa nữa.
Miệng anh đắng ngắt.
Tủm tỉm.
Cale nở một nụ cười.
- Con người, nụ cười này giống khi ngươi lừa đảo! Nhưng có gì đó khác!
Vừa lắng nghe Raon, Cale bước đến trước mặt một đứa trẻ cầm vòng hoa.
"Đây là để tặng ta sao?"
"......! Vâng, vâng! Thưa Đấng Cứu Thế!"
Đứa bé nở nụ cười thật sự lần đầu tiên.
Cale, người vốn chẳng bao giờ quan tâm mấy thứ như vòng hoa, giờ lại đội nó lên đầu và khẽ nói cảm ơn.
Rồi anh quay sang nói như thể tuyên bố với người quản lý cấp cao nhất của thành phố.
"Xin hãy chuẩn bị lễ hội."
Người quản lý hiểu ý ngay.
Anh ta đã nghe nói về nghi thức thanh tẩy rồi.
"Vấy Bẩn Hỗn Loạn sẽ biến mất trong ngày hôm nay. Để hoà bình quay trở lại."
Giọng anh dịu dàng nhưng dứt khoát.
Nghe anh nói, tất cả mọi người đều hò reo vang dội.
'Ha. Thật là.'
Cale thở ra một hơi.
Dù công việc này chẳng phù hợp với tính cách của anh. Nhưng ít ra, Cale đang đóng vai Đấng Cứu Thế một cách thật lòng.
Bởi trong tiếng hò reo ấy, anh cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và sợ hãi dần tan biến.
'Chắc mình sẽ làm thế này thêm vài lần nữa.'
(Anh đang nói về việc cư xử như Đấng Cứu Thế để người dân yên lòng á)
Giá mà có thể hoàn thành thanh tẩy trong yên lặng, thì tốt biết mấy!
Cale định quay lại nhìn Clopeh với vẻ mặt nhiều điều muốn nói, nhưng rồi dừng lại.
"Cale-nim, có chuyện gì sao ạ?"
Clopeh nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, như thể chẳng biết gì. Nhưng Cale không nhìn hắn nữa, mà chỉ thò tay vào túi.
Và lấy ra một vật.
"Hm?"
Sức mạnh của Ma Thần.
Bài thử thách yêu cầu tạo ra nghi thức tiếp nhận sức mạnh ấy.
Và cùng với nó, một huy hiệu được chuyển đến tay Cale.
Huy hiệu hình trăng lưỡi liềm mỏng.
"Ô?"
Nhưng hiện tại, vầng trăng lưỡi liềm ấy dường như dày hơn trước một cách tinh tế.
Như thể mặt trăng đang đầy lên.
'Lẽ nào?'
Cale ngẩng đầu.
Trước mắt là các Ma nhân đang reo hò cổ vũ anh.
Sức mạnh của Ma Thần - thứ đang chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng, huy hoàng, và oai nghi.
'...Không phải chứ?'
Dường như biết nguyên nhân khiến huy hiệu thay đổi, Cale cảm thấy lạnh gáy.
Rồi một giọng nói còn đáng sợ hơn vang lên.
"Ô hô."
Clopeh Sekka đang nhìn chằm chằm vào huy hiệu trong tay Cale với ánh mắt đầy cảm xúc và thích thú.
Rồi hắn khẽ lẩm bẩm.
"...Quả nhiên."
......!
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán Cale.
Dường như, sắp có điều gì đó rất khó chịu xảy ra ngoài mong muốn của Cale.
Ví dụ như, sức mạnh của Ma Thần đột nhiên ban phước cho Cale trước mặt vô số người, khi anh đang thực hiện nghi thức thanh tẩy chẳng hạn.
"Điên mất thôi."
- Con người, ngươi nhớ Hoàng Thế Tử à? Dạo này ngươi hay bắt chước lời của Hoàng Thế Tử ghê!
Cale choáng váng, nhắm chặt mắt lại.
Và như thế, ngày đầu tiên của cuộc hành trình thanh tẩy toàn Ma Giới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com