Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 497: Hoàng Tử và Cha (2)

Trước tiên họ đến quán trọ.
Cale thuê trọn một căn biệt thự thuộc quán trọ, rồi nghe Ron báo lại tình hình từ đầu đến cuối.

"...Xưởng đóng tàu bị phá sao?"
"Vâng. Dường như hải tặc đã phá nó không lâu trước đây."
"Ở đây không có quân đội địa phương ư? Họ để mặc như vậy à?"
"Một tháng trước, thị trưởng đã bị ám sát và hiện vị trí đó đang bỏ trống ạ."
"...Đến cả tàu đánh cá và tàu buôn cũng đều bị bán hoặc cướp sạch rồi à?"
"Vâng."

Hoh-
Cale thở dài.

"Hỗn loạn thật."

Alberu bình thản nhận xét rồi nhấp một ngụm trà.

Róc ráchh-

Cale cũng uống trà chanh Ron rót cho và vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Liên minh Đại Dương.
Đó là nơi được tạo thành bởi hàng trăm hòn đảo, nếu gộp cả biển lớn và những đảo hoang nhỏ lẻ xung quanh.

"Nghe nói chẳng còn con thuyền nào trong cảng mà không có chủ cả."

Ron nói, và.

"Cũng chẳng có người cai trị."

Alberu tiếp lời.

3 cường quốc, 5 đại thế lực, 10 kẻ mạnh nhất.
Vương quốc Somuta thuộc nhóm 10 kẻ mạnh.

"Vương quốc Somuta đang bỏ mặc cảng Solafla. Có vẻ bọn họ định cứ chờ xem bao giờ Liên minh Đại Dương tự chìm trong hỗn loạn ạ."
"......"
"Ban đầu họ cũng có đứng ra yêu cầu kiểm soát tình hình, nhưng sau khi thị trưởng bị ám sát, rồi xưởng đóng tàu bị cho nổ tung, tất cả thuyền bè bị cướp sạch. Thì họ chỉ giữ im lặng."

Thật sự, đây đúng là hỗn loạn.

"Điện hạ. Tình trạng cụ thể như thế nào ạ?"

Trước câu hỏi của Cale, Alberu đặt tách trà xuống rồi cất lời.

"Cậu nghĩ cứ hỏi là ta sẽ biết sao?"
"Vâng."

Nhóp nhép.

Alberu thở dài khi thấy Cale vừa trả lời vừa ăn bánh một cách tự nhiên.
Đúng như lời Cale, Alberu vẫn luôn theo dõi tình hình thế giới New World trong thời gian Cale vắng mặt.

" 'Bước đi vĩ đại đầu tiên'. Kể từ khi sự kiện đó khai mạc, người chơi đã có thể trở thành những kẻ đứng đầu - như vua, thị trưởng,...."
"Vâng."
"Nhưng ban đầu, ai cũng nghĩ chẳng thể nào thay đổi được thứ gì ngay lập tức."

Lục địa nơi các thế lực đã hình thành vững chắc, New World.
Người chơi vẫn chỉ là thiểu số, nên họ tin rằng không thể làm được gì đáng kể.

"Giữa lúc đó, có tin đồn rằng người chơi hạng 1 đã trở thành Hoàng Thái Tử của Đông Đế Quốc."

Cạch.

Khi anh ta đặt tách trà xuống, Cale lên tiếng.

"Họ đã bị kích thích nhỉ."
"Đúng thế."

Bước đi vĩ đại đầu tiên.
Ý nghĩa của việc trở thành người thống trị đầu tiên ở New World không hề đơn giản.

"Nasojeol. Trò chơi này có ảnh hưởng rất lớn đến Địa Cầu 3. Vì vậy không chỉ cá nhân tham gia, mà còn có cả người chơi được các tổ chức và thậm chí quốc gia hậu thuẫn."
"Những kẻ muốn trở thành người thống trị đầu tiên đã nhắm vào Liên minh Đại Dương sao ạ?"
"Đúng vậy."

Alberu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảng biển, nơi có thể nhìn thấy đại dương xinh đẹp, đang nhộn nhịp dưới ánh nắng trong trẻo. Nhưng chẳng hiểu sao lại mang vẻ u ám.

"Liên minh Đại Dương đã xuất hiện một khoảng trống."

Liên minh Đại Dương.
Nơi những con người sống giữa vô số hòn đảo và biển tụ họp lại.
Thuộc 5 đại thế lực, đó là một thế lực khá mạnh mẽ.

"Nghe nói Đại Tướng của Liên minh Đại Dương đã rơi vào trạng thái hôn mê. Gần như hấp hối."

Liên minh Đại Dương không có vua.
Thay vào đó là vị Đại Tướng có vị thế chẳng khác nào vua.
Hắn quản lý toàn bộ công việc trong liên minh thông qua cuộc họp tướng quân.

"Vị trí của kẻ cai trị đang để trống suốt 30 năm qua."
"Và những kẻ nín nhịn bấy lâu đang thèm khát vị trí Đại Tướng đó, đúng không ạ?"
"Đúng thế. Đó là khởi nguồn của chiến tranh trong Liên minh Đại Dương."

Bức tranh đã hiện rõ.

"Trong lúc đó, người chơi cũng xen vào cuộc chiến?"
"Phải."

Cale lặng lẽ nhìn Alberu đang bình thản trả lời, rồi mở miệng.

"Vị trí của Quốc Vương bệ hạ là Đảo 1."

Vì số lượng đảo quá nhiều, người ta không gọi tên từng đảo mà đánh số thứ tự.
Và đảo càng mang số nhỏ, thế lực lại càng mạnh.

"Đúng vậy. Trùng hợp làm sao, đó lại là đảo nơi có Đại Tướng."

Đảo 1 là nơi được quản lý bởi Đại Tướng đang bất tỉnh.
Quyền kiểm soát đảo 2 đến đảo 18 được lựa chọn trong cuộc họp tướng quân.
Và ngoài ra còn vô số đảo nhỏ với số lượng đến hàng trăm.

"Cale. Vẫn còn 2 tuần."

Alberu nói bằng giọng ôn hòa.

"Trước hết hãy tìm cách chuẩn bị một con tàu. Rồi tìm hiểu cục diện thế lực, sau đó tìm đường đến đảo 1 thì sẽ tốt hơn."

Hiện tại, chiến tranh đang diễn ra khắp đại dương và trên các hòn đảo rải rác.
Nếu sơ sẩy, họ có thể bị cuốn vào và bị tấn công một cách vô nghĩa.

"Phải chuẩn bị thật kỹ rồi hẵng hành động."

Alberu nhẹ nhàng nói.

"Tôi không thích?"

Cale trả lời.

"?"

Nét ôn hòa trên mặt Alberu biến mất, lông mày khẽ nhướn lên.
Cale liền ra lệnh cho Ron.

"Ron. Tối nay chúng ta sẽ ra biển, hãy thu thập thông tin xung quanh."
"Vâng, thưa Cậu Chủ."

Không nói thêm lời nào, Ron lập tức cùng Beacrox rời đi.

"Tôi cũng sẽ đi."

Choi Han cũng đứng dậy theo.

"Cậu-"

Alberu định nói gì đó, nhưng Cale nhanh hơn.

"Ngài biết mà ạ?"

Vị trí của Quốc Vương mà Thần Chết đã gửi tới.

"Chúng ta không biết Quốc Vương sẽ lại đi đâu nữa. Và cũng không dễ để liên lạc với Thần Chết. Tốt nhất là phải đến nơi ấy sớm nhất có thể."
"......"

Alberu không nói gì.

Cale nhớ rõ. Khi vừa nhận tin Quốc Vương sẽ chết trong 2 tuần và vị trí của ngài ta đã được xác định, Alberu đã gần như lập tức lao đến.
Hoàng Tử và Quốc Vương.
Cale không biết rõ mối quan hệ giữa hai người.
Dù có vẻ không tốt đẹp. Nhưng theo Cale biết, Alberu là người rất để tâm đến gia đình mình.
Chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử với hai em trai và các Dark Elf là biết.

'Thực ra rất mềm lòng.'

Alberu Crossman là người mềm lòng hơn vẻ ngoài nhiều.
Cũng rất hay tự hy sinh.
Dù cứ ra vẻ âm hiểm. Nhưng rốt cuộc, mọi công việc của vương quốc đều đổ lên vai Alberu, và anh ta là người vất vả nhất.

"......."

Im lặng hồi lâu, Alberu mở miệng.

"Thế còn tàu? Và so với ban đêm thì ngày mai khi mặt trời mọc không phải tốt hơn sao?"

Nghe vậy, Cale quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đang nhàn nhã thưởng thức bánh và trà trong phòng khách.

"Witira-ssi. Cô thấy sao ạ?"

Cô gái nở một nụ cười xinh đẹp.
Đôi mắt tựa biển cả ánh lên nét cười.

"Lưng tôi rất rộng đó."

Lúc ấy, Cá Voi Archie giơ tay lên.

"Mấy đứa nhỏ có thể cưỡi trên lưng tôi! KhưHahaha!"

Trông hắn phấn khích đến mức kỳ lạ.
Cale nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt hài lòng, rồi quay sang Alberu.

"......."

Alberu im lặng nhìn Witira, nhìn Archie, rồi lại nhìn gương mặt cười tươi tỉnh của Cale. Cuối cùng chỉ mím môi.
Cả đời Alberu chưa từng cưỡi cá voi bao giờ.

***

Đêm đã buông xuống.
Cảng Solafla không hề tối tăm dù là ban đêm.
Ánh đèn khắp nơi được bật sáng rực, bến cảng vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại.

"Ha. Không kiếm được tàu chở hàng nào sao?"
"Biết mà còn hỏi à? Giờ vấn đề đâu chỉ là tàu chở hàng? Chẳng biết có vận chuyển vật tư ra đảo được không đây!"
"...Chúng ta phải nhờ ai đó để sang đảo thôi."

Nhưng gần khu vực cảng, không có một con tàu nào neo đậu.
Solafla ban đầu là một cảng rất phát triển nhờ thương mại.
Giờ đây việc buôn bán vẫn tiếp tục. Nhưng thay vì hoạt động tự do, nó phải dựa vào thế lực gọi là 'hải tặc' hay 'tướng quân'.

"Hửm?"
"Sao?"
"Không. Phía vách đá đằng kia-"
"Hả? Có thấy gì đâu?"
"Nhìn nhầm hả ta?"

Thương nhân nhìn về phía vách đá, nơi đáng ra phải có đội tuần tra biển. Rồi anh ta nghĩ chắc mình nhìn nhầm và tiếp tục bước đi.

'Phải.'

Bên dưới vách đá.
Vì là đêm, nên nơi đó chỉ một màu đen kịt.
Thứ khổng lồ kia-

'Làm gì có thứ to đến thế xuất hiện ở đây được.'

Chắc chắn là nhìn nhầm rồi.

Àoooo-

Nhưng thứ khổng lồ đó, đang thản nhiên xé nước mà lướt đi.

"Con người! Lại ngồi thuyền bé kìa!"

Alberu đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, và bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.
Đó là con thuyền nhỏ mà Ron vừa vất vả tìm được.
Albert và vài thành viên đã lên chiếc thuyền nhỏ được buộc cạnh lưng Witira.

"Hihi! Vui ghê!"
"Vui thật đó!"
"Vui thật ha."

Trong khi đó, bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang rất khoái chí cưỡi trên lưng cá voi sát thủ Archie bên cạnh.
Alberu nhìn thân hình khổng lồ cạnh chiếc thuyền nhỏ rồi vô thức mở miệng.

"Cậu-"
"Vâng?"
"Không có gì."

Cale đang nằm rất thoải mái.
Nhìn Cale lăn qua lăn lại trên lưng Witira một cách cực kỳ thư thái, Alberu chỉ quay đầu đi.

'...Ngoài ta ra thì ai cũng bình thản.'

Alberu quyết định không suy nghĩ nữa.
Cale không biết Alberu đang nghĩ gì, nên cứ tiếp tục nằm thoải mái và chìm vào suy nghĩ.

Đảo 1.
Nơi đó nằm hơi lệch về phía bắc so với trung tâm của hàng trăm hòn đảo.
Vẫn còn phải đi một đoạn dài nữa.
Ngước nhìn bầu trời đêm, Cale nhớ lại cuộc trò chuyện trước khi đến đây.

'Ta sẽ điều tra tin tức về Thần Giới. Và cả tin về Thiên Giới mà cậu cần nữa, đúng không?'

Choi Jung-geon đã rời nhóm và lại tiếp tục hành động một mình.

'Liệu có thể tìm hiểu thông tin về thánh địa bị phong tỏa của Thiên Giới không ạ?'
'Được chứ.'

Nhưng hắn sẽ cung cấp thông tin ngay khi có, và thi thoảng cũng sẽ báo vị trí.

'Tớ cũng sẽ tìm hiểu. Tới đi xem xét tình hình của Thần Chết rồi sẽ theo sau ngay.'

Choi Jung-soo cũng sẽ cùng Erhaben đuổi theo sau.

'Cần tìm hiểu thông tin về Giáo hội Thần Hỗn Loạn nữa.'

Theo lời Thiên Ma, Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp đã rời khỏi Ma Giới. Sau khi xác nhận điều đó, Thiên Ma đã quay lại. Nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi thêm Giáo hội Thần Hỗn Loạn.

'Trước mắt, Rosalyn-ssi sẽ phụ trách chuyện ở Địa Cầu 3.'

Mary và các Dark Elf cũng đang đi qua lại giữa Lâu Đài Đen và New World, chuẩn bị cho việc sau này Cale sẽ chính thức mở rộng thế lực trong New World.

"Kim Hae-il."
"Ừ."

Đúng lúc đó, giọng của Thiên Ma vang lên.

"Thấy tàu rồi."

Nghe câu đó, Cale liền ngồi dậy.
Cùng lúc, Witira – vốn đang để lộ một phần cơ thể – lập tức chìm sâu hơn xuống.
Cơ thể cô chìm đến mức gần như ngang mặt nước. Cale, lúc này đang ngồi như thể nổi trên mặt nước, mở miệng.

"Thiên Ma. Nói cho Ron hình dạng lá cờ."

Dùng nội công lên thị lực, Thiên Ma mô tả hình dạng lá cờ của con tàu ở xa kia.
Ron gật đầu.

"Đã xác nhận lá cờ ạ."

Đường đến Đảo 1.
Còn xa.
Sẽ phải đi mất nhiều ngày.
Và không thể cứ ngồi trên lưng cá voi suốt quãng đường ấy được.

'Vì đang trong chiến tranh nên để ngăn kẻ địch phục kích, bọn họ đã dùng các thiết bị gây nhiễu ma thuật, khiến dịch chuyển tức thời trở nên khó khăn.'

Liên minh Đại Dương là nơi trộn lẫn đủ thứ, từ ma thuật, kiếm thuật, cho đến nội công.
Hỗn loạn đúng nghĩa đen.
Thế nên cách nhanh và an toàn nhất là đi đường biển trực tiếp.

'Lương thực cũng không có.'

Dù mất nhiều ngày di chuyển, Cale lại chẳng đem theo gì cả.
Thay vào đó, anh đã ra lệnh cho Ron điều tra thêm một số thông tin.

"Là tàu của Đảo 89 ạ."

Dựa vào lá cờ, Ron đã xác định được tàu kia thuộc về đâu.

"Gì cơ?"

Trước câu hỏi của Cale, Ron trả lời với giọng bình thản.

"Chúng là loại hải tặc điển hình. Nổi tiếng với việc cướp bóc ạ."
"Hohh."

Khóe môi Cale cong lên.

Liên minh Đại Dương.
Tùy từng đảo mà thế lực có thể là hải tặc, thương nhân, tướng quân... hoặc cũng có thể là cả ba. Mỗi nơi đều có loại thế lực khác nhau.

Và những kẻ xuất hiện trước mắt họ bây giờ chính là hải tặc điển hình.

"Dạo gần đây, chúng chủ yếu tấn công tàu của thương nhân bằng mọi cách để đến được đảo và kiếm lời. Chúng chỉ chọn đối thủ yếu để tấn công thôi ạ."

Nụ cười trên môi Cale càng đậm hơn.

"Con người, chúng ta sẽ xử lý chúng sao?"

Trước câu hỏi của Raon, Cale không trả lời mà quay sang nhìn Hoàng Thế Tử.
Dù sao ở đây cũng có Hoàng Thế Tử điện hạ, anh vẫn nên hỏi ý kiến một chút.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hoàng Thế Tử khẽ bật cười rồi nói.

"Hoá ra cũng có ngày ta làm mấy chuyện thế này."

Một nụ cười đầy hứng thú.
Khoảnh khắc đó, Cale giơ tay lên.

"Nào, đi bắt một con tàu thôi."

Anh nói, và On liền nhảy vào lòng Cale.

Nyaaaong-

Khoảnh khắc tiếng mèo kêu vang lên, sương mù lập tức bắt đầu lan trên mặt biển.
Lớp sương mù dày đến mức che lấp cả ánh sao và ánh trăng.

"Ể? Tự nhiên sao lại có sương?"
"Không biết! Nhưng cứ hướng này mà đi! Chắc chắn có gì đó đang tiến đến!"

Trong lúc nghe thuỷ thủ báo cáo, thuyền trưởng mở miệng.

"Chắc không đấy? Nó ở khá xa mà. Đụng nhầm liệu có sao không?"
"Không có cờ! Cũng chẳng có đèn! Chắc chắn là thuyền buôn đang di chuyển lén lút!"

Thủy thủ bỏ ống nhòm xuống, thuyền trưởng gật đầu.
Thực ra, hắn ta cũng đã nhận ra điều đó từ trước rồi.
Chỉ là,

"Aiss. Nhưng hình như nó hơi to thì phải."

Rõ ràng lần đầu nhìn từ xa, họ thấy thứ gì đó giống một chiếc thuyền lớn.
Đến mức khổng lồ.
Đó là lý do họ đã quan sát hết sức cẩn trọng.

"Nhìn lần hai thì nhỏ đi rồi."
"Đúng thế."

Thứ khổng lồ họ thấy ban đầu, đến lần nhìn thứ hai lại nhỏ đi.
Chắc là lúc đầu nhìn sai đây mà.
Vậy nên họ định tăng tốc lại gần hơn, để rồi lập tức bị vây kín trong sương mù.

"Bắt nhanh thôi! Thuyền kiểu đó thì chắc chắn hàng hóa sẽ nhiều, mà bắt bọn thương nhân đem bán làm nô lệ cũng lời to nữa! Phư-phư."
"Đúng đó, thuyền trưởng! Dạo này hàng hóa còn rẻ hơn người nữa cơ! Khặc khặc!"
"Mấy hôm nay chúng ta toàn trắng tay thôi! Hôm nay phải vớt được một mẻ chứ! Lượng hàng hiện tại quá ít! Lỗ luôn rồi! Toàn mấy thứ vô dụng cả!"

Mấy ngày nay toàn hụt mồi, nên bọn họ sốt ruột thúc giục thuyền trưởng.
Dạo này chiến tranh khốc liệt hơn, khiến bọn họ chẳng chen được vào chỗ nào để kiếm tiền, nên khó có cơ hội vơ vét.

"...Ta có linh cảm xấu."

Thuyền trưởng, kẻ đã làm hải tặc cả đời, cảm nhận được điều đó.
Có gì đó không ổn.
Sương mù đột ngột xuất hiện, dày đặc đến mức che khuất cả ánh sao...

"Là ma thuật ư?"

Không phải.

"Kẻ địch?"

Có kẻ đang nhắm đến thuyền chúng ta ư?

Thuyền trưởng lập tức hô lệnh.

"Lập tức, quay thuyền lại! Trở về đảo!"

Phải rời khỏi đây ngay.
Hắn ta bí mật giơ tay bóp nát viên ngọc giấu trong áo.
Linh cảm của hắn ta đang gào thét.
Hắn phán đoán ngay tức khắc.

"Ha. Cái tên chuột nhắt đó lại nữa rồi."
"Chậc. Hôm nay mà lại trắng tay nữa thì chết đói mất. Ít nhất phải tiếp cận thêm chút nữa chứ!"

Tất nhiên, vài tên cấp dưới lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn, nhưng cuối cùng cũng đổi hướng buồm theo lệnh.
Sương mù dày như thế, rõ ràng không hề bình thường.

Àoooo-

Nhưng rồi, bọn họ đồng loạt dừng phàn nàn và ngừng di chuyển.

Àoooooo-

Có gì đó phát ra âm thanh.
Nó đang đến gần.
Nhưng không thể nhìn thấy.
Dù có sương mù, nhưng ở khoảng cách này thì ít ra cũng phải thấy hình bóng gì đó chứ.
Nhưng lại không thấy gì hết.

Àoooo-

Từng người một quay đầu về hướng nghe thấy âm thanh.
Không nhìn thấy gì cả.

Àoooo-

Âm thanh càng lúc càng gần hơn.

"...Không phải......."

Không phải là không nhìn thấy gì.
Giữa sương mù, có gì đó đang đến gần.

"...Con người?"

Một nam nhân tóc đỏ đang đứng trên mặt biển và tiến lại gần.
Sương mù tách ra, nhường đường cho chàng trai với vẻ mặt vô cảm ấy.
Dù chỉ có một người, đám hải tặc lại không thể nhúc nhích.

"......!"
"Ư, ư ư-"

Vì bọn họ có thể nhìn thấy, thứ mà nam nhân kia đang đứng trên.

Àooo-

Một thứ gì đó khổng lồ.
Không biết có phải do sương mù hay không, mà thứ ấy to đến mức không thể xác định điểm cuối.

Àoooo-

Cá voi.
Cá voi khổng lồ từ từ nổi lên khỏi mặt nước.
Đôi mắt cá voi hướng thẳng về phía con tàu.
Và nam nhân tóc đỏ đứng trên lưng nó, ánh mắt của Cale Henituse cũng hướng về phía bọn họ.

'Thợ săn hải tặc.'

Đó là khoảnh khắc lần đầu tiên, một thợ săn hải tặc xuất hiện trong vùng biển hỗn loạn đầy hải tặc hoành hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #action