Chương 498: Hoàng Tử và Cha (3)
"Cá, cá voi-"
Thuyền trưởng của con thuyền thuộc đảo 89. Một kẻ có đủ tư cách để chỉ huy một con thuyền.
Khoảnh khắc hắn chạm mắt với con cá voi, toàn thân hắn nổi da gà.
Thứ sinh vật khổng lồ, chỉ quanh quẩn gần cảng ven biển lục địa, là sinh vật đại dương mà kẻ như hắn chưa từng nhìn thấy.
Chính lúc đó.
Nyaaaaong-
Hắn nghe thấy tiếng mèo kêu.
Khoảnh khắc hắn nghe thấy âm thanh mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở biển.
Phải đến lúc đó, hắn mới nhìn thấy con mèo đứng trên vai nam nhân tóc đỏ.
"...Uh-"
Nhưng mà thật kỳ lạ.
Nó đang rung chuyển.
Không phải con thuyền, mà là cơ thể hắn.
Phịch.
Cơ thể hắn đổ sụp xuống.
Chân mất hết cảm giác.
'Sương mù-'
Sương mù đỏ.
Không biết từ khi nào, làn sương mù đã nhuốm đỏ và bao phủ con thuyền.
"UGH!"
"HỘC!"
Âm thanh thuộc hạ hắn ngã xuống và những tiếng rên rỉ vang lên.
Nhưng chẳng mấy chốc, không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
'A.'
Chẳng lẽ ngất hết rồi?
Hay là-
'C,Chết-'
Hắn cảm thấy cơ thể như cứng lại, tinh thần dần trở nên mơ hồ, và toàn thân bị nỗi sợ hãi xâm chiếm.
Ràooooo–
Ngay trước khi thuyền trưởng sợ hãi nhắm mắt lại, thứ cuối cùng hắn thấy là ánh mắt của con cá voi khổng lồ ngoi lên khỏi mặt biển.
Dù trăng và sao đều đã bị sương mù che khuất.
Nhưng con thuyền bị bóng của cá voi bao phủ, thậm chí còn chìm sâu hơn nữa trong bóng tối.
'Chết tiệt. Ta lại chết theo cách này sao-'
Thuyền trưởng vốn không muốn dính vào chiến tranh, chỉ quanh quẩn gần cảng để cướp bóc. Nhưng hắn không ngờ mình lại chết một cách vô nghĩa thế này, nên ôm theo uất hận mà nhắm mắt.
Không thấy gì cả, chỉ có bóng tối chào đón hắn.
Chát!
Thế nhưng hắn,
Chát!
"HỘC-"
Phải mở to mắt ngay sau đó.
"Khư-khư!"
Và hắn có thể thấy một tên lưu manh nào đó đang nhìn xuống mình với nụ cười thích thú.
"Quả nhiên so với kiểu đánh thức bình thường, thì thế này hiệu quả hơn hẳn!"
Tên lưu manh đẹp trai vừa nói, vừa nắm lấy cổ hắn và ra tay.
Chát!
"Ugh!"
Trước đó vì bất tỉnh mà hắn không nhận ra rằng lực nắm của kẻ kia rất lớn. Kinh khủng đến mức thuyền trưởng cảm thấy má mình sưng húp, thậm chí ứ máu trong miệng.
Chát!
Nhưng kẻ kia vẫn tiếp tục vỗ.
"Hộcc, Hộc! Ngươi-"
Thuyền trưởng định nói gì đó.
Chát!
Kẻ kia lại vỗ tiếp.
Thuyền trưởng bất lực nhìn kẻ kia liên tục vỗ vào một bên má hắn, thậm chí không đổi bên.
Lúc đó.
"Archie. Giờ hắn tỉnh rồi, tránh ra chút nào."
Một giọng nói vang lên.
"Vâng!"
Tên lưu manh cục súc trả lời.
Chát!
Chát!
Rồi vui vẻ vỗ hai cái liên tiếp và rút lui.
Rầm!
Khi hắn không chút luyến tiếc buông cổ áo thuyền trưởng, cơ thể thuyền trưởng cứ thế rơi xuống sàn.
"Âm thanh đã tai thật."
"Hehe, có gì đâu."
Cale phớt lờ cuộc trò chuyện thân thiết giữa Thiên Ma và Archie, và tiến lại chỗ thuyền trưởng.
Phía sau lưng anh, cuộc trò chuyện của các đồng đội vẫn tiếp tục.
"Độc và sương mù đã mạnh hơn rồi!"
"Thuốc tê liệt và thuốc ngủ của em thật tuyệt vời!"
"Làm tốt lắm!"
"Chị cũng đỉnh thật đó!"
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi tụm lại một góc tàu, liên tục khen nhau.
Đặc biệt, On và Raon khen Hong không ngớt, khiến Hong phấn khích nhảy nhót liên tục.
Dù sao đi nữa, Cale vẫn ngồi xổm trước thuyền trưởng.
"Hộcc, hộc."
Thuyền trưởng liên tục lau máu ở miệng, tâm trí vẫn còn hỗn loạn.
Cale mở miệng với hắn ta - kẻ dù tỉnh táo nhưng vẫn còn bị tê liệt và vùng vẫy.
"Thưa Cậu Chủ."
Lúc đó, Ron im lặng tiến lại gần.
'Hộc!'
Khi Cale thầm giật mình trong lòng vì ông ta đến quá lặng lẽ.
"Tôi có nên thẩm vấn hắn không ạ?"
Ron lặng lẽ rút dao, rồi nhìn xuống ngón tay của thuyền trưởng.
"!"
Trước lời của kẻ trông vô cùng đáng sợ ấy, toàn thân thuyền trưởng run rẩy.
"Không. Không cần đâu."
Lúc đó, nam nhân tóc đỏ nhẹ nhàng trả lời.
Thuyền trưởng nhớ ra, nam nhân trước mắt chính là người mà hắn nhìn thấy cuối cùng, và nhận ra đó là thủ lĩnh.
Ngay lập tức, thuyền trưởng mở miệng.
Sống lâu với nghề cướp biển, hắn hiểu rõ một điều.
"X,Xin tha mạng-"
Dù miệng khô khốc nên phát âm không trọn vẹn, nhưng hắn vẫn cố gắng nói.
"T,Tất cả,đều-"
Có thể nói hết!
"M,Mọi thứ đều sẽ đưa-"
Có thể dâng hết!
"Không. Không cần đâu."
Nhưng nam nhân tóc đỏ chỉ mỉm cười và phẩy tay.
Khác với vẻ lạnh lùng khi lần đầu nhìn thấy, vẻ ôn hòa lúc này của nam nhân khiến thuyền trưởng lấy hết can đảm và vội mở miệng.
"X,Xin tha mạng-"
"Không. Không sao đâu."
"Tha cho tôi-"
"Không. Không sao đâu."
Hm?
Thuyền trưởng chợt nhận ra điều gì đó bất thường.
Hắn vừa cầu xin tha mạng, vậy mà đối phương lại nói 'không sao'?
"A?"
Khi thuyền trưởng nhận ra điều gì đó.
"Cái này dùng để báo hiệu à?"
Hắn nhìn thấy viên ngọc vỡ nửa trong tay mình, giờ nằm gọn trong tay Cale.
"Vâng, vâng! Đúng thế ạ!"
Câu trả lời không phải do hắn nói.
Cũng không phải do thuộc hạ.
"!"
Thuyền trưởng nhìn thấy một lão già gầy gò ăn mặc tả tơi.
Còn có vài đứa trẻ và phụ nữ bên cạnh.
Dưới boong tàu, những kẻ bị trói chặt mà hắn từng nghĩ là vô dụng và không thể bán được, cũng không biết xử lý thế nào vì số lượng ít. Giờ lại xuất hiện trước mắt.
"Cứ tưởng chỉ ăn cướp thôi chứ, hóa ra còn bắt cóc người nữa, chậc chậc."
Thuyền trưởng nuốt khan khi nghe kẻ vừa vỗ mặt mình nói. Kẻ ấy đang tựa vào cột đứng nghiêng ngả.
Bởi thuyền trưởng thấy những kẻ mà hắn từng trói để bán làm nô lệ, giờ lại xuất hiện trước mắt.
Cale nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ngay khi phát tín hiệu này thì đồng minh của chúng sẽ đến à?"
"Vâng. Tất cả những con tàu cùng phe trong phạm vi nhất định sẽ kéo tới ạ."
Là những con tàu thuộc đảo 89 đang ở gần đây.
Một ông lão trả lời như thế, rồi vội vàng nói tiếp.
"Lũ ở đảo 89 đang tập trung đông quanh bờ biển gần cảng này nhằm phá vỡ tình hình! Chắc chắn sẽ có ít nhất 5 chiếc đến ạ!"
Đảo 89 nằm khá gần bờ biển chính, lại đang làm ăn khấm khá nhờ cướp bóc, nên chẳng thể dễ dàng bỏ qua việc này được.
Đảo 89.
Cái tên nói lên tất cả. Chúng xếp hạng 89 về sức mạnh, nghĩa là thuộc nhóm khá mạnh.
"Tất nhiên, đại bản doanh của chúng sẽ ở gần đảo 89 hoặc khu trung tâm biển, nhưng bọn ở quanh đây cũng không yếu đâu ạ!"
Cái lão già khốn kiếp này!
Tên thuyền trưởng trừng mắt đầy sát khí về phía ông lão - kẻ sắp bị đem bán làm nô lệ mà vẫn dám huyên thuyên.
"......."
Rồi hắn chợt khựng lại, quay đầu sang.
Nam nhân tóc đỏ vẫn nhìn hắn, nụ cười nhạt chẳng hề phai.
"Này! Cụp mắt xuống coi, đồ hải tặc thối tha!"
Tên lưu manh bên cạnh hét lên, nhưng thuyền trưởng chẳng nghe thấy gì cả.
Bởi vì hắn sợ, nụ cười của nam nhân kia.
Ngay lúc ấy.
Buuuuuu-
Tiếng tù và vang vọng.
Đó là tín hiệu cho biết đồng minh đã đến.
Thế nhưng thuyền trưởng chẳng thể phản ứng gì.
Đó là bởi Cale - người đang nhìn xuống hắn, cất tiếng.
"Phiền phức thật đấy."
Tách.
Cale phủi tay. Mảnh ngọc vỡ rơi xuống sàn, tan tành thành bụi.
"Thì đó. Đừng để lãng phí thời gian."
Alberu thản nhiên đáp, liếc mắt quan sát xung quanh.
"Hừm."
Thiên Ma cũng đảo mắt nhìn quanh, rồi chỉ về một trong 5 con tàu đang tiến lại gần.
"Cái kia nhanh và tốt nhất."
Hắn đứng dậy và xoay cổ một vòng. Trông như sắp khởi động cho một trận chiến vậy.
Nhưng khi chạm mắt với ai đó, Thiên Ma lại ngồi xuống không chút do dự.
"Thưa Ngài Cale."
Witira, người đang ngồi gần mũi tàu, khẽ đứng lên.
"Tôi có thể xử lý bọn chúng chứ?"
Cale cảm nhận rõ cơn giận đang dâng trào trong cô.
'Từ sau khi Đại Tướng ngã xuống, tứ phương đều như thế này! Ai cũng muốn giành lấy quyền lực, ai vượt quá giới hạn!'
Ông lão kia vốn là trưởng làng của một hòn đảo nhỏ bé, xưa nay chẳng dính dáng đến tranh chấp.
Khi nghe lời ông nói, vẻ mặt Witira dần trở nên đông cứng.
'Biển đã trở nên dơ bẩn! Không thể để thế này được! Long Vương đại nhân chắc chắn sẽ nổi giận mất! Hải Nhân cũng không nên hành xử như vậy-!'
Giọng ông lão run rẩy, cố nén tiếng nức nở.
Mắt Witira lóe lên khi nghe thấy một từ.
'Hải Nhân?'
'Vâng. Gần đây, các Hải Nhân trở nên tàn bạo vô cùng. Tại sao biển lại bị máu nhuộm đỏ đến thế này chứ-'
Lời than thở của lão già tràn ngập sợ hãi.
"Witira-ssi."
Cale cất giọng, đáp lại cô gái đang đứng im chờ lệnh.
"Hãy cứ làm theo ý cô."
Vừa dứt câu.
"Archie. Con tàu kia giao cho cậu."
Witira ra lệnh, rồi bật người khỏi boong tàu, lao vút lên không trung.
"!"
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, mắt thuyền trưởng mở to đến nỗi tưởng chừng muốn nứt ra.
Àoooo-
Àooo-
Cô gái với mái tóc và đôi mắt mang sắc xanh của đại dương.
Nước tuôn ra từ hai bàn tay cô ấy.
Cô vung tay, hướng về những con tàu đang sẵn sàng nã phép thuật và tên lửa khi tới gần.
Àoooo-
Rồi những đòn roi nước khổng lồ quất xuống không chút do dự.
CHÁTTTT!
"UARGHH!"
"ƯAAAA!"
"Mũi tàu, mũi tàu vỡ rồi!"
Chiếc thuyền vỡ tan tành.
Nhưng điều khiến tên thuyền trưởng chết lặng không phải cảnh tượng ấy.
Mà là điều diễn ra sau đó.
RÀOOOO-
Cô gái hóa thân thành cá voi.
Chắc chắn đó là con cá voi mà hắn từng thấy trước khi ngất xỉu.
Một con cá voi lưng gù khổng lồ.
Nó quẫy mình trên biển.
Không, nó chỉ đơn thuần là di chuyển.
Nhanh, chính xác, đầy uy lực.
Và không một con tàu nào có thể chống lại.
"ƯAAA!"
"X,Xin tha mạng!"
Tiếng gào thét của bọn hải tặc bị nuốt trọn trong cơn sóng dữ do cá voi tạo ra.
ẦMMM! ẦMM!
Tàu vỡ nát, gỗ vụn tung bay.
Chỉ có đôi mắt của cá voi chớp lóe giữa mặt nước vẫn lạnh lẽo, vô cảm.
Thuyền trưởng chẳng thốt nên lời. Chỉ biết đứng cứng đờ như tượng.
"......."
"......."
Những thủy thủ còn sống sót vừa hoàn hồn sau cơn hỗn loạn, chẳng ai dám thốt nên lời. Bọn chúng bị trói chặt, toàn thân run rẩy.
'Đẳng cấp khác hẳn chúng ta-'
Đảo 30.
Không, có khi còn ngang những kẻ mạnh thuộc 17 đảo đầu cũng nên.
Dù chưa từng trực tiếp chạm trán họ, thuyền trưởng vẫn nhớ những lời đồn về các chiến binh đang tung hoành giữa trận chiến khốc liệt ở vùng biển trung tâm. Và khi nhìn thấy cô gái cá voi kia, hắn chỉ có thể nghĩ đến những kẻ đó.
Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghe nói đến một kẻ mạnh nào như cô ta.
Thú nhân Cá Voi.
Hắn chưa từng nghe về sự tồn tại như vậy.
Trong số những sinh vật sống ở biển - được gọi là Hải Nhân. Tuyệt nhiên không hề tồn tại giống loài nửa người nửa cá voi.
'Rốt cuộc bọn họ là ai?'
Dường như họ không thuộc các thế lực ngoại lai mới chen chân vào cuộc chiến gần đây-
Tâm trí tên thuyền trưởng rối như tơ vò.
Nhưng hắn chẳng dám để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Đến mức hơi thở cũng phải kìm lại.
Ràoooo-
Cá voi khổng lồ quay về, bỏ lại phía sau chỉ một con tàu còn nguyên vẹn.
Và trên con tàu đó-
"KhưHahaha! Mũi tên gì mà yếu như ruồi thế này!"
"HỘC!"
Archie đang nghiền nát bọn hải tặc.
"Ughh, tên á,ác ma-"
"Gì? Tao đếch phải ác ma! Bọn cặn bã như tụi bây mà dám gọi tao là ác ma sao hả!"
Bốpp! Bốp!
Archie đấm bọn chúng đầy hứng khởi, trông chẳng khác gì đang trút giận.
Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể khiến chúng bất tỉnh chỉ trong một chiêu, nhưng lại cố tình đánh đau cho đã tay.
"Bọn buôn người! Chó chết!"
HỘC!
"Thằng khốn, mày đang chĩa dao vào tao đấy à? Muốn bị chém đôi không?"
ƯAAA-!
"Còn mày là kẻ bắn ma thuật vào tao hồi nãy đúng không? Khư-khư. Muốn chết hả?"
Á,ÁC MA–
Cale đứng yên nhìn hai cá voi đập phá, rồi bình thản nói với đồng đội.
"Thả hết con tin ra, chuyển họ sang con tàu này. Còn chúng ta sang tàu kia."
"Con người, ta có thể dùng ma thuật thổi gió vào buồm đấy!"
"Rồi rồi."
Khi mọi người bắt đầu di chuyển sang con tàu khác, Cale quay sang nói với ông lão.
"Ông cũng là thuỷ thủ phải không ạ? Xin hãy dẫn những người kia về cảng. Không thì đến nơi nào an toàn hơn."
Rồi anh rút ra một ít tiền từ trong ngực áo, đưa cho ông lão.
Đó là một phần tiền lộ phí mà Dark Bear - kẻ dù trông đáng yêu nhưng lại đáng sợ - đã đưa cho anh trước đó.
"Thưa, thưa-"
Ông lão ngập ngừng rồi hỏi.
"Cho hỏi ngài là ai ạ?"
Những người này.
Có gì đó khác thường.
Dù chỉ là trưởng làng ở một hòn đảo nhỏ, nhưng ngày nào ông lão cũng chịu đựng và như đi trên dây thừng suốt bấy lâu, cho đến trước cuộc náo loạn này. Và ông biết rằng, nam nhân trước mắt là một người đặc biệt.
Giống như mấy vị thủ lĩnh của 17 đảo đang thao túng vùng biển trung tâm kia vậy.
Cười.
Khác hoàn toàn nụ cười dịu dàng trước đó. Nụ cười lúc này của nam nhân toát ra bầu không khí vô cùng nguy hiểm.
Cale và Alberu.
Hai người đã nói rõ ràng với nhau.
'Tìm ra Phụ Hoàng, và kiểm soát Liên minh Đại Dương. Từ giờ ở New World, hãy xây dựng càng nhiều thế lực chống lại Ngũ Sắc Huyết càng tốt.'
'Chính xác ạ. Điện Hạ và tôi lúc nào cũng thật hiểu nhau. Không cần nhiều lời làm gì.'
Anh ấy quay lưng lại thay vì trả lời. Mắt ông lão và những dân đảo vừa được giải cứu cũng di chuyển theo ánh mắt anh.
Ràoo-
Ở đó, có một gái lướt qua mặt nước rồi quay trở lại boong tàu.
Thấy Cale mỉm cười, Witira cũng nhẹ nhàng cười theo.
Cô trả lời câu hỏi của ông lão bằng giọng bình thản.
"Tôi không phải là dân đảo."
Quả nhiên.
Không phải người ở đây.
Khi ông lão vừa nghĩ vậy, Witira vẫn thản nhiên tiếp lời.
"Chỉ là người của biển thôi."
Biển bao quanh cô như thể lãnh thổ.
Cô ấy nói một cách bình thản, ông lão không thể đáp lại mà chỉ nuốt nước bọt.
Khác với vẻ mặt điềm tĩnh và ôn hòa, đôi mắt cô khi nhìn biển lại toát ra ánh mắt của kẻ săn mồi, chẳng khác nào vị Đại Tướng từng thống lĩnh nơi này.
"Vậy chúng tôi xin phép đi trước, thưa ông."
Với kẻ thù thì tàn nhẫn, nhưng với dân đảo thì lại ôn hoà lễ nghĩa đến cùng.
Họ rời đi. Những người còn sống may mắn không bị bán, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trước tiên hướng về cảng.
Và thế là, câu chuyện về 'người của biển' bắt đầu lan truyền từ miệng họ.
***
Còn những người của biển ấy,
"Con tàu kia không có cờ! Tấn công!"
"WAAAA-!"
Chẳng mấy chốc lại gặp một đám hải tặc thuộc một đảo khác.
Dù định phớt lờ chúng.
Dù không muốn dính vào lũ rác rưởi ấy.
Dù không có thời gian đối phó với chúng.
Nhưng rồi,
"KhưHahaha! Hình như là lính mới! Giết hết đi! Giết rồi cướp con tàu đó!"
"Là 'người lạ' (người chơi) à? Thế thì bán làm nô lệ đi! Nhào vô!"
Những kẻ kia cứ lao đến mà chẳng biết gì.
ẦMMMM!
Thế là lại đập phá.
Vì không có thời gian, nên Witira dùng cả thân mình để đập phá.
"KhưHahaha! Đám tân binh kìa! Không treo cờ luôn mà! Tấn công!"
Lại xuất hiện nữa.
Trước khi tiến vào vùng biển trung tâm, có quá nhiều tên hải tặc yếu nhớt - những kẻ không thể xen vào cuộc chiến khốc liệt ở đó. Đặc biệt là lũ hải tặc chỉ chăm chăm trộm cướp bắt cóc.
ẦMMMMM!
"KhưHahaha! Thấy cú đấm của Archie-nim ta đây thế nào hả?!"
Thế là lại đập phá.
Tất nhiên nếu có con tin, thì chỉ xử lý đám hải tặc rồi rời đi, không làm hại người vô can.
"Ồ! Con mồi kia rồi! Đi thôi!"
"Tăng tốc! Áp sát vào! Tấn công!"
Cứ thế, tàu hải tặc lại nối nhau xuất hiện.
ẦMMMM!
ẦMMM!
Thế là lại tiếp tục đập phá.
Hoặc phá tan, hoặc không chế.
Dù vậy, họ vẫn di chuyển rất nhanh.
Nhưng có quá nhiều tàu hải tặc.
"......."
"......."
Rồi khi mặt trời dần nhô lên.
"......."
"......."
Nhóm Cale im lặng.
Họ rất mạnh.
Cale mạnh đến mức từng đối đầu với cả Tam Hoàng mà vẫn trụ được. Tất cả đồng đội đều là những kẻ mạnh.
Ngược lại, bọn hải tặc họ chạm trán suốt đêm lại yếu đến đáng thương.
So với họ thì chẳng khác nào ruồi muỗi.
"......."
"......."
Vấn đề là, quá đông.
Chúng đều hoặc ngu ngốc, hoặc liều mạng, không biết suy tính, cứ thấy tàu là lao vào. Như thể thấy nhóm Cale trông yếu vậy.
Cale ngây người nhìn chằm chằm lên mặt trời.
Archie lẩm bẩm.
"Mẹ kiếp. Lại tới nữa."
Choi Han thở dài, rồi vỗ nhẹ vai Archie và nói.
"Đừng có ngủ."
"À. À!"
Archie giật mình, nhận ra mình vừa gật gù ngủ quên trong khi vẫn đang canh gác.
Hai mắt hắn đầy quầng thâm.
Vì có thể di chuyển tự do trên biển, hắn là người đã đánh bại hải tặc nhiều nhất.
Không ngừng nghỉ.
"Ơ? Là mơ sao?"
Thế rồi, hắn bỗng lẩm bẩm nhìn về phía chân trời, nơi ánh bình minh đang rọi xuống mặt nước lấp lánh.
Và nhìn thấy rất nhiều con tàu đang tiến đến từ phía xa.
"Không phải mơ đâu ạ."
Ron đáp lại bằng giọng hiền hậu và nói thêm.
"Nhìn cờ thì hầu hết đều là hải tặc. Có cả tàu thuộc mấy đảo hải tặc mà chúng ta đã đánh chìm nữa. Có vẻ bọn chúng kéo đến để tìm lại tàu của mình."
Sau khi đêm qua đi, đương nhiên sẽ có nhiều tàu hơn ra khơi.
"À."
Khi Archie mất hồn ngồi bệt xuống boong tàu.
Bộp Bộp.
Ron khẽ vỗ vai hắn và mỉm cười hiền từ, như muốn nói 'Cố lên và đi đi'.
"Cale."
"Vâng."
"Phải đi thêm một ngày nữa mới vào được vùng biển trung tâm."
"Vâng."
Như Alberu nói, họ cần đi thêm một ngày nữa để tiến vào vùng biển trung tâm.
"Nhưng có lẽ tốc độ sẽ chậm lại."
"Đúng vậy. Nếu cứ thế này."
Trước câu trả lời của Cale, Alberu hỏi lại.
"Nếu cứ thế này? Tức là sắp khác đi sao?"
"Có vẻ như chúng ta đang bị xem thường."
"Thì phải thôi. Mới chỉ qua một đêm, tin tức về chúng ta vẫn chưa lan ra ngoài mà."
Nói đến đó, Alberu nhìn Cale một lúc rồi khẽ bật cười.
"Cậu định khiến chúng ta không bị xem thường nữa à?"
"Vâng."
Nếu không có cờ, không nhiều người, thì chỉ một con tàu trơ trọi sẽ trông dễ bị xem thường.
Vậy chỉ cần đừng 'trông dễ bị xem thường' nữa thôi.
Ít nhất cho đến khi tin tức về họ bị lan truyền ra ngoài.
- Giờ đến lượt ta ra tay sao?
Một giọng nói tràn đầy phấn khích vang lên, không thể giấu nổi sự hồi hộp.
- Đến lúc thể hiện uy nghiêm của ta rồi. Phư-phư.
Hào Quang Thống Trị trầm giọng nói một cách bi tráng.
- Lũ hải tặc kia. Một khi đến gần là chúng sẽ cảm nhận được ngay! Khoảnh khắc nhìn thấy thân thể này, chúng sẽ phải cúi đầu hết! KhưHahahaha!
Dù từng đối mặt với Thần Hỗn Loạn và chưa thể chiến thắng, nhưng Hào Quang Thống Trị đã mạnh hơn bao giờ hết.
- KhưHahaha! Kẻ thống trị biển cả chính là chúng ta!
Cale im lặng nghe cái giọng tự tin lố lăng ấy, rồi từ từ giải phóng Hào Quang Thống Trị.
"On. Sương mù."
Và rồi đêm trôi qua, trên biển trong xanh.
"Chỉ bao quanh tàu chúng ta thôi."
Sương mù bắt đầu tràn vào xung quanh con tàu không cờ.
Hệt như, một con tàu ma lướt đi trên biển địa ngục vậy.
Và giữa con tàu ma và sương mù bao quanh, Hào Quang Thống Trị lan rộng ra.
Àoooo-
Theo luồng gió phép thuật của Raon, con tàu ma sương mù lướt đi với tốc độ vượt xa bất kỳ tàu nào khác.
Hướng về vùng biển rộng lớn hơn.
Hướng về vô số con tàu phía trước.
Và trên những con tàu đã chạm tới sương mù ấy, các thủy thủ phải đối mặt với Cale - người đang khoác lên mình Hào Quang Thống Trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com