Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Dùng thuốc.

Cung Viễn Chủy vừa từ Chủy Cung trở về, liền thấy Cung Thượng Giác ôm lấy Thượng Quan Thiển thì bước nhanh tới.

“Ca….đây là…?”

“Ruồi Bán Nguyệt phát tác rồi.”

Sự bĩnh tĩnh thường ngày của Cung Thượng Giác đã biến mất, giọng nói bây giờ mang theo run rẩy hoảng sợ.

Cung Viễn Chủy nhìn thân thể nhỏ bé nằm trong ngực ca ca, đã cuộn lại thành một hình tròn. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, làn da trắng nõn thường ngày đã nhuốm một màu đỏ quyến rũ, trán đổ mồ hôi nóng hổi, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Nàng cắn môi, trông vô cùng thống khổ.

Dù chỉ một ánh mắt thôi, cũng đủ làm Cung Viễn Chủy choáng váng.

Đến khi ca ca lướt qua bản thân đi vào Giác Cung, hắn mới phản ứng lại.

Cung Viễn Chủy xoay người, cùng Cung Thượng Giác trở về phòng của nàng.

Thượng Quan Thiển hiện tại chỉ thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị thiêu đốt, đồng thời như bị lưỡi đao sắc nhọn cứa vào, đau đớn khiến nàng hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Cả người nàng nóng bừng, khi Cung Thượng Giác đặt nàng lên giường, nàng vô thức cuộn người lại, không biết mình đang ôm cái gì. Nhưng khi nàng cảm nhận được luồng khí lạnh, khiến nàng theo bản năng mà túm chặt lấy, không chịu buông ra, như muốn dùng nó để giảm bớt sự đau đớn.

Cơn đau mỗi lúc một mạnh hơn, bàn tay nàng càng ngày càng siết chặt, đến mức móng tay đâm sâu vào trong, sâu đến mức chảy cả máu.

Tai nàng ù đi, nàng không nghe được bất kỳ âm thanh nào, nàng cảm thấy bụng dưới của mình đau đến kỳ lạ, trong trạng thái đau đớn đến mơ hồ, nàng vẫn ôm bụng một cách dịu dàng. Mồ hôi thấm qua trung y, cho dù bản thân đã đau đến run rẩy, nàng vẫn không rên lên một tiếng.

Hàn Nha Thất từng nói, nàng sẽ không chịu nổi.

Hắn có lẽ cũng đã trải qua rồi nhỉ? Hắn không muốn nàng trải qua nên mới đỏ mắt mà dặn dò nàng.

Hắn nói đúng.

Ruồi Bán Nguyệt, so với những gì mà nàng đã trải qua tại Vô Phong, đều đau đớn thống khổ hơn rất nhiều.

Thực Tâm Chi Nguyệt và ruồi Bán Nguyệt là một, Cung Thượng Giác mỗi nửa tháng sẽ trải qua một lần.

Cung Thượng Giác ở bên ngoài chém giết gần nửa đời người, là một người cứng rắn như đá còn không chịu nổi.

Nàng chỉ là một người yếu liễu đào tơ, trên hết còn đang mang thai thì làm sao chịu nổi đây?

Cung Thượng Giác nhìn bàn tay nắm chặt lấy tay mình, cảm giác như bàn tay ấy đang nắm chặt lấy tim hắn, khiến hắn không thể thở được. Toàn thân hắn không khỏi run lên, đôi mắt đau nhức, không kìm được tiếng nức nở trong cổ họng.

Kim Phúc nhanh chóng dẫn đường cho Nguyệt trưởng lão, còn hắn ngồi quỳ bên giường, chuyển mắt nhìn. Đôi mắt cao ngạo giờ đây đầy tơ máu, hiện lên vẻ hoảng sợ cầu xin.

Cung Thượng Giác, người luôn khiến người khác phải sợ hãi, bây giờ lại giống như một đứa trẻ yếu đuối và bất lực.

Quả nhiên, thứ có thể hủy diệt một người mạnh mẽ trong phút chốc, chỉ có tình.

Nguyệt trưởng lão đem sự cảm khái này giấu thật sâu trong lòng, biểu thị hắn tránh ra. Cung Thượng Giác lập tức rời đi, đứng bên đầu giường, cánh tay như cũ để cho nàng nắm.

Nguyệt trưởng lão ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay đặt trên bụng của nàng bắt mạch, lông mày cau lại.

“Nàng không chỉ phát tác ruồi Bán Nguyệt, mà còn bị nhiễm phong hàn. Nếu muốn hạ sốt thì phải dùng thảo dược có tính hàn. Nhưng Thượng Quan cô nương hiện tại đang có thai, vì vậy thăng ma, quế chi, sài hồ đều không được dùng.”

“Vậy nước lạnh thì sao?”

“Đương nhiên không được, phụ nữ có thai dùng nước lạnh động nghĩ muốn mạng người ta đấy.”

Nguyệt trưởng lão vừa nói, vừa nhìn Cung Thượng Giác. Chỉ thấy hắn buông thõng tay, mặc kệ để nàng nắm đến chảy máu, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ au, để lộ ra một biểu tình vô cùng đáng sợ.

“Ruồi Bán Nguyệt là một thuốc bổ cực mạnh, tuy giúp tăng cường nội lực nhưng cũng có thể …..dẫn đến sảy thai.”

Nguyệt trưởng lão vừa nói vừa nhìn hắn: “Giác công tử hiện tại có hai lựa chọn. Hoặc là để nàng tự mình trải qua hai canh giờ, cược nàng và đứa nhỏ sẽ không sao. Hoặc là dùng thuốc, nhưng …..đứa trẻ sẽ không còn.”

Cung Thượng Giác chìm vào u ám, đôi mắt tối đen mất đi ánh sáng. Dưới hàng lông mi run rẩy, đôi mắt sắc bén giờ đây chỉ còn bối rối và sợ hãi.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thương Giác đau khổ: “Ý Nguyệt trưởng lão là sao? Nếu nàng không chịu được……”

“Nàng sẽ chết.”

Nguyệt trưởng lão cụp mắt, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ.

Nghe ba chữ này, Cung Thượng Giác như sét đánh ngang tai. Hắn nhìn vết máu chạy dọc theo cánh tay mình hồi lâu mà không phản ứng.

Máu từ vết thương bị móng tay nàng đâm vào chảy xuống giường nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn, cánh tay tê dại, chỉ có trái tim đang bị xé nát.

Nguyệt trưởng lão chưa bao giờ nhìn thấy Cung Thượng Giác như thế này. Hắn đã từng trải qua cái chết của người hắn yêu nhất, hắn hiểu tâm tình của Cung Thượng Giác lúc này, đứng dậy bổ sung một câu: “Nếu như không có thai, đương nhiên nàng sẽ có thể chịu được, nhưng nữ tử khi có rồi, thân thể sẽ không còn như trước. Mẹ con liền mệnh, cho dù nàng có thể chịu được, đứa nhỏ chưa chắc đã có thể. Nếu như nàng không chịu được, mẫu tử đồng vong.”

“Vì vậy, người muốn ca ca ta chọn.”

Giọng nói của Cung Viễn Chủy run lên, nhìn bộ dạng đau đớn của ca ca mình, đôi mắt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, óng ánh tia nước.

“Chúng ta có thể cược, nhưng cái giá của nó, là tính mạng của Thượng Quan cô nương.”

“Dùng thuốc.”

Giọng nói của Cung Thượng Giác vang lên, khản đặc, đau đớn.

Hắn dường như không có chút do dự nào, phảng phất như trở lại là Cung nhị tiên sinh quyết đoán, không nói hai lời.

Chỉ có Cung Viễn Chủy biết, quyết định này của ca ca có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khó khăn.

Mười năm trước, hắn không thể bảo vệ người thân, còn bây giờ lại lựa chọn buông bỏ cốt nhục của mình. Tuy chỉ là hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại đào lên nỗi đau mà ca ca giấu kín hơn mười năm, bôi lên đó chất độc rồi lại đâm thật sâu vào bên trong, cùng hắn trải qua quãng đời còn lại.

Cung Viễn Chủy đau lòng cho hắn.

Đau lòng hắn cả đời luôn hi sinh, tất cả đau khổ đểu âm thầm nén lại, giấu kỹ tại nơi sâu thẳm trong lòng. Đối diện với người hắn yêu nhất, hắn vẫn phải lựa chọn giữa nàng và Cung Môn, lựa chọn nàng và đứa trẻ.

Cung Viễn Chủy âm thầm nhìn nữ nhân trên giường. Quả đúng như lời nàng nói, không cần biết xảy ra chuyện gì, ca ca không nỡ để nàng chết.

Khi đó, hắn chỉ cảm thấy nực cười, dùng những câu nói mỉa mai để bác bỏ lời của nàng. Nhưng bây giờ, dù hắn có đau lòng đến đâu, đau lòng cho ca ca như nào thì đối với nàng vẫn không có chút bất mãn vào cả.

Một đứa nhỏ chưa chào đời, thật sự có thể lấy tính mạng của một người đang sống sờ sờ để cược sao?

Huống chi đó là Thượng Quan Thiển,

Một Thượng Quan Thiển khiến hắn cảm thấy chán ghét.

Nhưng ca ca chọn cứu nàng, hắn lại không thấy kinh ngạc, cũng không phản đối.

Tại sao chứ?

Đó là cốt nhục của ca ca, nếu nó được sinh ra, ca ca sẽ có thêm một người thân cùng dòng máu, tại sao lại không khuyên ca ca cược một ván?

Là vì lựa chọn của ca ca sao?

Hay là trong thâm tâm hắn….. cũng không muốn nàng chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com