Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nguyện, đến nhà thăm hỏi.

Lễ Nhược Quán của Cung Viễn Chủy, thân là ca ca, Cung Thượng Giác đương nhiên quan tâm.

Tự tay vì hắn vấn tóc, vì hắn mà tổ chức buổi lễ pử ngay Giác Cung, người của Cung Môn đều đến, thậm chí có cả các trưởng lão ở hậu sơn.

Một nhà đoàn tụ ăn một bữa lớn, không khí này đã rất lâu rồi không trải qua.

Dù sao, khi qua lễ tết đều Cung nào ở Cung đó, rất ít khi tụ tập với nhau.

Cảm giác như vậy, trưởng bối đều đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của hậu bối.

“Viễn Chủy thành niên rồi, nên nghĩ đến việc thành hôn rồi.”

Cung Tử Thương lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, chi bằng Viễn Chủy đệ đệ thích nữ tử như thế nào, nhan sắc như hoa giống ta hay khuynh quốc khuynh thành đây?”

“Viễn Chủy đệ đệ anh tuấn như vậy, đương nhiên phải tìm cho đệ ấy nữ tử xinh đẹp nhất rồi.” Cung Tử Vũ nhìn bộ dạng nhăn nhó của hắn, liền sinh ra tâm tư muốn trêu chọc.

Cung Viễn Chủy cụp mắt, không nhẫn nại nói: “Nữ nhân rất phiền phức, ta không cần.”

“Vậy tìm người thú vị thì sao?”

Hai năm rồi, Cung Thượng Giác nở nụ cười hiếm có.

Nhìn một màn này, trái tim của mọi người cuối cùng cũng thả lỏng.

Từ khi Thượng Quan Thiển “chết”, Cung Thượng Giác giống biến thành một người rất đáng sợ.

Cung Tử Vũ đường đường là một Chấp Nhận, cũng lo lắng hết sức, sợ mình làm sai gì đó bị hắn phát hiện.

Cung Viễn Chủy quay đầu, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của  ca ca, trong đầu hiện lên một thân ảnh mặc bạch y, gió nhẹ vờn qua lọn tóc mai của nàng, trong đêm tối ngẩng đầu, vẻ đẹp khiến người khác không thể phòng bị.

Thú vị ư?

Xinh đẹp ư?

Nàng bặt vô âm tín đã hai năm rồi.

Tự khi nàng mất tích, ca ca trở thành một người lạnh đạm hơn rất nhiều, trừ góc sân trồng đầy đỗ quyên trắng thì không còn theo đuổi bất kỳ thứ gì nữa. Ca ca lại trở về là một Cung Thượng Giác một lòng một dạ, có thể buông bỏ bản thân vì Cung Môn.

Còn hắn, từ khi trải qua vô số những giấc mơ hoang đường thì hắn cũng đã nhìn rõ trái tim của mình.

Nhìn rõ rồi, cũng triệt để, chôn nó vào một góc trong tâm hồn.

“Đúng rồi, Thượng Giác.”

Tuyết trưởng lão lên tiếng kéo suy nghĩ của Cung Viễn Chủy trở về.

“Nghe nói giang hồ gần đây có một môn phái mới thành lập, không có tên, không có chưởng môn, chỉ có một chưởng môn thay thế?”

Cung Thượng Giác nghiêm túc trở lại, thanh âm trầm thấp cung kính: “Đúng vậy, môn phái này lúc nào cũng chiêu mộ đệ tử, vốn dĩ không lấy làm lạ, nhưng Chưởng môn của môn phái này rất thần bí, trong vòng một năm, đệ tử dưới trướng đã có hơn ba trăm, hơn nữa, võ công của những người này không hề yếu.

“Không có tên? Thật kỳ lạ, tên còn không có thì sao có thể ổn định nhân tâm?” Cung Tử Thương mân môi, hoài nghi.

Cung Tử Vũ cũng tò mò hỏi: “Người trong giang hồ, rất khó để không xưng gia môn, vậy người kia nói thế nào?”

“Có gì nói đó.” Cung Thượng Giác ngữ khí đạm bạc.

“Lẽ nào nói, môn phái của mình không có tên?” Kim Phồn ôm kiếm bĩu môi, giọng nói mang theo ý cười

“Chính là vậy.” Cung Thượng Giác lãnh đạm gật đầu.

“Thượng Giác cùng Chưởng môn môn phái đó gặp mặt nhau chưa?”

Cung Thượng Giác chủ ngoại, bình thường vẫn luôn qua lại làm ăn trên giang hồ, thậm chí những cứ điểm bí mật kia đều do hắn quản lý, cùng môn phái mới hợp tác, hắn đương nhiên sẽ đi gặp.

Cung Thượng Giác nhìn Tuyết Trưởng lão, không nhanh không chậm đáp: “Ta từng muốn đến hợp tác, nhưng bị cự tuyệt rồi.”

“Thượng Giác, bị cự tuyệt rồi?” Hai chữ Thượng Giác, Cung Tử Vũ gọi thuận miệng lạ kỳ.

Cung Thượng Giác liếc nhìn hắn, đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Trưởng lão ở đây, hắn mới có thể dùng Chấp Nhận để xưng hô với hắn như vậy. Cung Thượng Giác nhìn về phía hắn, mỉm cười yếu ớt.

Cung Tử Vũ nhìn thấy nụ cười của hắn thì cười lại một nụ cười tươi rói.

“Cự tuyệt gặp mặt, lẽ nào có quan hệ gì đó với Vô Phong?” Vân Vi Sam vừa nói xong, mọi người đều trầm mặc.

Cung Thượng Giác nhìn vào lý rượu, cất giọng trầm thấp: “Ta cũng từng hoài nghi, trên giang hồ trừ Cung Môn, có rất ít môn phái dám đứng lên độc lập, huống chi là một môn phái mới lập, lại còn trong thời gian ngắn phát triển đến như vậy.

“Nói không chừng, môn phái này là một nhánh nhỏ của Vô Phong, trong vòng một năm đệ tử hơn ba trăm người, tuyệt không đơn giản.

Cung Thượng Giác nghe Tuyết trưởng lão nói vậy, trong lòng quyết định chú ý môn phái này nhiều hơn.

“Báo…”

Cửa đại điện vang lên một tiếng. Tuyết Trưởng lão nhìn người chạy vào, cau mày: “Đây là làm cái gì? Sao lại lỗ mãng như vậy?”

Thị vệ chạy vào bẩm báo, thở hổn hển. Hắn nhìn trông vô cùng sợ hãi, rút trong ngực một tờ giấy: “Vô Phong…bị diệt rồi.”

“Cái gì?” Cung  Tử Vũ hét lớn. “Ngươi nói lại một lần nữa..”

Thị vệ rất nghiêm túc, chỉ cáo thị vẫn còn ấn đỏ: “Đây là cáo thị của Triều đình, cáo thị mới nhất.”

Sau một lúc im lặng, quần chúng mới phản ứng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm tời giấy, sau đó đột nhiên đứng lên, trực tiếp đi xuống cầm lấy tờ cáo thị.

Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam, Cung Tử Thương, Kim Phồn cùng tiến lên, nhìn vào dấu ấn đỏ. “Cái này…..Thật sự …. Là cáo thị của triều đình?”

Cung Thượng Giác lộ ra biểu tình, ánh mắt chuyển lên tờ cáo thị, cả người dường như bị tê dại: “Là dấu ấn của triều đình.”

Vô Phong, bị diệt rồi.?

Cứ vậy mà, bị diệt rồi?

Vô Phong, là đối thủ mà bọn họ không dám công khai phản kháng, chỉ dựa vào lợi thế địa hình mà tự bảo vệ mình.

Trên giang hồ, các môn phải chỉ có một kết cục, hoặc là quy thuận, hoặc là bị diệt.

Vô Phong tồn tại nhiều năm như vậy, căn cơ thâm hâu, vô số môn phái sau khi bị uy hiến thì quy thuận khiến cho thế lực của chúng ngày càng lớn, thậm chí, những môn phái lớn hay gia tộc lớn khác đều có người trong tối câu kết, phái người trong tộc đến Vô Phong để huấn luyện.

Ví dụ Trịnh Gia, Vân Gia và cả Thượng Quan Gia.

Vậy nên, triểu định tại sao lại ra tay? Cho dù ra tay, thực lực của Vô Phong cũng không thể coi thường, chưa kể quan hệ phức tạp của chúng với các đại môn phái khác, thậm chí cả với các danh gia vọng tộc, bọn chúng sao có thể bị tiêu diệt trong một lần?

Đối với câu hỏi của Cung Tử Vũ, thị vệ chưa kịp bình phục hơi thở, chỉ có thể ngắt quãng trở lời: “Thuộc hạ cũng không biết, rất đột nhiên. Đây là cáo thị vừa được dán lên.”

“Triều đình một khi nhúng tay vào chuyện giang hồ, vậy thì Giang hồ bây giờ không còn là giang hồ như trước nữa.” Tuyết Trưởng Lão thơ dài, “Nhưng mà, Vô Phong bị diệt, không cần biết ra sao, đối với giang hồ, với bá tánh thì cũng là một chuyện tốt.”

.

Ba tháng sau đó, liên tiếp nhận được tin tức những môn phái có quan hệ mật thiết với Vô Phong, cùng Vô Phong làm điều ác, tệ nhất là cả gia tộc bị trảm, nhẹ thì vào ngục cả đời, có mấy nhà kêu tiếng oan là bị ép, từ nay về sau cũng chỉ dám cụp đuôi lại, ngoan ngoãn làm người.

Triều đình vốn không can dự vào chuyện giang hồ, nhưng một khi đã ra tay thì đến manh giáp cũng không còn.

.

Cung Thượng Giác miết nhẹ lên miệng tách trà, lông mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư.

Cung Viễn Chủy ngồi bên cạnh, đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Ca, Thế tử Dục Bắc Vương, hắn là ai?”

Tay Cung Thượng Giác ngừng lại, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, kiên nhẫn giải thích: “Dục Bắc Vương, là thúc phụ của Hoàng đế đương triều, thủ hạ vô số, trong tay năm trăm vạn hùng binh, trấn thủ phía bắc nhiều năm, bên dưới gối có bốn người con trai, người kế vị hắn là người con nhỏ nhất, Kỳ Cẩn.”

“Không phải kế vị là do trưởng tử kế vị sao?”

“Ba đời trấn thủ phía Bắc đều chọn con trai út, vì con trai út sẽ ở lại Bắc Thành, con trai trưởng sẽ nắm giữ binh quyền.”

“Phân chia cũng thật rõ ràng quá.” Cung Viễn Chủy lẩm bẩm.

“Nói là ở lại kinh thành tiêu diêu tự tại, nhưng thực chất, là hoàng đế muốn giữ lại để làm con tin mà thôi.”

“Vậy làm sao hắn có thể đem người tiêu diệt Vô Phong?”

Cung Thượng Giác cũng thắc mắc: “Chuyện này nghi vấn quá nhiều, Vô Phong bị diệt như thế nào? Triều đình tại sao lại ra tay, và vì sao lại để người có thân phận đặc biệt như Kỳ Cẩn phụ trách? Trước mắt, manh mối quá ít, đợi tin tức đi.”

“Công tử, Chủy công tử.”

Kim Phúc hành lễ, do dự một lúc mới lên tiếng: “Môn phái vô danh kia gửi tới chúng ta một địa chỉ.”

Kim Phúc đột ngột dừng lại, có chút do dự.

Cung Viễn Chủy lên tiếng thúc giục: “Ngươi mau nói.”

Kim Phúc cẩm thận từng chút một, liếm môi rồi đáp lại: “Là Vân Vụ Lĩnh, chính là nơi cư ngụ của Cô Sơn Phái lúc trước.”

Xung quanh an tĩnh dị thường, Kim Phúc không dám nhìn Cung Thượng Giác, cúi đầu chờ đợi.

“Ca, có lẽ nào…..”

Hai năm trước, Điểm Trúc bị giết, Thượng Quan Thiển mất tích. Một năm trước, môn phái thần bí xuất hiện, nhanh chóng phát triển. Ba tháng trước, Vô Phong bị diệt. Hiện tại, môn phái thần bí đó lại chọn nơi ở trước kia của Cô Sơn Phái.

Tổng hợp lại những chuyện này, Cung Viễn Chủy rất khó để không liên tưởng đến nàng.

Cung Thượng Giác nhìn góc sân trồng đầy hoa đỗ quyên, trầm mặc lúc lâu. Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng những chuyện liên quan mật thiết như vậy trở thành cuồng phong dang càn quét trong lòng hắn.

Hai năm trước, không rõ sống chết, bặt vô âm tín.

Điều này làm Cung Thượng Giác không ngừng tìm kiếm, không ngừng mong chờ để rồi vô số lần thất vọng, dần đà trái tim của hắn ngày càng trống rỗng, dần dần tê liệt cả linh hồn.

Mắt hắn đỏ bừng, ánh lên tia nước, khi hắn mở miệng lần nữa, giọng nói khàn đặc.

“Báo lại, Cung Môn Cung Thượng Giác, nguyện, đến nhà hỏi thăm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com