Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Tới rồi à. Đồ ăn nguội rồi, ta sai người mang đi hâm lại."

Cung Thượng Giác dường như tâm tình rất tốt. Suy cho cùng từ lúc bạn vào Cung gia đến nay, hiếm khi thấy hắn cười nói như này.

"Tri Vân muội muội đây là không thoải mái sao? Mặt sao lại đỏ như vậy?" Thượng Quan Thiển vẻ mặt lo lắng đi tới, đưa tay sờ trán bạn.

"À...vừa rồi trên đường tới đây, ta cùng Viễn Chủy thi chạy! Có lẽ do vừa vận động xong."

Bạn cười gượng hai tiếng, dùng tay nhẹ nhàng đẩy Cung Viễn Chủy sang một bên.

"Đúng vậy, nhưng rõ ràng có thể thấy, ta thắng rồi." Cung Viễn Chủy vẻ mặt kiêu ngạo.

Thượng Quan Thiển lắc đầu bất lực: "Hai người các ngươi ấy mà, quả nhiên là tuổi trẻ, tinh lực dồi dào như vậy."

Cung Thượng Giác cầm chén trà chậm rãi uống một ngụm, bạn trông thấy hắn đang cố gắng kìm nén khóe miệng nhếch lên.

"Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, từ từ uống trà."

Không biết có phải đêm đó quá sức hay không mà chỗ ấy có chút khó chịu. Bạn lặng lẽ xê dịch, Cung Viễn Chủy nhạy bén nhận ra, đem ngoại sam trên người cởi ra, gấp thành hình vuông lót trên ghế cho bạn.

May mà hành động nhỏ này không bị hai người đối diện nhìn thấy, nếu không sẽ khó tránh khỏi việc bị trêu chọc.

Thấy bạn hồi lâu chưa động đũa, Thượng Quan Thiển nhẹ giọng hỏi: "Tri Vân muội muội, đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

"À...không có, rất ngon."

"Vậy ăn nhiều một chút, nếu như thích, sau này thường xuyên tới Giác cung, ta nấu cho muội ăn."

Bạn ngây người một lúc: "Được."

"Ăn nhiều một chút, nếu không trở về làm sao có sức lực luyện võ." Cung Viễn Chủy gắp một miếng thịt vào trong bát của bạn.

"Luyện võ?" Cung Thượng Giác ngước mắt lên.

"À...trước đó ta đã nhờ Viễn Chủy dạy ta một chút để phòng thân."

"Loại võ công nào...phải luyện vào buổi tối? Ta thật sự...chưa từng nghe qua." Cung Thượng Giác cười như không cười nói.

Bạn nhất thời không biết phải trả lời thế nào, cũng may Cung Viễn Chủy đã lên tiếng.

"Ca, võ công ta muốn dạy chẳng qua là cái huynh đã dạy cho ta. Ban ngày dạy, lỡ như có người lén lút nhìn thấy thì sao? Ta không muốn người khác học được."

"Được rồi, ăn xong nhanh chóng quay về đi, buổi tối ta cũng phải tập luyện rồi. "Cung Thượng Giác trên môi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com