Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

* Hoán đổi mặt không thành, Dương Thái Vi trốn thoát, Thượng Quan Chỉ rơi xuống vực được Cung Viễn Chủy cứu

* Hậu Cung Môn đại chiến kết thúc

"Aaaaa, Cung Tử Vũ, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Bóng người còn chưa thấy, giọng nói của Cung Tử Thương đã vang vọng khắp Vũ Cung.

Cung Tử Vũ bất đắc dĩ đặt thông tin trên tay xuống: "Tỷ, là Kim Phồn đã ra ngoài hay là con đom đóm tỷ nuôi đã chết?"

"Không không không, lần này thật sự là chuyện lớn!"

Cung Tử Thương thở hỗn hển xua tay, nuốt một ngụm lớn nước miếng, hét lên: "Cung Viễn Chủy mang về một nữ nhânnnn !"

"Ò, đem về một nữ... hả? Aaaaaa!"

Tiếng thét của hai tỷ đệ vọng đến trời  cao.

Một lúc sau, Cung Môn lần đầu tiên tiên mở cuộc họp gia đình, những người có thể gọi Cung Tử Vũ đều gọi đến.

Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận thông báo tin tức này với mọi người.

"... ... Nói tóm lại, nói chung là, Cung Viễn Chủy biết yêu rồi!"

Cung Tử Thương đã phóng đại miêu tả những gì mình thấy, cuối cùng kết luận.

Cả căn phòng im lặng.

Vân Vi Sam khẽ thở dài, mang theo chút buồn bã thầm than "chồng và chị dâu đều ngốc nghếch": "Viễn Chủy đệ đệ sắp đến tuổi trưởng thành rồi, Chấp Nhẫn cũng nên chọn tân nương cho đệ ấy."

"Bây giờ Viễn Chủy đệ đệ đã có người trong lòng trước, vậy chẳng phải là việc tốt sao?"

Cung Thượng Kiều hít sâu một hơi, cố nhịn không dạy cho hai người không đáng tin này một bài học, cắn răng nói: "Ta biết cô nương mà Viễn Chủy mang về, là tiểu thư nhà Thượng Quan, khách quen của Chủy cung thường xuyên đến lấy thuốc ."

Kim Phồn bên cạnh khẽ bổ sung: "Chính là thương nhân kinh doanh phân bố khắp thiên hạ, gia tộc giàu có bậc nhất Thượng Quan gia. Nghe nói trong nhà chỉ có một vị tiểu thư này, thường ngày được nâng niu như châu ngọc."

Cung Tử Thương gật đầu như gà mổ thóc: "Ừm, vốn dĩ chuyện này không bình thường, ai lại tự mình bế khách nhân về nhà chứ, còn nói không có gì mập mờ!"

Cung Thượng Kiều bị sốc rồi, "...... Hai người vừa nãy cũng không hề nói mang về kiểu như thế."

Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ một người ngẩng đầu nhìn trời, một người cuối đầu nhìn đất.

"Ta đến Chủy cung xem thử."

Cung Thượng Kiều đứng dậy, chưa đi được mấy bước, liền nghe thấy một đám người nôn nóng hét to phía sau: "Ta, chúng ta cũng đi!"

Chủy cung.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy."

Cung Viễn Chủy khoanh tay đứng bên cạnh giường, không vui nói.

Thượng Quan Chỉ mở to mắt, vẻ mặt tối tăm, không vội xem xét hoàn cảnh xung quanh, mà trước tiên sờ vào gương mặt.

Cung Viễn Chủy bị loá mắt bởi cánh tay trắng nõn của nàng để lộ ra khi nâng tay, mắt hoảng loạn chớp, hạ mi che đi tầm nhìn, lẳng lặng lui về sau vài bước.

"Hừ, ta biết rõ cô coi trọng gương mặt mình đến mức nào, yên tâm, ngoại trừ có vài vết xước nông, thì không có gì biến dạng......"

Sắc mặt Thượng Quan Chỉ càng thêm khó coi, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lảo đảo đi tìm gương đồng.

"Này, cô không cần mạng nữa à? Vết thương còn chưa lành, chạy lung tung làm gì?" Cung Viễn Chủy thật sự không hiểu nổi sự si mê gương mặt của nữ nhân này.

Thượng Quan Chỉ nhịn đến bây giờ, cuối cùng cũng bùng phát: "Ngươi im miệng!"

Cung Viễn Chủy mở to mắt vừa kinh ngạc lại mang chút ấm ức: "Cô mắng ta?"

.

[Cung Viễn Chủy: Mọi người à, cứu về phải một nữ nhân độc ác.

Cung Tử Thương: Hiểu rồi, Cung Viễn Chủy cưỡng ép cướp đoạt lão bà mang về!]

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com