Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

"Vương Ánh Nguyệt đang ở đâu?"

Cung Viễn Chủy vừa hoàn thành xong việc mà Cung Thượng Giác nhờ liền ngay lập tức đi đến phủ của Ánh Nguyệt.

"Thưa Chủy công tử, tiểu thư đang ở thư phòng ạ."

"Có bất tiện nếu ta đến bây giờ?"

"Để hạ nhân đi báo tiểu thư."

Viễn Chủy đứng ở đó chờ và sau khi nhận được câu trả lời thì hắn mới mạnh dạn đi về phía thư phòng rồi vào trong. Ánh Nguyệt đang ngồi ghi chép một số thứ thì nhìn thấy hắn tới, đôi mắt nàng lộ rõ ý cười.

"Ta biết là đệ sẽ tới mà."

"Ranh ma thật, cô đoán được điều này luôn sao?"

Ánh Nguyệt không đáp, nàng quay sang các hạ nhân đang đứng gần đó mà bảo họ ra ngoài.

"Đệ là thiên tài độc dược đúng chứ?"

"Đột nhiên lại hỏi ngớ ngẩn gì vậy?"

"Con cọp này dữ quá, ta sợ..."

Nàng chậm rãi đi về phía hắn, cả người đột nhiên mất thăng bằng mà vấp té nhưng may là Viễn Chủy đỡ lại kịp, hai tay hắn giữ lấy hai cánh tay nàng để đỡ nàng đứng vững. Bàn tay nàng như ngày càng siết chặt lấy cánh tay hắn hơn và Viễn Chủy cũng cảm nhận được điều này.

"Này! Cô sao thế!?"

"Ta...mạo hiểm một chuyến nhưng xem ra hậu quả khá là lớn rồi. Chuyện này chắc ta phải nhờ đệ đây Viễn Chủy..."

"Chuyện gì!?"

"Ta đặt niềm tin vào đệ."

Máu từ khóe miệng của Ánh Nguyệt trào ra cũng là lúc nàng để lộ phần cổ tay vốn được dấu dưới ống tay áo dài nay đã sớm tím tái vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó đến mức gân cũng nổi lên, cơ thể như không còn sức lực mà  buông lỏng. Cảnh tượng trước mắt đã khiến Viễn Chủy tin rằng nàng đã trúng độc. Hắn ngay lập tức bỏ qua hay nói đúng hơn là quên sạch lễ nghi mà vội vàng bế nàng lên để nàng nằm gọn trong lòng mình rồi một hướng thẳng về Chủy Cung mà tiến.

Lúc mà Viễn Chủy bế nàng trên tay ra khỏi thư phòng thì các hạ nhân gần đó gần như kinh ngạc và sau đó là hoảng loạn xen ngang liền tức tốc mà đi theo để kịp hầu hạ nhưng đều bị Viễn Chủy ngăn lại.

"Các ngươi cứ ở lại đây, chuyện này chỉ có ta giải quyết được. Xong chuyện ta sẽ mang cô ấy về một cách an toàn. Còn nữa, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, nếu ta biết kẻ nào tuồn ra thì ngay lập tức cho cắt lưỡi kẻ đó."

Nghe như thế thì không ai dám đòi theo nữa duy chỉ có Tiểu Nhi là cứ nằng nặc mặc kệ có bị cản đi chăng nữa và cũng vì cô là hầu nữ thân cận nên Viễn Chủy mới miễn cưỡng cho đi cùng. Về việc bảo mật cho chuyện này thì hắn tự có tính toán riêng nên chưa để việc này lộ ra.

"Ta nói rồi, ngươi tuyệt đối không được làm gì nếu không có sự cho phép của ta. Đây không phải là việc hầu hạ đơn thuần."

"Tiểu nữ đã rõ."

Ánh Nguyệt không hẳn là bất tỉnh chỉ là ý thức còn khá mơ hồ nên nàng vẫn còn có thể cảm nhận được một ít xung quanh. Nàng mơ hồ cảm thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của nam nhân này rồi được hắn bế đi đâu đó xong lại cẩn thận mà nhẹ nhàng đặt xuống giường. Cả cơ thể nàng nóng như lửa đốt, mồ hôi ra nhễ nhại, vết tím ngay cổ tay cũng khiến nàng đau đớn đến tột cùng mà căn răng nhăn mày mãi.

"Ánh Nguyệt! Cô còn nghe ta nói không? Cô cố gắng nhịn một chút, đợi ta."

Đáp lại lời nói ấy là một cái khẽ gật đầu từ nàng. Viễn Chủy dùng tiểu đao hắn hay mang bên mình mà rạch nhẹ một đường ngay vị trí vết tím đó mà hứng lấy máu chảy ra xong cẩn thận mà dùng các loại dược liệu để tạm cầm máu và ngăn độc tính phát tán và trong thời gian đó thì hắn sẽ nghiên cứu loại độc bí ẩn đang hòa lẫn trong máu của nàng.

Không mất quá nhiều thời gian, Cung Viễn Chủy đã tìm ra được phương pháp để phá giải. Trong quá trình vừa rồi, khỏi phải nói hắn đã sốt ruộc đến nhường nào. Bình thường ngoài ca ca là người duy nhất khiến hắn bộc lộ dáng vẻ lo lắng như thế thì nay lại xuất hiện thêm một người buộc hắn không thể không thôi nôn nóng cho được. Thế nhưng điều đó cũng không quá ảnh hưởng đến tay nghề và tốc độ của Viễn Chủy, hắn vẫn tập trung cao độ điều chế thuốc giải cho nàng. Ban nãy, hắn liếm một ít máu trong cái chén đó và từ từ cảm nhận nọc độc thấm vào cơ thể rồi gương mặt thoáng chút sững sờ mà đưa mắt sang nhìn Ánh Nguyệt còn đang đau đớn nằm kia mà đầy thắc mắc.

Khi thuốc giải được điều chế xong cũng là Viễn Chủy thử đầu tiên. Cảm thấy có chút thay đổi nhẹ và giảm bớt cơn đau thì hắn mới mang đến cho nàng. Điều nan giải bây giờ là Ánh Nguyệt không thể tự uống thuốc, Tiểu Nhi ban nãy bị hắn sai đi làm việc vặt chưa quay lại, chén thuốc giải đã chế ra thì không nên để lâu...

Cuối cùng thì Viễn Chủy đã đi đến quyết định mà hắn từ chối nghĩ đến nãy giờ đó là...chính tay hắn mớm từng muỗng cho Ánh Nguyệt.
Đời này có mà ca ca bón thuốc cho hắn chứ cái tính này sẽ không khuất phục trước ai mà đi làm những hành động này đâu. Đây là tình huống bất khả thi, là tình huống buộc hắn phải làm như vậy... Cung Viễn Chủy đã nghĩ thầm trong đầu là thế mới từ từ tiến lại gần Ánh Nguyệt hơn, bàn tay có chút hồi hộp mà cẩn thận vén từng lọn tóc đang dính vào mặt nàng do mồ hôi sang một bên, rồi lại cẩn trọng mà dìu nàng ngồi dậy tựa vào lưng giường. Hắn ngồi xuống một bên, bưng chén thuốc lên rồi chậm rãi múc từng muỗng đưa đến trước miệng nàng, trước đó còn không quên thổi cho nguội bớt. Những hành động này đều là hắn học từ ca ca bởi có bao giờ bón thuốc cho ai đâu, toàn chế thuốc xong rồi để nạn nhân tự nốc xuống thôi.

"Đa...tạ..đệ...."

Ánh Nguyệt yếu ớt mà thều thào từng chữ, cố gắng để nói một câu trọn vẹn.

"Ta đã rõ ý cô. Đợi xong chuyện này hãy bàn, độc tính còn nhiều, không nên vận động kể cả mở miệng nói chuyện."

"Đệ...tin..ta..s..sao?"

"Đã kêu cô bớt nói đi mà!?"

"..."

Miệng cộc cằn từng chữ là thế nhưng tay vẫn đều đặn mà bón từng muỗng thuốc cho nàng.

"Ta...vẫn chưa đi đến kết luận có nên tin cô không. Thế nhưng nhìn thái độ của ca ca ta với cô như thế thì ta sẽ mạo hiểm tin một lần. Nếu cô dám cả gan lừa ta thì chén thuốc này ắt sẽ là độc dược mạnh nhất cô từng trải."

Đối diện với những lời đe dọa từ Viễn Chủy, nàng chỉ thầm cười trong lòng bởi biết rằng hắn sẽ không nhẫn tâm đến thế và cũng đã tự ngầm hiểu rằng bản thân nàng lúc này đã có được lòng tin của người như hắn.

"Ta vẫn chưa rõ liệu độc tính có tan hoàn toàn không nhưng khả năng cao sẽ giúp cô xoa dịu cơn đau từ nó và ngăn nó phát tán. Có lẽ thời gian là yếu tố mấu chốt."

Ánh Nguyệt khẽ gật đầu rồi Viễn Chủy giúp nàng điều chỉnh tư thế phù hợp để nằm xuống nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ cũng kéo đến khiến nàng dần chìm vào mộng.

Độ khoảng một tuần sau đó là nàng gần như bình phục hoàn toàn, qua sự kiểm tra của Viễn Chủy thì chỉ còn rất ít độc tính sót lại trong người nàng và nếu cứ đều đặn tiếp tục uống thuốc hắn đưa thì ắt sẽ xua tan hoàn toàn chúng.

"Này! Đừng có chạy nhảy lung tung!"

"Hai ngày rồi ta chưa được vận động, nằm không một chỗ chán muốn chết. Bây giờ khỏe rồi thì phải làm gì đó chứ!"

Ánh Nguyệt cười toe toét chạy lung tung khắp Chủy Cung, đến khi bị Viễn Chủy túm cổ áo giữ chặt lại thì mới than thở.

"Hình như cô còn nợ ta gì đó thì phải..."

Vừa hay lúc này Viễn Chủy như nhớ ra điều gì đó, giọng điệu có chút mờ ám mà nhắc khéo nàng. Ánh Nguyệt sau khi tắm độc vẫn chưa thể nhớ ra nên chỉ có thể nhìn hắn đầy thắc mắc. Nhìn nữ nhân trước mặt thì hắn cũng đủ hiểu nàng ta hình như đã quên rồi.

"Đào hoa tô..."

Hắn thì thầm trong miệng nhưng với đôi tai còn thính hơn tai cẩu của Ánh Nguyệt được rèn luyện từ nhỏ thì nàng ta đã nghe được. Như sực nhớ ra điều gì mà mình đã quên hẳn đi, nàng lúc này mới cười khách sáo mà nhìn hắn.

"Ta quên thật..."

"..."

"Để tạ lỗi với đệ, ta chỉ đệ làm nó luôn nha!"

"Hả? Ta làm?"

Không đợi hắn nói thêm, Ánh Nguyệt trực tiếp cầm tay hắn kéo đi về phủ nàng. Viễn Chủy thoáng chút bất ngờ với hành động của nàng mà phân vân nửa muốn nửa không rụt tay lại. Cuối cùng thì hắn mặc kệ luôn. Tiểu Nhi đi theo sau nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết thở dài.

"Không cần biết tiểu thư vô tình hay cố ý nhưng Chủy công tử sắp không xong rồi..."

Như mọi lần, giữa chừng thường sẽ gặp gì đó và lần này cũng y như vậy. Nàng và Cung Viễn Chủy trên đường về phủ nàng thì đụng mặt Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Kim Phồn.

"Xúi quẩy...Ah!"

Viễn Chủy vừa mở mồm ra liền bị Ánh Nguyệt đứng bên cạnh thụi một phát ngay eo.

"Ồ!!! Ta vốn định qua chỗ muội chơi, giữa đường thì gặp Tử Vũ và Kim Phồn nên ta rủ hai người họ luôn. Mà sao...nhìn muội với Viễn Chủy đệ thân thiết lạ thường vậy? Còn tay nắm tay nữa chứ!"

Cung Tử Thương đảo mắt với tốc độ liên thanh mà uốn éo soi xét hai người trước mặt, còn nàng thì đã quá quen với điệu bộ này nên cũng không lấy làm lạ và cũng định rút tay lại nhưng bị Viễn Chủy ghim thật chặt.

"Đại tiểu thư có thể nào duyên dáng thùy mị một chút không?"

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ có thể học cách ăn nói cho đừng để bị người ta ghét không?"

Hai tỷ đệ xéo xắt mà liếc nhau muốn nổ tung trời đất, Cung Tử Vũ day trán bất lực mà phải kéo Tử Thương về.

"Vương tiểu thư, có hơi ngại khi ta nhờ cô chút chuyện?"

"Ngươi lấy quyền gì mà nhờ cô ấy!?"

"Viễn Chủy, để ta nghe xem Tử Vũ định nói gì."

Nàng đã lên tiếng thì Viễn Chủy cũng chỉ bất mãn mà buộc phải im lặng nhưng bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay nàng thật chặt không buông.

"Bình thường...con gái thích gì vậy?"

"Ể? Sao nay Vũ công tử lại hỏi ta chuyện này?"

"Là thế này thưa Vương tiểu thư, Vân Vi Sam được sự chấp thuận và cùng với Chấp Nhẫn đại nhân vượt thử thách Tam Vực. Ngài ấy vì thấy tân nương của mình nguyện ý cùng bản thân chịu khổ nên muốn bù đắp cho cô ấy."

Kim Phồn đứng bên cạnh lên tiếng thay.

"Ra là vậy..."

"Ta đã nghĩ đến y phục và trang sức đầu tiên nhưng cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn là phân vân."

"Con gái...thường thích những thứ lấp lánh sặc sỡ như y phục hay trang sức đá quý nhưng theo ta nghĩ thì người như Vân cô nương không phải dạng này nên ta nghĩ y phục và trang sức cũng phù hợp nhưng không chắc sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất."

"Vậy ta phải làm thế nào?"

"Ngươi...thử tự tay làm một thứ gì đó cho cô ấy đi? Bất cứ thứ gì chỉ cần là người tận tay làm cho thì cũng thể hiện tâm ý và tình cảm ngươi dành cho nàng rồi. Mà sao ngươi không hỏi Tử Thương tỷ tỷ?"

"Tỷ ấy không chế tạo vũ khí thì cũng đi làm trò cười nên-

"CUNG TỬ VŨ!!!"

Tử Thương hét lên rồi dẫm một phát thật mạnh lên chân Tử Vũ.

"Đáng đời."

Mặc dù bị Ánh Nguyệt cấm ngôn trong tình huống hiện tại nhưng khi thấy chuyện này cũng không khỏi khiến Viễn Chủy hả dạ.

"Đúng rồi! Dù gì thì cả đám người chúng ta đều có chung mục đích là đến phủ của ta vậy thì hãy cùng làm gì đó mới mẻ đi. Ví dụ như làm bánh?"

"Ánh Nguyệt!"

Bỗng Viễn Chủy xen ngang lời của nàng khiến nàng giật mình mà quay sang nhìn hắn, thấy cái nét mặt đó cũng đủ hiểu hắn không muốn chung mâm với đám người này rồi. Nàng đành ra hiệu cho hắn cúi người bớt xuống vì hắn quá ư là cao đi rồi nàng ghé sát tai hắn thì thầm.

"Chỉ là làm bánh thôi mà, ta dạy cho bọn họ một chút còn thành quả cốt vẫn dựa vào thực lực mỗi người. Đệ yên tâm, tới đó bánh ta làm ra chỉ có mình đệ được ăn mà."

Nghe đến đây thì Viễn Chủy mới thả lõng cơ mặt nhưng cũng không giảm bớt sự khó chịu mà miễn cưỡng đi cùng.

"Vừa rồi Vương tiểu thư nói là làm bánh sao?"

"Đúng vậy, làm bánh cho người trong lòng không phải là một điều quá đỗi lãng mạn sao? Đó là cả sự vất vả và tất thảy tình cảm cùng tâm tư đồ dồn vào hết món bánh. Nghĩ đến thôi là đã thấy thích rồi!!"

Lời nàng nói ra đều khiến mỗi người chìm vào những suy nghĩ riêng. Cung Tử Vũ mỉm cười tưởng tượng đến cảnh A Vân của hắn nếm món bánh hắn làm, Cung Tử Thương thì che miệng, mắt không ngừng liếc và nghĩ về Kim Phồn còn Cung Viễn Chủy...hắn trước giờ chưa rõ tình cảm nam nữ là gì, ca ca cũng chưa từng nói qua cho hắn nghe nên khi nghe những lời ấy một phần cảm thấy thật khó hiểu và phần còn lại thì thấy...một chút lâng lâng nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com