Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trong căn phòng vip sang trọng của một quán bar nằm ngay trung tâm đô thị, Choi Hyeonjun ngồi giữa tâm điểm, tay cầm ly rượu vang đỏ thưởng thức từng chút. Bộ dạng thư thái mắt mở hững hờ  toả ra sự rù quyến chết người. Mặc đám bạn đang chuyện trò về những cuộc ăn chơi thì Choi Hyeonjun vẫn chìm trong thế giới riêng mình. Một giọng nói vang lên:

"Này Choi Hyeonjun, người chồng  trong truyền thuyết của mày dạo này sao rồi? Không mang anh ta ra ngoài để ra mắt với anh em à?

Mọi sự chú ý đều hướng về Choi Hyeonjun. Giọng em lười biếng đáp lại:

"Cái tên đáng ghét đó phiền chết đi được. Chỉ là liên hôn chính trị thôi. Tao chỉ là đi bar rồi uống chút rượu cũng bày ra vẻ mặt khó ở".

Đám bạn cười ồ lên. Thiếu gia như Choi Hyeonjun mà cũng phải trốn đi chơi đêm à.

"Vậy hôm nay mày ở đây cũng phải đi lén lút?"

"Không, anh ta có lẽ đang cút ở xó nào rồi nên tao mới được tự do".

Ngữ điệu chán ghét này mà để "người chồng trong miệng" của Choi Hyeonjun nghe thấy chắc sẽ rắc rối lắm đây!

Cách một cánh cửa của căn phòng là khuôn mặt tối sầm của Moon Hyeonjoon- người chồng tương lai của Choi Hyeonjun.

Khi Choi Hyeonjun và đám bạn còn đang cười cợt thì cánh cửa bị đẩy mạnh tạo ra tiếng động lớn khiến cả đám giật mình. Choi Hyeonjun thấy bị phá đám liền không nhịn được mà chửi thề mấy câu. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó, em khựng lại như bị bấm nút dừng lại.

Đó là Moon Hyeonjoon. Cái tên đáng ghét mà Choi Hyeonjun vừa mới nhắc tới. Moon Hyeonjoon bước từng bước như dẫm lên trái tim của từng người nặng nề. Mặt hắn không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjun đang trong bộ dạng chột dạ, lúng túng.

"Choi Hyeonjun, nhắc lại những gì em vừa nói cho tôi nghe"

Em hơi rùng mình bởi hình ảnh đáng sợ của hắn bây giờ

"T...tôi có nói gì đâu".

Giọng em lí nhí như muỗi kêu. Ban nãy hống hách bao nhiêu thì giờ khúm núm bây nhiêu. Như thỏ nhỏ gặp thú dữ.

Hắn gằn giọng
"Đi về nhà ngay"

Em ngước lên nhìn hắn, hàng lông mày nhíu lại
"Moon Hyeonjoon! Anh chưa phải bố tôi thế nên
ĐỪNG QUẢN TÔI"

Đám bạn của em thì im lặng từ nãy tới giờ. Họ đang xem một màn tiểu kiều thê và anh chồng tổng tài à?

Hắn không nói gì mà lặng lẽ cướp lấy ly rượu ở tay em rồi vứt mạnh vào góc phòng khiến nó vỡ nát, rượu đỏ vang tung toé.

Choi Hyeonjun trợn mắt kinh ngạc không ngờ hắn lại phát điên như thế. Chưa kịp để em nói gì thêm hắn đã bế sốc em lên trước sự chứng kiến của đám bạn. Ai nấy đều ngơ ngác không biết phải phản ứng ra sao. Choi Hyeonjun cảm thấy xấu hổ nên dùng cả tính mạng để giãy giũa

"Đồ khốn khiếp mau thả tôi xuống".

Hắn gằn giọng
"Choi Hyeonjun chú ý lời ăn tiếng nói của em chút. Miệng nhỏ không phải để chửi bậy".

Hắn ghé sát tai em thì thầm đủ để em nghe rõ từng chữ
"Tôi sẽ xử em sau. Giờ thì ngoan ngoãn đi nếu không người mất mặt sẽ là em thôi".

Choi Hyeonjun mới miễn cưỡng nằm trong vòng tay hắn. Hai tay em choàng qua cổ hắn, rúc mặt vào bờ săn chắc.

"Tôi xin phép về trước để dạy lại vợ mình".

Nếu có cái lỗ nào ở đó thì Choi Hyeonjun sẵn sàng chui xuống mà không thèm lên. Moon Hyeonjoon bế em ra xe, ném em vào chiếc ghế lái phụ rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Choi Hyeonjun lúc này ngồi yên vị trong xe nhưng miệng lại không ngừng cằn nhằn vì Moon Hyeonjoon đã phá hỏng buổi tối thư giãn của em.

"Anh thì giỏi rồi, nhỉ? Dám làm tôi mất mặt, tôi sẽ mách bố".

"Hừm tôi nhớ bố em đã cấm em đi đến những nơi này mà không có người đi cùng rồi sao? Nếu bố em biết thì chắc ai đó sẽ bị cấm túc ở nhà mấy tháng đó".

Hắn lại doạ em rồi nhưng mà lời đe doạ này em sợ thật. Vì đúng là em không được phép đến những nơi này. Xung quanh đều là kẻ thù của bố mẹ em, khi họ không động được đến thì họ sẽ nhắm vào em.

Không khí quanh xe ngột ngạt và em cũng không nói thêm lời nào nữa. Hắn định chuyển chủ đề thì quay qua thấy em đang cúi đầu khóc thút thít. Hắn biết em đang giả vờ nhưng ai bảo hắn cưng em như vậy chứ. Làm sao mà nỡ nhìn cục bông này khóc mà lại không dỗ được.

"Nào không khóc, khóc sẽ không xinh nữa đâu. Nín đi tôi sẽ không nói với bố em, nhé?"

Choi Hyeonjun nghe xong sụt sịt vài cái rồi gật đầu nhẹ

*Đồ ngu ngốc này dễ lừa thật*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onran