Chương 1
Tiếng chuông kêu inh ỏi thành công đánh thức Thuỳ Trang dậy.Trên gương mặt mệt mõi vì buồn ngủ giờ đây lại thoát sững sờ.Thuỳ Trang đảo mắt nhìn chung quanh một lượt,không khỏi cảm thấy bàng hoàng.Thuỳ Trang lẳng lặng ngồi,xâu chuỗi lại tất cả những kí ức có trong đầu,để rồi rút ra được kết luận.
Nàng ấy thế mà lại trọng sinh!!!
Thoát khỏi kiếp đời trước đầy đau khổ,giờ đây nàng đã quay trở lại,có cơ hội làm lại cuộc đời,Thuỳ Trang quyết không đi theo vết xe đổ như kiếp trước một lần nào nữa.
"Vết xe đổ" mang tên Hoàng Minh!!!
Nàng đứng dậy,chóng thu dọn sách vở rồi ra về.Ý cười nhàn nhạt trên môi Thuỳ Trang,con phố vừa lạ vừa quen,cảm giác đi bộ trong buổi chiều tà vắng lặng khiến nàng cảm thấy bồi hồi,trong khoảng khắc ngắn ngủi bản thân vẫn cảm bình yên nơi ngọn trời.
Sau khi về nhà,nàng nhanh chân đi lên phòng,chẳng muốn tiếp xúc với ba mẹ nàng quá nhiều vì Thuỳ Trang biết có gặp cũng chẳng thể cười được bao nhiêu.Nhớ lại khoảng khắc trước khi trọng sinh,dù có vai nài,có năn nỉ cách mấy nhưng đáp lại nàng vẫn là sự vô tình,thờ ơ của ba mẹ.Họ vì cứu đứa con trai "bé bỏng" của họ mà đẩy nàng vào con đường chết,còn nàng thì sao?Nàng cũng là con ruột của họ cơ mà?
Thuỳ Trang tạm để suy nghĩ trôi xa,nàng thả chiếc cặp xuống ghế ngồi,xoa xoa vai một chút rồi rảo bước vào nhà vệ sinh.Buông bút,nàng xoa nhẹ bụng,cơn đói khiến nàng không thể tập trung vào bài tập được nữa.Nàng nhìn đồng hồ treo tường,tính toán rồi cũng đứng dậy khoác thêm lớp áo ngoài,buộc gọn tóc,đội thêm chiếc nón cạp cao rồi mở nhẹ cửa ra ngoài.Nàng nhớ trước nhà nàng,đi bộ vài cây số nữa sẽ có một quán nhỏ bán món ăn đêm.Thuỳ Trang với 50k trong tay,dạo bộ trong đêm khuya thanh vắng.Đêm rồi nàng cũng chẳng muốn ăn nhiều,một tô phở lấp đầy chiếc bụng trống rỗng,còn ít tiền thừa thì nàng mua thêm chai nước với một cái bánh bao nhỏ,đêm học có đói thì dằn bụng.
Thuỳ Trang vừa cầm hai thứ đồ lỉnh khỉnh ra quán,ánh mắt nàng vô tình chạm phải ánh mắt một người.Con ngươi đen nhánh,đôi lông mày lá liễu khẽ nhếch nhẹ,gương mặt băng lãnh rất giống với năm 25 tuổi.Nếu ở kiếp trước,nàng đã cong giò bỏ chạy từ lâu nhưng ở kiếp này,mọi chuyện sẽ khác.
"Đêm khuya cậu đi đâu ra đây?"
"Tớ đi ăn"
Diệp Lâm Anh liếc nhìn bịch túi bóng trắng bên cạnh,một chai nước và một chiếc bánh bao nhỏ,trong tâm cảm thấy khó chịu.
"Cậu ăn nhiêu đây sao đủ no?"
Thuỳ Trang cười trừ,phẩy phẩy tay vô tư nói
"Cái này là để đêm có gì dằn bụng chứ tớ đã ăn no rồi"
Diệp Lâm Anh nhìn chăm chăm vào nàng,mặt đen lại,chẳng rõ ý vị,khắc sau liền lách người qua nàng đi thẳng trực tiếp vào quán.Thuỳ Trang nhún vai rồi cũng mặc kệ,ung dung về nhà.Coi như cũng quen,con người đó năm 25 tuổi hay năm 17 tuổi cũng đều phong thái như vậy.
Diệp Lâm Anh bơ đẹp cái menu trước
mặt,mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của cô gái hường phấn cho đến khi nàng ta rời khỏi.Nhớ đến lời nói vô tư,điệu cười ngây ngô và cái híp mắt ban nãy,gương mặt lạnh băng của cô nhiễm một tầng ửng hồng,khoé môi nâng cao,nở ra nụ cười bất lực.
Có thể nói bạn học Nguyễn bớt đáng yêu lại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com