Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thuỳ Trang ngồi ở trong lớp,bản thân nàng đang chờ Ngọc Huyền mua nước cho mình.Vì nàng còn có một số bài tập chưa làm,Ngọc Huyền thì không muốn làm phiền nàng nên đã tự mình đi mua.Một cô gái hớt hả chạy vào lớp học,hướng cô ta chạy đến là bàn học của nàng

"Bạn học Nguyễn cậu mau ra sân trường đi.Diệp Lâm Anh không biết nghĩ gì mà lại đi gây sự với Hoàng Minh.Hai bọn họ đánh nhau không ai can ngăn được.Mau đi theo tớ nếu không Diệp Lâm Anh sẽ đánh Hoàng Minh nhập viện mất"

Thuỳ Trang điềm tĩnh nhìn cô gái đó,khắc sau khi trông thấy Ngọc Huyền,nàng tiến đến khoác vai Ngọc Huyền đi ra ngoài sân trường.Đám đông tụ họp giữa sân ngày càng đông,họ chỉ tụ họp xung quanh chứ không dám xông vào ngăn cản,có mấy giáo viên cũng trơ ra mà nhìn.Thuỳ Trang nắm tay Ngọc Huyền khó khăn lắm mới chen vào được.

Ở giữa sân trường,Diệp Lâm Anh quệt đi máu ở khoé môi,hung hăn nhìn Hoàng Minh đang chật vật dưới đất.Nhìn kết quả thì ai cũng có thể đoán ra,một Hoàng Minh suốt ngày chỉ học với học,hoạt động thể thao ít ỏi thì sao có thể thắng một Diệp Lâm Anh-nổi tiếng là quậy nhất nhì trường được chứ.Cô đi đến trước mặt cậu ta,dùng đôi chân dài rắn chắc đạp mạnh xuống vùng lưng khiến Hoàng Minh kêu la thảm thiết.

"Diệp anh ơi"

Mọi hành động tiếp theo của Diệp Lâm Anh đều ngưng trệ.Đôi chân dài mảnh khảnh ngưng động trên không trung rồi nặng nề hạ xuống.Diệp Lâm Anh cứng nhắc quay đầu,mím môi,bàn tay co lại thành quyền,cô đảo mắt không dám nhìn vào mắt nàng quá lâu.Vì cô không cam lòng khi nhìn thấy ánh mắt thù hận của nàng dành cho cô,dù gì cô cũng đánh crush của nàng ra nông nỗi như vậy.Vì siết chặt tay quá mạnh,lòng bàn tay cô bật máu hồi nào chẳng hay,nó nhỏ giọt từ từ xuống dưới đất.Hoàng Minh được hai ba bạn học đỡ dậy,cậu ta nhìn nàng rồi lại liếc nhìn cô,trong đôi mắt của cậu ta thể hiện sự giễu cợt thấy rõ.Diệp Lâm Anh mím môi,bất giác xoay người rời đi.Thuỳ Trang bước nhanh đến,Hoàng Minh càng thêm tự đắc vì cậu ta biết Thuỳ Trang có tình ý với mình.Nhưng điều cậu ta không ngờ,chính là bạn học Nguyễn lại chẳng để cậu ta vào mắt.

"Diệp Anh cậu đứng im đó"

Diệp Lâm Anh đứng lại,đầu cũng chẳng xoay,cô nghiến răng rồi lại tập tễnh đi tiếp.Thuỳ Trang thực sự tức giận nghiêm giọng nói lớn

"Diệp Anh cậu mau đứng lại cho tớ"

Diệp Lâm Anh giờ đây mới xoay người,lại là dáng vẻ như bị bắt lỗi,không dám nhìn vào mắt Thuỳ Trang.Nàng đi gần đến cô,cô cũng quyết định rồi,sẽ đứng đây chịu những lời chửi rũa những cú đánh của nàng nhưng không,mọi thứ xung quanh cô như lắng động khi nàng nhẹ nhàng cầm tay cô,nhìn chăm vào lòng bàn tay đang rĩ máu,bất giác khoé mắt hoe đỏ,gấp gáp đến độ nói chẳng rõ lời

"Bàn tay cậu chảy máu rồi.Có đau không?Tôi đưa cậu vào phòng y tế chữa vết thương nhé?"

Hoàng Minh chứng kiến tất thảy,trái tim cậu ta trùn xuống,cơn tức giận dâng trào,dù gì cậu ta cũng là người bị đánh,bị thương nhiều hơn Diệp Lâm Anh tại sao Thuỳ Trang lại lo lắng cho cô ta nhiều hơn chứ.Cơn bực dọc bùng phát,Hoàng Minh chẳng kiềm chế bản thân mà chất vấn Thuỳ Trang.

"Thuỳ Trang tớ mới là người bị cô ta đánh,tại sao cậu là chỉ chăm mỗi cô ta?"

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều,Hoàng Minh chật vật nhìn Thuỳ Trang.Nàng chán ghét nhìn hắn,muốn lấy sự cảm thông của mọi người để có cớ bêu rếu Diệp Lâm Anh?Càng nghe cành cảm thấy chẳng lọt lỗ tai.

"Vậy cho tôi hỏi bạn học Đinh,tại sao tôi lại phải quan tâm cậu?"

"Cậu,chúng ta là bạn tốt,là thanh mai trúc mã của nhau,cậu quên rồi sao?"

"Chậc.Chẳng có thanh mai trúc mã nào mà bỏ mặc Thuỳ Trang khóc cả,cậu chẳng xứng"

Từ đâu đó Ngọc Huyền la lớn,Diệp Lâm Anh âm trầm,vậy chuyện ban nãy cô nghĩ là đúng rồi.Con chó Đinh Hoàng Minh,bà đây nguyện đập mày nhập viện thì thôi.Thuỳ Trang im lặng nhìn khuôn mặt méo xệch của Hoàng Minh,thấp giọng nói

"Thì sao?"

"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang cậu vì một người xa lạ mà nỡ lòng nào quên đi tình bạn 15 năm của chúng ta sao?"

"Diệp Anh là bạn tôi không phải người xa lạ như bạn học Đinh đã nói.Mong bạn học Đinh giữ mồm giữ miệng cho chuẩn"

Khoé môi Diệp Lâm Anh nâng ngày càng cao,ngoan ngoãn đi theo sau Thuỳ Trang,Ngọc Huyền cũng lặng lẽ rời khỏi đám đông,chạy theo Thuỳ Trang.Hoàng Minh đứng đờ người tại đó,mọi câu nói của Thuỳ Trang đập thẳng vào đại não cậu ta.Nhiều người đến vỗ vai an ủi cậu ta,còn có người tốt bụng đỡ cậu ta đi vào phòng y tế ở phía nam của trường.

Sau khi băng bó vết thương cho Diệp Lâm Anh,Thuỳ Trang mới nghiêm túc nhìn cô.

"Tại sao lại đánh nhau?"

"Cậu ta chọc tôi"

"Có chắc là cậu ta chọc cậu?"

Diệp Lâm Anh nhướn mày,nếu đã không tin cô vậy tại sao lại ra mặt nói đỡ cho cô?Thuỳ Trang nhìn Diệp Lâm Anh,biết được cô đang rất lo lắng,cũng biết được cô đang rất tức giận,cũng biết được cô rất cứng đầu,sẽ không chịu nói ra nên nàng dịu giọng,dỗ ngọt "đứa trẻ lớn xác" này

"Tớ tin Diệp Anh nhưng..."

"Cậu muốn nói tôi đừng gây khó dễ với Đinh Hoàng Minh?"

"Không.Tớ không muốn cậu đánh nhau,cậu chảy máu,tớ...xót"

Nói rồi Thuỳ Trang chà nhẹ lòng bàn tay đã được quấn băng trắng của Diệp Lâm Anh,mọi hành động đều vô cùng nhẹ vì nàng sợ Diệp Lâm Anh sẽ đau,nhưng những vết thương ngoài da như này không ảnh hưởng mấy đến Diệp Lâm Anh,thứ duy nhất mà làm cô để tâm đó chính là giọt nước mắt của Thuỳ Trang.Cô rất sợ bản thân thấy Thuỳ Trang khóc.Nàng nhìn cô,dịu giọng trấn an

"Sau này đừng đánh nhau với cậu ta nữa nhé.Đừng vì tớ mà làm bản thân mình bị thương.Tớ sẽ xót lắm đấy"

Diệp Lâm Anh nhìn Thuỳ Trang rất lâu,đôi mắt âm trầm như muốn tìm ra tia giả dối trên khuôn mặt nàng.Nhưng mọi lời được nàng nói ra đều là thật,đều là những gì trong lòng,nàng muốn truyền đạt đến cô.

Cả kiếp trước lẫn kiếp này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com