Chương 11
Thuỳ Trang vừa mới đi học về,nàng ta trực tiếp lên lầu đúng lúc Vĩnh Khang vừa mở cửa đi ra,Vĩnh Khang nhìn thấy nàng hung hăn liếc nàng một cái.Thuỳ Trang thờ ơ nhìn nó đang chật vật muốn đi nhà vệ sinh,lách người mà trở về phòng
"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang chị mau đứng lại cho tôi"
Đứng trước cửa phòng,nàng quay đầu nhìn nó.Vĩnh Khang nhất thời cảm thấy người đứng trước mặt không còn là người chị thường ngày yếu đuối,dễ bắt nạt.Đôi mắt nàng nhìn nó khiến tâm Vĩnh Khang nổi lên một trận gió lớn,mọi lời mạnh miệng muốn nói ra đều bị ép ngược trở lại vào trong,đôi mắt lạnh lùng sắc bén khiến hô hấp nó không thông,đứng đờ ra đó mà nhìn lấy
"Muốn nói gì?"
"Tôi muốn chị dẫn tôi vào nhà vệ sinh"
Thuỳ Trang nhìn xuống chân Vĩnh Khang rồi lại nhìn mặt nó,chậm rãi nói
"Bị bệnh chứ không bị què,tôi không có trách nhiệm đưa cậu vào nhà vệ sinh"
"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang chị là nguyên do khiến tôi bệnh.Vì thế chị phải có trách nhiệm với tôi"
"Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang tôi nói cho cậu biết.Đó là do cậu tự chuốc lấy,say sỉn cũng là do cậu,không một xu liên quan đến tôi"
"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang tôi là em trai ruột của chị"
"Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang tôi là chị nuôi của cậu"
Nói rồi Thuỳ Trang mở cửa bước vào phòng để mình Vĩnh Khang đứng tại chỗ,gương mặt tràn đầy mông lung.Mãi cho đến khi Vĩnh Khang tiếp thu được câu nói đó,cậu ta đỏ mặt,buồn bực bỏ vào phòng cũng không có ý định vào nhà vệ sinh.
Thuỳ Trang ngồi thẩn thờ trên bàn học,nàng nhìn chồng sách vở,đặt hai tay lên mặt bàn,nàng ngồi đó với đôi mắt khô khốc và chiếc bụng đói meo.Nàng cũng không có tâm trạng nào làm bài tập nên tắt đèn,quyết tâm đi ngủ sớm.Diệp Lâm Anh dựa lưng vào cột đèn đường,nhìn tầng 2 nhà nàng đã tắt hết đèn.Cô nhíu mày,lấy điện thoại ra nhắn cho nàng
"Thuỳ Trang cậu ăn tối chưa?"
"Tớ ăn rồi"
Diệp Lâm Anh tặc lưỡi một tiếng,phóng con xế hộp màu xanh xẫm đi mất.Khắc sau lại thấy con xế hộp quen thuộc quay lại,nó thả nhiên đậu vào một góc nào đó,thiếu nữ gương mặt sắc cạnh,bước xuống xe trên tay là một bịch đen lớn,hương thơm ngào ngạt toả ra.
"Mau mở cửa sổ"
Thuỳ Trang lờ mờ ngồi dậy,bật tạm đèn đầu giường,nàng chồm người mở một nửa cửa sổ.Khắc sau phần đồ ăn thịnh soạn đã được nàng bày biện ra bàn.Thuỳ Trang vẫy tay chào Diệp Lâm Anh lần cuối rồi đóng cửa sổ lại.Cô dựa người vào xế hộp mắt vẫn dõi theo cửa sổ nho nhỏ đang sáng đèn kia.Cho đến khi cửa sổ ấy tắt đèn nàng mới phóng con xế hộp rời đi ngay trong đêm.
Thuỳ Trang sực tỉnh,nàng thấy cổ họng khô khốc,bình nước trong phòng cũng đã hết.Thuỳ Trang phải bắt buộc xuống lầu uống chút nước.Vừa bước từng bước nhè nhẹ xuống lầu,Thuỳ Trang đi ngang qua phòng khách,vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ nàng.
"Ông nói gì?hợp đồng này là sao?"
"Tôi vừa mới kí được hợp đồng với Lão Trần,Lão ta đồng ý sẽ là nhà đầu tư cho dự án tiếp theo của tôi với điều kiện..."
"Điều kiện gì?"
"Lão Trần muốn con nhãi ranh kia"
"Ý ông là con nhỏ nhu nhược Thuỳ Trang"
"Ừ.Chính nó"
Bà Nguyễn nhìn ông,mắt bà ta trợn tròn,lấm lét suy nghĩ.Ông Nguyễn ung dung gõ mấy cái xuống bàn nói tiếp
"Tôi đồng ý rồi.Lão nói ngày mai sẽ đến đưa con nhãi đó đi"
Bà Nguyễn muốn nói gì đó rồi lại thôi.Ông Nguyễn cũng không để ý vợ mình,ông ta nở nụ cười,một nụ cười man dại.Rồi ghé sát tai bà Nguyễn thì thầm gì đó.Tay chân Thuỳ Trang cứng đờ,hô hấp ngưng trệ,khó khăn lắm nàng mới lùi được từng bước ra phía sau,Thuỳ Trang xoay lưng bước chân nặng nề chạy về phòng.Nàng khoá chặt cửa,trốn một góc trong phòng,tay run rẫy cầm điện thoại.
Dữ kiện này y hệt như kiếp trước,nàng bị lão ta đánh đập dã man,khủng hoảng tâm lí nghiêm trọng,mãi đến khi Vĩnh Khang gây chuyện,Ông bà Nguyễn mới cấp tốc chuộc nàng về để gánh chịu thay cho con trai yêu quý của họ.Khi đó,trong phút giây tuyệt vọng nàng được Hoàng Minh cứu rỗi,cứ tưởng cậu ta là nguồn sáng duy nhất,là nơi để nàng cảm thấy ấm áp khi ở lại nhưng không khi ánh trăng sáng của Hoàng Minh về nước đó cũng là lúc cậu ta bỏ mặt nàng.Thuỳ Trang cả một đời ngu ngốc theo đuổi Hoàng Minh,đâm đầu vào thứ không thuộc về mình.Để rồi bị họ lợi dụng,không có cơ hội thoát thân,ngày càng sa vào vũng bùn do mình tạo ra.Ngay cả khi nàng ở bên cạnh Diệp Lâm Anh,tâm tư cũng đặt lên trên người Hoàng Minh.Diệp Lâm Anh biết điều đó nhưng cũng nhắm mắt bỏ qua,chỉ mong sao nàng mãi bên cạnh cô.Lúc đó nàng nghĩ Diệp Lâm Anh thật ấu trĩ,cứ như thế nàng ngày càng chán ghét Diệp Lâm Anh.Nhưng kiếp này sẽ khác,nàng không muốn Diệp Lâm Anh vì mình mà đau khổ,nàng cũng không muốn trở thành một con rối bị nhà họ Nguyễn điều khiển.Nàng không muốn dính dáng gì đến họ cả!!!
Thuỳ Trang cấp tốc nhắn cho Diệp Lâm Anh
"Diệp Anh cứu tớ.Mau cứu tớ"
Diệp Lâm Anh vẫn đang bận bịu nấu ăn để sáng mai đưa cho nàng nên có thể xem được tin nhắn,con dao làm bếp rơi một cái cạch xuống nền đất lạnh lẽo.Lòng cô như lửa đốt,nửa đêm nhận được tin nhắn cứu giúp khiến cô cuống cuồng mau chóng nhắn lại cho nàng
"Cậu đang ở đâu?Có chuyện gì?Mau nói cho tôi"
"Nhà tớ.Mau cứu tớ"
Diệp Lâm Anh vứt đống đồ nghề sang một bên,tạp dề cũng tháo ra quăng lung tung,cô tạm thời mặc áo khoác,cầm chìa khoá chạy nhanh ra ngoài.Thuỳ Trang thu mình,co gối,nàng vòng tay ôm đùi,cả cơ thể run rẩy,nàng phải thoát khỏi đây,nàng phải nhanh chóng thoát khỏi đây.Thuỳ Trang nhắm mắt liên tục cầu nguyện.Cho đến khi nghe được tiếng cửa sổ.Nàng mới mở mắt,bò chậm rãi đến gần,nàng nhìn ra bên ngoài,thân hình cao ráo mãnh khảnh một thân màu đen nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ phòng nàng.Thuỳ Trang nhanh chóng mở cửa,Diệp Lâm Anh có không gian nhanh chóng chui vào,cô còn chưa kịp hỏi,nàng đã lao đến vòng tay ôm chặt lấy cô.Thuận tiện chôn mặt mình vào lồng ngực cô,run rẩy.Diệp Lâm Anh cũng ôm lại nàng,xoa xoa đều trên lưng Thuỳ Trang mà an ủi.
Khắc sau,nàng mới rời cái ôm,nhìn gương mặt lắm lem của Diệp Lâm Anh,nàng cẩn thẩn lau đi những chỗ dơ trên gương mặt cô,Diệp Lâm Anh để nàng lau,rồi cô mới lên tiếng
"Chuyện gì xảy ra?"
Thuỳ Trang run bần bật.Diệp Lâm Anh ôm eo nàng,miết nhẹ eo nàng.Nàng lắc lắc đầu,chôn mặt mình vào hõm cổ cô,nhỏ giọng nỉ non
"Tớ sợ"
"Sợ?nhà này bắt nạt cậu?"
"Họ...bán tớ cho Trần Hoài Thanh"
Diệp Lâm Anh đen mặt,nghiến răng,bàn tay vòng qua eo nàng càng ngày càng siết chặt.Diệp Lâm Anh buông eo nàng ra đi đến gần cửa sổ ngó nghiên xung quanh,khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc,mắt cô chuyển hướng liên tục,tính toán rất kĩ trong đầu.
Diệp Lâm Anh thành công đưa Thuỳ Trang ra được bên ngoài,cô nắm cổ tay nàng kéo nàng ra chỗ con xế hộp cô đậu cách đó không xa.Thuỳ Trang túm váy,mím môi chôn chân tại đấy.Cô nhìn nàng,Diệp Lâm Anh nhẹ nhấc bổng nàng,dịu dàng để nàng vào ghế lái phụ.Nói rồi cô đóng cửa,vòng đầu xe mở cửa ngồi vào.Diệp Lâm Anh khởi động xe đi ra khỏi nhà họ Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com