Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thuỳ Trang tỉnh giấc,nàng xoa xoa đầu,vươn vai ngồi dậy nhìn căn phòng một lượt.Đây không phải phòng nàng thì chắc có lẻ đây là phòng của Diệp Lâm Anh.Nàng nhớ đêm hôm qua,cảm xúc dâng trào,nàng cố gắng kiềm chế,cố gắng không khóc nhưng không thể.Thuỳ Trang không biết lúc đó nàng nghĩ gì,nàng chỉ biết lúc đó nàng cực kì muốn ôm Diệp Lâm Anh.Rất muốn,thâm tâm nàng rất muốn.Nàng nhớ cô,nàng nhớ mùi hương cô.Nhớ tất thảy về cô.

Tiếng lục đục ở phòng khách vang lên,Diệp Lâm Anh nghía đầu ra nhìn nàng.

"Dậy rồi đấy à.Lại đây ăn sáng"

"Diệp Anh.Hôm qua..."

"Ăn đi.Không lại nguội.Chuyện hôm qua từ từ nói cũng được"

Thuỳ Trang ầm ự rồi cũng ngồi xuống bàn,không khí bửa sáng trầm hơn ngày hôm qua rất nhiều,chắc do sự kiện tối hôm qua nên ai cũng có cho mình dòng suy nghĩ riêng đâm ra chẳng ai muốn nói lấy một lời nào với nhau.

Diệp Lâm Anh thả nàng trước cổng trường rồi phóng xe rời đi.Thuỳ Trang nhìn theo chiếc xế hộp màu xanh xẵm chạy như bay,thở dài bất lực.Cái con người này còn định trốn học nữa đấy à.Thuỳ Trang tạm gác chuyện đó sang một bên,xoay lưng đi nhanh đến lớp học.

Ngọc Huyền rạng rỡ chạy đến chào đón nàng.Thuỳ Trang cũng ôm lấy cô bạn.Những ánh mắt len lén liếc nhìn đều được nàng cảm nhận rõ.Thuỳ Trang chủ động khoác tay Ngọc Huyền về lại chỗ ngồi.Ngọc Huyền im lặng ngồi tại bàn,cô bạn vẫn nắm tay nàng không rời lâu lâu còn miết nhẹ.Thuỳ Trang bật cười,nàng biết Ngọc Huyền đang rất lo cho nàng,nếu ba mẹ nàng đến đây làm loạn thì chẳng phải nàng vừa đau khổ vừa bị mất mặt sao.Nếu trong khoảng khắc này ở kiếp trước thì nàng có khi đã bị Lão Trần nhốt ở dinh thự của Lão lâu rồi.Nhưng.Ông trời cho nàng một cơ hội,một cơ hội duy nhất,nên nàng quyết giữ lấy cơ hội quý giá này.Nếu họ làm loạn được thì nàng cũng có thể làm loạn được.

"Em Nguyễn Phạm Thuỳ Trang.Hiệu trưởng muốn gặp em"

Một giáo viên trẻ đi vào gọi tên nàng.Ngọc Huyền siết mạnh tay nàng,mắt cô bạn hoe đỏ như sắp khóc đến nơi.Thuỳ Trang nhẹ nhàng gỡ tay Ngọc Huyền xoa xoa má bánh bao của Ngọc Huyền vài cái rồi theo giáo viên trẻ kia.Cô bạn cảm thấy không ổn,không thể trơ mắt đứng nhìn,liền cầu cứu Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh lau sạch vết máu trên cây gậy bóng chày rồi mới điềm tĩnh rút điện thoại.Sắc mặt cô càng trầm xuống,Diệp Lâm Anh hung hăn trừng mắt nhìn người đang chật vật dưới đất,cô cúi người nắm tóc tên đó.Cây gậy bóng chày sáng choáng còn tanh mùi máu được Diệp Lâm Anh giơ cao,nếu người đàn ông làm phật ý cô,Diệp Lâm Anh sẽ nhẫn tâm nện xuống.

"Nếu ông khai ra toàn bộ sự việc tôi sẽ tha mạng cho ông.Còn nếu không..."

Cô giơ cao cây gậy,vung tay mạnh về phía người đàn ông.Ông ta nhắm tịt hai mắt cuống quýt nói

"Tôi nói.Tôi nói.Xin tha cho tôi"

"Là tôi.Trần Hoài Thanh là người đã yêu cầu về việc kí hợp đồng với ông Nguyễn là tôi sẽ đầu tư dự án cho ông ta đổi lại ông ta phải bán Nguyễn Phạm Thuỳ Trang cho tôi.Và ông ta đã đồng ý.Vì tính chất công việc nên đoạn ghi âm riêng tư giữa tôi và Ông Nguyễn đã được ghi lại.Nó nằm ở cái tủ sách đằng kia.Mật khẩu là..."

"Nói nhanh"

"8825...8825"

Diệp Lâm Anh liếc nhìn tủ sắt,nới nhẹ cánh tay đang nắm đầu lão ra.Lão Trần liếc mắt thấy cây sắt đằng xa,lão men cơ hội Diệp Lâm Anh còn chú ý cái tủ sắt,nhanh chóng bò đến đó lấy cây sắt.

"Ông đi đâu vậy?"

Giọng nói trầm khàn vang lên đằng sau,lão ta rụt đầu như rùa rụt cổ,cứng nhắc quay đầu.Cây gậy bóng chày sáng choáng vung mạnh trước mặt lão,tiếng thét thất thanh vang lên rồi im bặt,thân ảnh người đàn ông đổ gục xuống dưới đất.

Nguyễn Phạm Thuỳ Trang ngồi ngay ngắn trên ghế trước mặt nàng là ông bà Nguyễn.Ông Nguyễn thì u oán thì nàng,Bà Nguyễn thì không dám nhìn nàng lấy một cái.Hiệu trưởng xoa xoa thái dương lên tiếng

"Ông Nguyễn chẳng phải ông kêu Thuỳ Trang chơi với bọn xấu xa sao?Mau giải quyết chuyện của gia đình đi"

"Hiệu trưởng ông nói vậy là sao.Ông cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này chứ.Con tôi nghe lời dụ dỗ của bọn xấu nên nó mới trốn nhà đi.Bọn tôi khó khăn lắm mới gặp được nó"

"Nhiệm vụ của chúng tôi là đào tạo học sinh nên người chứ không có trách nhiệm giải quyết giùm chuyện cho gia đình ông"

Ông Nguyễn trừng mắt nhìn Hiệu Trưởng.Hiệu Trưởng cũng chẳng nể nang gì ông vì hoàn cảnh của nàng,Hiệu Trưởng cũng biết,loại cha mẹ trong nam khinh nữ như gia đình đây không đáng để ông tôn trọng,ông chỉ thương cho cô gái nhỏ cố sống trong cái gia đình rách nát,tệ bạc này thôi.

"Mày mau đi về nhà cho tao.Hôm nay tao sẽ xin cho mày nghỉ học"

"Đi về.Tại sao tôi phải theo mấy người về"

"Con ranh hỗn láo này.Cha mẹ mày mà mày nói thế à"

"Cha mẹ tôi?Có cha mẹ nào mà nhẫn tâm bán con gái ruột của mình không?Có cha mẹ nào mà vô sĩ đến vậy không.Người ta nói Hổ dữ không ăn thịt con.Ngay cả hổ nó còn không ăn thịt con nó thì ông nhìn lại ông xem có gì đáng để thốt ra một tiếng cha tôi đây?"

"Mày câm miệng cho tao.Mày học đòi thói hư tật xấu của ai đấy hả.Đồ thứ mất dạy.Nuôi mày ăn học chỉ tốn cơm tốn gạo"

"Ông nuôi tôi bữa nào?Tiền học của trường ông có tự tay đóng không.Cũng là tôi làm việc công việc tư cực khổ để có tiền đóng học phí.Tốn cơm tốn gạo?Từ cái ngày tôi đi làm thuê làm mướn tôi cũng chẳng đụng lấy một hạt gạo của mấy người.Thứ mất dạy theo lời ông nói là con trai ông đấy"

"Mẹ mày"

Ông Nguyễn khẽ giơ cao định tác động lên người nàng thì hiệu trưởng rất nhanh đứng dậy kéo nàng ra phía sau lưng.Người đừng ngoài cửa lòng cũng nóng ran như lửa đốt,bàn tay siết chặt thành quyền.Tiếng rầm lớn vang lên,Hiệu trưởng xót thương nhìn cánh cửa ngã ập xuống đất.Khí thế ngút ngàn như một bậc vương giã đi vào.Diệp Lâm Anh nghiến môi trực tiếp kéo Thuỳ Trang đứng đằng sau lưng mình.Mắt vẫn không quên trừng ông bà Nguyễn.

"Diệp tiểu thư.Thuỳ Trang nhà tôi hư đốn.Không biết đã đụng phải Diệp tiểu thư ở đâu mà phải khiến Diệp tiểu thư đến tận đây.Tôi sẽ đưa con tôi về dạy dỗ đàng hoàng"

"Ông không cần đưa.Trần Hoài Thanh cũng không vác cái mạng què của lão qua nhà ông để bắt Thuỳ Trang về đâu"

Mặt ông Nguyễn lúc trắng lúc xanh,Bà Nguyễn ngồi bên cạnh cũng như vậy,bà ta siết chặt tay cúi gầm mặt.Ông Nguyễn đứng dậy cố gắng nói

"Diệp tiểu thư đang nói gì vậy.Trần Hoài Thanh nào ở đây.Tiểu thư cứ đùa"

Diệp Lâm Anh liếc nhìn Ông Nguyễn,cô rút trong túi áo ra một cái máy ghi âm nhỏ.Bà Nguyễn ngơ ngác níu vạt áo chồng mình.Ông Nguyễn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể,Ông ta cắn răng như muốn chạy đến cướp lấy máy ghi âm từ tay cô.

"Bằng chứng trực tiếp có trong tay tôi.Chúng ta thương lượng chút được chứ"

"Thương lượng?Diệp tiểu thư muốn điều gì"

"Tôi muốn hai người cắt đứt mối quan hệ với Thuỳ Trang"

"Nó là con tôi.Nó lớn lên còn phải phụ dưỡng chúng tôi"

"Tôi nghe nói ông có đứa con trai nữa mà đúng chứ?"

"Kêu nó phụ dưỡng ông đi"

"Vĩnh Khang lớn lên còn phải cưới vợ.Nó phải chăm sóc vợ.Chỉ có Thuỳ Trang mới chăm được chúng tôi"

"Nực cười.Đừng khiến tôi phải cười ở đây.Ông nhẫn tâm bán đứa con gái ruột này của ông mà ông vẫn tơ tưởng đến việc Thuỳ Trang phụ dưỡng à?"

"Người như ông có đáng không?"

"Diệp tiểu thư xin tiểu thư đừng quá quắt,đây là chuyện gia đình tôi xin tiểu thư đừng chen chân vào"

"Tôi vì nể mặt ông là cha Thuỳ Trang nên mới nhẹ nhàng với ông.Bằng chứng tôi còn cầm trên tay.Hay ông muốn nhà tù là nơi ở của ông đến già?"

"Cả bà cũng vậy đấy.Bà biết mà vẫn không ngăn cản chồng chẳng khác nào là đồng phạm của Ông ta"

Ông Nguyễn vô lực ngả thẳng xuống ghế.Bà Nguyễn run rẩy ngồi cạnh,lấm lét nhìn chồng mình rồi len lén nhìn Diệp Lâm Anh.

"Diệp Anh như vậy đủ rồi.Đừng quậy ở đây nữa"

Thuỳ Trang lên tiếng nhắc nhở,nhẹ nhàng như mật ngọt rót thẳng vào tai cô.Diệp Lâm Anh nâng khoé môi tiện tay xoa xoa mái tóc này mấy cái rồi nắm cổ tay Thuỳ Trang rời đi.Hiệu Trưởng thở dài,lại phải dọn hậu quả do tiểu thư nghịch ngợm này gây ra.Khổ tâm hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com