Chương 16
Diệp Lâm Anh cẩn thận nắm cổ tay nàng cùng nàng trở về lớp học trước hàng nghìn con mắt trong đó có cả Hoàng Minh.Cậu ta siết chặt tay,u ám nhìn theo.
"Diệp anh.Cảm ơn"
"Không cần.Nên cảm ơn chính bản thân cậu đi.Một Thuỳ Trang nhu nhược giờ đây lại dám phản nghịch đối chọi lại đám người đó.Xứng đáng là người của tôi"
"Hả?"
"Tôi nói cậu là người của tôi.Thì sẽ mãi mãi là của tôi.Cậu có ý kiến?"
"Không.Diệp Anh nói gì tớ nghe đó"
"Vậy tôi nói cậu hôn tôi.Cậu cũng nghe?"
Diệp Lâm Anh nặng nề nhìn Thuỳ Trang,cô nữa đùa nữa thật nói với nàng,chỉ muốn thấy gương mặt bẻn lẻn ngại ngùng của Thuỳ Trang.Nhưng sự mong đợi còn hơn như thế.Thuỳ Trang nhìn cô không chớp mắt nhẹ kéo vai cô xuống.Diệp Lâm Anh cũng theo đó cúi xuống.Khi cảm thấy nơi má ẩm ướt cô ngẩn người,trợn tròn mắt nhìn nàng.Nàng ấy thế mà lại hôn cô thật.Có ai nói với cô đây là mơ để cô tỉnh lại được không?Cô sẽ bị sự mơ mộng hảo huyền này gặm nhắm mất.
"Gương mặt ấy là sao?Cậu không tin tớ hôn cậu thật à"
Diệp Lâm Anh nhìn nàng,nhìn đôi môi đỏ mọng chu chu ra khi nói chuyện của nàng.Kiềm ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong người.Cô mạnh mẽ xoa đầu nàng mấy cái,hộ tống nàng về lớp xong liền nhanh chân mất dạng
"Sao rồi.Họ có gây khó dễ với cậu không"
"Mọi chuyện đều ổn tớ không sao đâu"
Thời gian ba tiết dài đằng đẳng cuối cùng cũng kết thúc.Thuỳ Trang nằm dài xuống bàn,nhắm mắt nghĩ ngơi.Ngọc Huyền bên cạnh thì rãnh rỗi lướt instagram.
"Thuỳ Trang.Thuỳ Trang.Cậu mau nhìn đi"
Ngọc Huyền lắc lắc vai nàng.Thuỳ Trang ngơ người nhòm người dậy,Ngọc Huyền liền đưa máy sang cho nàng
"Diệp Lâm Anh ép cậu hôn cậu ta đúng không.Cậu mau nói đi.Là cậu bị ép?"
Thuỳ Trang mờ mịt nhìn một chút rồi trả điện thoại là cho Ngọc Huyền,nàng một lần nữa úp mặt xuống bàn,nhỏ nhẹ nói
"Tớ tự nguyện đấy"
Ngọc Huyền cạn lời,bất lực.Là lúc đầu Diệp Lâm Anh dễ dãi hay chính cô bạn này của Ngọc Huyền dễ dãi đây.Nhưng chắc chắn là nàng bị Diệp Lâm Anh dụ dỗ.Ngọc Huyền phải đòi lại công bằng cho nàng.Nhưng khi thấy Diệp Lâm Anh bước vào,mọi suy nghĩ mạnh miệng đều bay theo chiều gió.Ngọc Huyền cứng đờ chỉ biết lay lay Thuỳ Trang nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cô liếc một cái cho xám hồn,ngoan ngoãn rụt tay lại,ngồi im chẳng dám nhúc nhích.Hai người bàn trên không cần cô nói cũng tự giác đứng dậy nhường chỗ cho Diệp Lâm Anh.Cô ngồi xuống xoay hẳn người ra đằng sau,chống cầm,cẩn thận vuốt lọn tóc con của nàng.
Bàn tay mảnh khảnh của Diệp Lâm Anh xoa nhẹ đỉnh đầu nàng,lập đi lập lại liên tục.Thuỳ Trang từ gục mặt nghĩ ngơi cho đến thiếp đi hồi nào chẳng hay.Ngọc Huyền ở bên cạnh len lén quay lại,cười khúc khích.Đối với Ngọc Huyền tối nay có lẻ là một đêm mất ngủ.Người thật việc thật còn hơn là những nhân vật trong tiểu thuyết mà đêm nào Ngọc Huyền cũng đọc rồi tự cười như con dở.Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ ngơi đã vang lên.Thuỳ Trang chớp chớp mắt vài cái rụt người ngồi thẳng dậy,đối diện nàng là Diệp Lâm Anh.
"Diệp Anh.Cậu đến đây từ bao giờ?"
Diệp Lâm Anh im lặng lấy trong túi áo hoodie ra một hộp sữa,cô đặt lên trên bàn rồi hiên ngang đi ra ngoài.Thuỳ Trang như cũng đã quen nhận lấy hộp sữa,đúc trong ngăn bàn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.Chỉ có Ngọc Huyền bên cạnh là muốn nhảy dựng lên đến nơi.Tuyệt,danh sách OTP của cô bạn sẽ được thêm một cặp nữa.
Thuỳ Trang thu dọn sách vở,vừa vác cặp lên vai thì bóng dáng Diệp Lâm Anh xuất hiện.Cô hung hăn lấy cặp từ trên vai nàng xuống,hung hăn khoác lên vai mình,hung hăn cằm tay Thuỳ Trang kéo đi.Chỉ không có hung hăn trừng Ngọc Huyền thôi.Cô bạn ngơ ngác đứng nhìn.Ngọc Huyền cứ ngỡ bản thân cô bạn nảy giờ là không khí,lảng vảng bên hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com