Chương 17
Vừa về đến chung cư.Thuỳ Trang lẳng lặng đi đến gần cô,đưa tay định lấy cặp của mình thì bị Diệp Lâm Anh hung hăn trừng một cái.Thuỳ Trang ngây người nhưng tay vẫn với đến cầm dây quai cặp trên vai của cô,nhẹ nhàng lấy về.
"Diệp Anh sao vậy?"
"Đang có một số chuyện không vui"
"Không vui nên trừng tớ sao?"
Diệp Lâm Anh im lặng rồi lại tàn bạo ôm trọn Thuỳ Trang vào lòng.Cô siết chặt thân thể nàng vào trong người,giọng nói trầm khàn phát ra mang theo tia nghẹn đục nơi cuống họng
"Tôi mơ thấy Thuỳ Trang vì nhà Nguyễn mà đến bên tôi.Tôi còn mơ thấy cậu cấu kết với Hoàng Minh để lừa tôi,lầm tưởng cậu yêu tôi.Có phải tôi suy nghĩ nhiều không?Cậu sẽ không bỏ rơi tôi đúng chứ?"
Diệp Lâm Anh gắt gao ôm chầm lấy nàng,vừa dịu ngọt vừa hung hăn bao trọn thân thể nàng.Không hiểu sao sau khi mơ thấy giấc mơ đó Diệp Lâm Anh nhìn đâu cũng thấy không vui,ngay cả nhìn người cô thương.Cô cứ có cảm giác không đúng về giấc mơ đó,một nỗi sợ vô hình cứ dấy lên,mỗi lúc một lớn trong lòng cô.
Cô sợ mất nàng.Diệp Lâm Anh sợ Thuỳ Trang không yêu cô,càng sợ việc bản thân bị nàng dối lừa mà không hay không biết
Thuỳ Trang gỡ cái ôm,Diệp Lâm Anh mím môi không dám nhìn thẳng nàng,cô xoay người định rời đi thì có một bàn tay nắm cánh tay cô,xoay ngược về.Người đứng trước mặt áp hai tay lên má cô,người đó hung hăn kéo đầu cô xuống,đôi môi mọng của người đó dán lên môi cô.Khi rời khỏi nụ hôn phớt lờ,Thuỳ Trang cười tươi môi mấp máy
"Đây là câu trả lời của tớ.Diệp Anh nhỉ!"
Diệp Lâm Anh sững người,nỗi sợ vô hình bởi vì nụ hôn phớt lờ của Thuỳ Trang mà cuống đi hết.Diệp Lâm Anh nắm chặt tay thành quyền.Đôi mắt si mê nhìn về phía nàng
"Cậu có biết mình đang làm gì không hả?"
"Tớ biết chứ.Tớ hôn cậu mà!!!"
"Cậu..."
Diệp Lâm Anh nhìn dáng vẻ ngây ngô của Thuỳ Trang chọc cho nói không thành lời,chỉ trưng mỗi khuôn mặt bất lực về phía nàng.Lại một lần nữa hung hăn đi vào gian bếp
"Bà đây làm đồ ăn cho cậu.Phạt cậu ăn hết đống đồ này vì tội hôn bà"
Ặc.Thuỳ Trang nhìn tầm lưng tất bật qua qua lại lại của Diệp Lâm Anh,khoé môi bất giác cứ cong cong lên mãi,nàng chạm nhẹ môi mình,tư vị môi cô còn đọng lại một chút trong nàng,mềm mềm.Hừm.Cũng dễ chịu.Cũng muốn hôn nữa.
Diệp Lâm Anh cố gắng làm bản thân bận rộn nhất có thể để quên đi những điều Thuỳ Trang làm,nhưng dường như nó vô tác dụng khi đôi môi mềm,gương mặt của nàng vẫn lẩn quẩn trong đầu cô.Diệp Lâm Anh thẩn thở,khi cảm giác tay mình nhói lên cô mới giật mình ngừng động tác tay.Nhìn những giọt máu nóng ấm chảy ra từ vết hở,cô cau mày,xử lí vết thương qua loa,rồi tiếp tục nấu ăn cho nàng.
Thuỳ Trang khăng khăng muốn phụ cô,Diệp Lâm Anh lại không muốn nhìn đôi bàn tay ngọc ngà của nàng bị bào mòn bởi axit trong nước rửa chén nên đã thẳng tay trả nàng lại phòng khách.Thuỳ Trang chán nản,nàng đứng dậy,rảo quanh khu vực phòng khách một chút.
Diệp Lâm Anh cắn nhẹ môi,mồ hôi lạnh rỉ ra ở trán,cô cố gắng trấn tỉnh bản thân,cố gắng làm bản thân tỉnh táo nhưng mẹ nó,cơn đau rát ở tay tấn công ngày một mảnh liệt tâm trí cô.Trong lúc Diệp Lâm Anh không biết xử lí cái của nợ này ra sao,Thuỳ Trang đã đứng sẵn bên cạnh cô,nhẹ nhàng lấy tay cô,nhẹ nhàng dán miếng băng keo cá nhân ngay miệng vết thương của cô,mọi thứ nàng làm điều rất nhẹ nhàng,trái tim Diệp Lâm Anh treo lủng lẳng trước con người vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế này.
"Cảm ơn..."
Thuỳ Trang không nói gì,nhẹ gật đầu rồi lại chạy thọt ra phòng khách,Diệp Lâm Anh nhìn theo,thầm cười bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com