Chương 21
Diệp Lâm Anh bật dậy chạy về phía nàng nhưng lại bị Thuỳ Trang nép hẳn sang một bên,phũ phàng đi đến thu xếp đóng bầy bừa mà Diệp Lâm Anh làm ra.Nàng nhẹ nhàng sắp xếp những sắp giấy kín chữ,để vào hộc tủ.Rồi giờ đây mới để ý Diệp Lâm Anh,nàng khoanh tay lạnh tanh nhìn cô
"Cậu muốn giải thích cái gì?"
Diệp Lâm Anh rón rén đi lại gần nàng,hai tay dang rộng,nếu như Thuỳ Trang có né cô cũng sẽ ôm gọn nàng bằng vòng tay của mình.Nói đoạn Thuỳ Trang nhìn những việc ngây ngô Diệp Lâm Anh làm,bị chọc cho phải nín cười.
"Tôi không có ý chọc giận cậu.Chỉ là lúc đó tôi thật sự rất sốc,lời nói thốt ra cũng không suy nghĩ thấu đáo gì nhiều.Nhưng mà Thuỳ Trang này"
"Cậu yêu tôi thật à?"
"..."
"Không.Tôi cứ sợ cậu cùng Hoàng Minh lừa gạt tôi.Xin lỗi nhưng cơn ác mộng mấy bửa trước tôi kể với cậu,nó đã quay lại và đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy về nó.Nên tôi rất sợ,sợ một ngày nào đó cậu rời bỏ tôi y như trong ác mộng tôi gặp"
Diệp Lâm Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này,còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần việc ba cô khống chế cô.Đối với cô việc đó không đáng sợ bằng việc Thuỳ Trang cấu kết với Hoàng Minh đồng lòng lừa cô.Không phải cô không tin tưởng vào Thuỳ Trang,chỉ là trong một phút giây lắng động,vô hình nào đó cô đã thực sự sợ.Hai tay cô buông thõng,không còn dáng vẻ ba gai,cà chớn ban nãy,mà giờ đây lại tràn đầy nghiêm túc mà nhìn nàng.Thuỳ Trang nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Lâm Anh làm cho bật cười.Mặt cô từ nghiêm nghị chuyển sang phiếm hồng,cuối cùng là đỏ gay.Cô còn tự hỏi liệu bản thân có nói sai điều gì không?Thẹn quá hoá giận,Diệp Lâm Anh trầm giọng
"Cậu cười cái gì?"
Thuỳ Trang biết mình có khi đã chọc quê con người cao kều kia nhưng khi nghe đôi ba dòng tâm sự thật lòng của Diệp Lâm Anh,nàng không thể nín cười,nụ cười của sự hạnh phúc,nụ cười của sự yêu chiều và đâu đó cũng có nụ cười của sự áy náy.Thuỳ Trang mang trong mình tận ba niềm cảm xúc như vậy.Thấy mặt Diệp Lâm Anh còn đen hơn đáy nồi lúc này nàng mới dừng cười đi đến lại gần cô.Diệp Lâm Anh bĩu môi,khoanh tay hất cầm sang một bên.Đôi bàn tay mảnh khảnh vươn lên áp hai tay vào má cô,đẩy đầu Diệp Lâm Anh qua,để mắt cô đối mắt với nàng.
"Tớ đã nói tớ yêu Diệp Anh.Yêu là yêu,tớ sẽ không bỏ Diệp Anh.Tớ chỉ sợ Diệp Anh chán tớ thôi."
Vừa mới dứt lời,Diệp Lâm Anh đã siết chặt bả vai nàng,cật lực lắc đầu,thanh âm trầm khàn phát ra
"Diệp Lâm Anh này hứa với đời sẽ mãi không chán Thuỳ Trang,sẽ mãi yêu Thuỳ Trang,sẽ mãi thương Thuỳ Trang.Vì vậy..."
"Thuỳ Trang có muốn sống chung với Diệp Lâm Anh không?
"Như này là không sống chung à?"
Diệp Lâm Anh như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu,không còn kịch liệt lắc vai Thuỳ Trang nữa thay vào đó là nhẹ nhàng xoa xoa bả vai nàng,điềm tĩnh nói
"Tôi muốn sống chung trọn đời.Trường hợp này không tính là sống chung,Thuỳ Trang chỉ đang ở ké nhà tôi"
Thuỳ Trang nghĩ lại thấy cũng đúng.Bản thân đang nương nhờ Diệp Lâm Anh,nếu kiếm đủ tiền,thuê được nhà,phải rời khỏi đây song sau khi ngẫm nghĩ lại nàng vẫn thấy "giá" nhà "thuê" ở đây ổn hơn chỗ khác rất nhiều.Lời chứ không lỗ.Lời cả chủ nhà xinh đẹp.
"Tớ sẽ đi làm kiếm tiền thuê môt góc trong nhà cậu.Bà chủ có hợp đồng chưa?"
Diệp Lâm Anh nhướn mày,suy tư trước lời đề nghị của Thuỳ Trang,khắc sau liền nắm nhẹ tay Thuỳ Trang ranh mãnh nói
"Hợp đồng giá trị lắm đấy.Cậu có kí nỗi không?"
Thuỳ Trang nhìn gương mặt đắc ý,giương giương tự đắc của Diệp Lâm Anh,cảm thấy ngứa mắt kinh khủng,nàng quay phắt người trực tiếp ngó lơ Diệp Lâm Anh,đi ra ngồi tại sofa.Bị ăn nguyên quả bơ chấn động địa cầu từ người nhỏ con hơn.Diệp Lâm Anh bỗng cảm thấy bản thân thật sự rất ghét loại quả màu xanh này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com