Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ngọc Huyền run rẩy,cô bạn không biết làm gì hơn ngoài việc khóc và cố gắng lôi kéo nam nhân đang giằng co với Thuỳ Trang ra nhưng sức đàn ông vốn lớn,gã ta hất tay một cái Ngọc Huyền đã té rạp xuống đất.Thuỳ Trang co nắm đấm,không còn nhân nhượng giựt mạnh tay đang nắm lấy cổ tay nàng ra,hung hăn chỉ thẳng vào mặt hắn

"Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang.Cậu đừng có mà làm loạn"

Vĩnh Khang đần mặt nhìn Thuỳ Trang.Nàng lơ Vĩnh Khang,lách người mà đở Ngọc Huyền đứng dậy,để cô bạn ở phía sau mình.Vĩnh Khang cảm giác bản thân bị thiếu tôn trọng,mặt mài đỏ gay,nổi sùng,nắm chặt cổ tay Thuỳ Trang,kéo giật ngược về chỗ cậu ta

"Chị mau về.Nhanh lên"

"Cậu bỏ tay tôi ra"

"Mẹ kiếp.Tôi kêu chị về là chị về"

*chát* Vĩnh Khang buông tay Thuỳ Trang ra,sờ nhẹ má phải đang ửng đỏ,đau rát của mình.Thuỳ Trang nhìn Vĩnh Khang,ánh mắt không còn một chút gì gọi là đau đớn hay thương cảm,thay vào đó là lạnh lùng và đầy xa cách.Vĩnh Khang nhìn phải ánh mắt đó trong lòng cảm thấy mất mát lạ thường

"Vĩnh Khang mau cút ra khỏi trường nhanh đi"

Nhưng đối với người vốn đã quen cưng chiều từ bé,muốn gì được đó,giờ đây lại không theo như ý định,Vĩnh Khang cảm thấy cực kì tức giận.Tức đến nổ đom đóm mắt,Vĩnh Khang như mất khống chế vung tay trước mặt nàng.Thuỳ Trang co người ôm chầm Ngọc Huyền,xoay lưng cố gắng che chở cho Ngọc Huyền ở đằng sau mặc bản thân có khi sẽ bị ăn cú đấm trời giáng.Nàng cảm nhận Ngọc Huyền run rẩy rất mạnh trong lòng nên đã xoa vai cô bạn an ủi.Thuỳ Trang nhắm tịt mắt chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.Tiếng thét nam nhân vang lên khiến Thuỳ Trang giật mình,nàng quay đầu tròn mắt nhìn.Diệp Lâm Anh khom người dùng đôi chân mảnh khảnh rắn chắc đạp những cước thật mạnh lên người Vĩnh Khang khiến cậu ta kêu rên thảm thiết.Vừa đạp vừa văng tục,nhưng cũng chẳng ai ngăn cản vì ngôi trường này đã quá quen một Diệp Lâm Anh bốc đồng,ngoài ra còn có phần kiêng dè Diệp Gia.Ai làm Diệp Lâm Anh không vui đúng chuẩn đã tự chui mình vào ổ kiến lửa.

"Diệp Anh"

Diệp Lâm Anh nghe được giọng nói của Thuỳ Trang nhưng cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai,Diệp Lâm Anh xả giận đá Vĩnh Khang thêm mấy cái nữa mới chịu dừng lại.Thuỳ Trang chỉ đành bất lực,không bênh cũng không la rầy Diệp Lâm Anh.Cô sau khi trút giận cũng tự giác đi lại gần Thuỳ Trang,nắm chặt lấy vai Thuỳ Trang nghiêng qua ngó lại,đảm bảo Thuỳ Trang không có vết xước hay ngoại lực bên ngoài tác động vào mới yên tâm.

Ngọc Huyền vừa ngẩng đầu,cơn hoảng sợ ban nãy chưa dứt giờ lại nhận thêm cái trừng lớn của Diệp Lâm Anh khiến cô bạn lạnh tanh,vừa ngơ ngác vừa sợ sệt,không biết bản thân đã làm cái gì đụng đến bạn học Diệp đây.

Vài ba người nhìn Vĩnh Khang nằm im dưới đất,không nhịn được,định tiến lên đỡ cậu ta dậy thì bị Diệp Lâm Anh dội một ca nước lạnh cho tỉnh người,có mười gan cọp cũng không dám tiến lại

"Ai đến đỡ tên khốn đó.Tôi giết hết"

"Mẹ nó.Mày là cái thá gì"

Vĩnh Khang chưa bao giờ nhục nhã đến như vậy,cậu ta loạng choạng đứng dậy,nổi sùng với cô.Nhưng đối mặt với sự bồng bột,nông nổi của Vĩnh Khang,Diệp Lâm Anh chỉ thầm nhếch môi,khinh bỉ nhìn lấy.Không nhận được câu trả lời thoả đáng,Vĩnh Khang bực dọc,động đến Diệp Lâm Anh thì cậu ta không có gan,đành phải chuyển mũi dùi lên Thuỳ Trang

"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang tôi tưởng chị không về nhà vì chuyện gì thì ra là được con ả này bao nuôi.Tưởng tiền đồ tốt đẹp như thế nào cuối cùng cũng hạ mình "phục vụ" cho một ả đàn bà nam không ra nam nữ không ra nữ"

"Nhưng chắc cũng không giống mấy ông bụng bia vung tiền qua cửa sổ đâu nhỉ.Tôi khuyên chị muốn trèo cao thì nên kiếm mấy ông bụng bự đấy"

Diệp Lâm Anh trừng mắt nhìn cậu ta.Đụng đến cô,cô có thể chịu đựng,còn nếu không chịu được sẽ vung tay đấm cho vài ba phát tỉnh người rồi thôi nhưng khi động đến Thuỳ Trang,lăng mạ,làm nhục bằng lời nói đối với Thuỳ Trang,đừng trách cô.Nàng chưa kịp ngăn cản,Diệp Lâm Anh phi thân một cước đạp ngay bụng Vĩnh Khang khiến cậu ta ngã ập xuống đất,ôm bụng cau mày.

"Mày..."

"Câm mồm.Ba mẹ mày có phải chiều mày hư quá mày làm tàn không?Họ không dậy mày ra đường nhìn mặt mà nói chuyện à,đồ chó chết.Ăn không ngồi rồi dính phải phiền phức cho Thuỳ Trang"

Diệp Lâm Anh đằng đằng sát khí đến bên cạnh cậu ta,nhấn ngay chỗ bị thương,dùng sức đè mạnh xuống.

"Mẹ kiếp.Có tin tao cắt lưỡi mày cho thú cưng nhà tao ăn không?

Vĩnh Khang được chiều từ nhỏ,bản thân cậu ta ỷ có làm gì cũng sẽ được ông bà già dùng tiền chữa cháy nên gân cỗ lên thách thức Diệp Lâm Anh,mà chính Vĩnh Khang cũng không hề biết,ngay cả cha mẹ cậu cũng nhìn mặt Diệp Lâm Anh mà nói chuyện.Cô cau mày,phất tay,hai ông áo đen từ đâu xuất hiện,còng tay Vĩnh Khang lôi đi.Lúc này Vĩnh Khang mới bắt đầu sợ hãi,vùng vẫy mong sao thoát khỏi nhưng Vĩnh Khang vốn gầy ốm làm sao có thể địch lại được hai tên đàn ông to cao vạm vỡ nên cứ giẫy dụa trong vô ích.Thuỳ Trang còn đang ngơ ra,tự hỏi với lòng Diệp Lâm Anh cất hai ông áo đen này ở đâu thì bị một tiếng quát lớn làm giật nảy mình

"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang mày để người ta kéo lê em mày đi mà được hả?"

Diệp Lâm Anh cau mày,bước ra trước một bước che chắn Thuỳ Trang.Người đàn ông vừa thấy Diệp Lâm Anh cả cơ thể đột nhiên căng cứng,khắc sau mới chầm chậm tiến lại.

"Tôi kêu người kéo tên đó đi đấy"

Ông Nguyễn dè chừng nhìn cô nhưng ông ta vẫn không quên trừng nàng đang lấp ló đằng sau.Diệp Lâm Anh thấy được điều đó,mặt cô trầm lại,đằng đằng sát khí.Quay lại chuyện chính,Ông Nguyễn cười lấy lòng với cô,nhẹ giọng nói

"Không biết thằng Vĩnh Khang nhà tôi đụng gì đến Diệp tiểu thư đây.Để tôi làm cha mà dạy dỗ nó.Diệp tiểu thư thấy tôi có nói đúng không?"

"Ông đang nói khéo để đừng đụng vào gia đình ông à?Ông không dạy nó được thì để tôi dạy.Thằng con ông lăng mạ,nói đủ thứ điều về chị gái ruột của nó cũng là con ruột của ông.Ông thấy có được không?"

"Không.Làm em mà nói vậy với chị lớn là không đúng tôn ti trật tự.Diệp tiểu thư yên tâm tôi sẽ dạy dỗ Vĩnh Khang chu đáo"

Diệp Lâm Anh nhìn Vĩnh Khang đang trừng mắt về phía mình,cô cười khẩy,nhướn mài nhìn ông Nguyễn.Ông ta đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ trên môi.

"Thằng đó đụng đến tôi.Ông thử nói xem.Tôi nên xử lí thằng con của ông thế nào đây?"

Mặt ông Nguyễn lúc xanh lúc trắng,ông ta cười hiền nhìn Diệp Lâm Anh,cũng không nỡ trừng Vĩnh Khang nên chỉ đành xả giận lên Thuỳ Trang.Diệp Lâm Anh dĩ nhiên không vui càng không muốn đôi co với người đàn ông trọng nam khinh nữ này nên đã ra hiệu cho hai ông áo đen khiêng Vĩnh Khang đi.Ông Nguyễn sốt ruột,tâm trí rối bời,miệng lưỡi đắng khan,không lẽ bây giờ lại đứng trơ mắt nhìn Vĩnh Khang bị kéo đi nên ông ta đành dùng kế phòng hờ.Quay qua cầu cứu Thuỳ Trang.

"Thuỳ Trang.Con để cho người ta lôi kéo em đi mà con chịu được sao.Dù gì đó cũng là em ruột của con"

Diệp Lâm Anh im lặng,nhìn Thuỳ Trang.Nàng cũng chẳng thèm nhìn mặt ông Nguyễn xoay người đưa Ngọc Huyền đi,vứt lại cho ông ta một câu

"Vĩnh Khang nó cũng lớn rồi.Nó cũng nên tự chịu trách nhiệm cho những gì nó làm đi.Tôi cũng không có bổn phận phải gánh tội thay cho nó"

Thuỳ Trang dừng lại một chút,quay qua cười tươi ngọt ngào nói

"Diệp Anh.Cậu còn đứng đó làm gì nữa.Tớ muốn ăn món bánh mới ở nhà ăn.Cậu đưa tớ đi ăn được không?"

Diệp Lâm Anh phì cười,như một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn đi theo Thuỳ Trang.

"Tất nhiên là được rồi"

Ông Nguyễn đứng trơ trọi tại đó,hai mắt dõi theo Thuỳ Trang và Diệp Lâm Anh.Cục tức này ông Nguyễn có chết cũng nuốt không trôi.Lời xì xào bàn tán của người trong trường càng nhiều,phần nào ảnh hưởng đến tinh thần Ông Nguyễn.Ông ta đỏ mặt,dậm chân,đùng đùng bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com