Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Diệp Lâm Anh không về chung cư vội,đưa Thuỳ Trang về nhà mình xong,cô lập tức chạy đến Diệp Gia.Giải quyết nhanh đống phiền toái.Nhưng cô lại không biết "phiền toái" đã chạy đến chung cư của cô.

Thuỳ Trang nghe tiếng gõ cửa.Cứ nghĩ Diệp Lâm Anh đã quay về nhưng khi đi vài bước nàng dừng lại.Cảm thấy không hợp,nhà của cô,Diệp Lâm Anh quay về nhà mình cũng cần phải gõ cửa à.Thuỳ Trang vội nhìn vào màn hình led nhỏ màu đen được gắn bên cạnh cửa,liền biết được người ngoài cửa là ai.Tự động chạy đến đây,nếu biết được Diệp Lâm Anh không có nhà và có một cô gái lạ mặt mở cửa,người ngoài cửa có bị chọc cho điên người không nhỉ?Thuỳ Trang nhìn cánh cửa hồi lâu,cũng chọn mở cửa.Người ngoài cửa hớn hở đi vào nhưng khi thấy gương mặt nàng,người đó cứng đờ.Khắc sau mới chậm chạm đóng cửa.

"Cô là ai?Cô còn cả gan ở nhà của chị Cún"

"Cún?Cô nói ai vậy?"

Thuỳ Trang giả ngơ hỏi lại,thiếu nữ đâm chiêu nhìn nàng,quét mắt từ trên xuống dưới,mặt nhanh chóng tối sầm lại.Thuỳ Trang cười như không cười nhìn cô gái trước mặt,nàng còn nhiệt tình để cô gái ấy ngồi xuống ghế,bản thân thì định xoay lưng lấy nước

"Cô đứng lại đó.Mau nói đi cô là ai?Cô có quan hệ gì với Diệp Lâm Anh hả"

Thuỳ Trang ngồi đối diện với cô gái đó,đuôi lông mày hơi nhếch lên,nhẹ nhàng hỏi lại

"Vậy cô là ai?"

Thiếu nữ đó đắc ý cười,tự phụ nói

"Tôi là thanh mai trúc mã của Diệp Lâm Anh"

"Thanh mai trúc mã?Tôi còn chưa nghe Diệp Anh nhắc cậu ta có trúc mã,tôi nghĩ cái danh trúc mã đó trong lòng Diệp Anh cũng không quan trọng đâu nhỉ?"

Bị nàng khiêu khích,thiếu nữ đỏ mặt,gay gắt nhìn lấy.Chưa kịp nói,Diệp Lâm Anh đã xông vào nhà,hỗn hễn trừng mắt về phía thiếu nữ,lạnh giọng nói

"Ai cho cô ở đây.Phiền cô về Ninh Gia cho"

Lan Ngọc nhìn Diệp Lâm Anh rồi lại đưa mắt nhìn Thuỳ Trang,thiếu nữ không nhịn được cười lớn.Diệp Lâm Anh kéo Thuỳ Trang đứng sau lưng mình,phòng thiếu nữ này điên lên rồi làm hại Thuỳ Trang.Cô ta cười xong,nhàn nhạt chỉ tay về phía hai người.U oán nói

"Các người.Hay.Hay lắm.Để tôi xem chuyện này đến tai Diệp Gia Chủ sẽ như thế nào"

"Diệp Lâm Anh,em yêu chị đến như vậy?Chị không nhận ra sao?Em thương chị nhiều như vậy mà chị không biết sao?Diệp Lâm Anh chị tệ bạc thật đấy.Cô ta có gì hơn em?Chị nói thử đi?"

"Diệp Lâm Anh chị nói thử đi!!"

Lan Ngọc dường như hét lên,Diệp Lâm Anh lạnh lùng nhìn cô ta,Thuỳ Trang lẳng lặng nhìn,cảm giác cô ta cũng thật đáng thương,yêu người không thuộc về mình.Cũng thật ngu ngốc giống như Diệp Lâm Anh đây.Cô toan định nói,Thuỳ Trang đã cản lại,nói nhỏ vào tai cô.Diệp Lâm Anh không can tâm tình nguyện nhưng vẫn nghe lời Thuỳ Trang đi mất.Ở phòng khách chỉ còn lại nàng và cô ta.

"Cô sẽ cười tôi đúng không.Tôi cũng không hiểu,bản thân ở với cún nhiều như vậy cũng không bằng một người mới như cô."

Thuỳ Trang ngồi bên cạnh cô gái đó.Cô ta trừng mắt nhìn nàng,nhích ra chỗ khác.Cô ta càng nhích ra xa,nàng càng nhích đến gần.Cho đến khi hết chỗ trên ghế,cô ta mới chịu dừng lại,khó chịu nói

"Cô muốn gì.Nói thẳng đi"

"Hừm,không biết tên cũng khó nói.Cô tên gì?"

"Nhị tiểu thư Ninh Gia.Ninh Dương Lan Ngọc.Chắc cô cũng biết?"

"Lan Ngọc.Tên của cô cũng thật hay"

"Đừng nịnh tôi,ngoài kia nhiều người nịnh tôi hơn thế nữa,mấy lời này không xi nhê đối với tôi đâu"

"Hửm.Đối với cô những lời nói này đều nịnh à.Tôi khen thật đấy,tên cô nghe hay mà"

Lan Ngọc đỏ mặt,hung hăn liếc nhìn Thuỳ Trang.Nàng mĩm cười,nhẹ nhàng nói tiếp

"Lan Ngọc.Cô không chấp nhận nhưng sâu trong thâm tâm cô cũng biết Diệp Anh không thích cô.Cô đã biết,hà cớ gì không chịu buông bỏ"

"Cô thì biết cái gì chứ?"

Thuỳ Trang vẫn ôn nhu nhìn Lan Ngọc.Cô gái ấy muốn nói gì nữa nhưng khi nhìn vào mắt nàng,Lan Ngọc nữa lời cũng không nói.Lan Ngọc cảm nhận được người đối diện thật tâm với mình,không một tia giả dối giống như những kẻ bẩn thỉu ngoài kia.

Lan Ngọc siết chặt tay thành quyền,mím môi,cúi đầu,im lặng không lên tiếng.Thuỳ Trang nhẹ nhàng nói

"Đúng là tôi không biết chuyện giữa cô và Diệp Anh.Nhưng tôi cũng không muốn cô đâm đầu vào những người không thuộc về cô.Lan Ngọc-cô là nhị tiểu thư Ninh Gia,chức cao danh vọng,muốn gì được đó,cũng đừng vì thứ tình yêu mù quáng này mà mất đi chính mình"

Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang,cô gái đó phát hiện ra rằng,Thuỳ Trang vẫn rất nhẹ nhàng với mình,ngoại trừ Diệp Lâm Anh ra,đây là người thứ hai nhẹ nhàng với Lan Ngọc.Tâm Lan Ngọc dịu đi đôt chút nhưng khi ngẫm kĩ lại.Bọn xấu xa kia lúc trước cũng ngon ngọt,nhẹ nhàng dụ Lan Ngọc vào bẫy,thành công thì lại hả hê,dè bĩu khiến Lan Ngọc khó chịu gấp bội.Hất tay Thuỳ Trang đang đặt trên vai mình ra lớn tiếng nói

"Cô im đi.Cô nghĩ cô thanh cao lắm sao?Cô nghĩ cô là mẹ tôi à.Những lời nói của cô toàn nói nhăng nói cuội,nói vì mục đích của mình chứ không thật sự khuyên bảo tôi.Chán ghét.Đám các người chỉ toàn người xấu,chỉ toàn người tâm cơ,lòng dạ hiểm độc"

Lan Ngọc nói,kích động giơ tay muốn đánh Thuỳ Trang.Diệp Lâm Anh từ đâu xuất hiện nắm chặt cổ tay Lan Ngọc,khuôn mặt hết sức doạ người.Lan Ngọc nổi giận đùng đùng,la hét dữ dội

"Chị mau thả tôi ra.Chị cũng giống những người kia,lợi dụng tình thương của tôi để trục lợi cho mình.Đám xấu xa các người ai nấy cũng đều lợi dụng tôi,ngay cả cha mẹ tôi cũng vì tập đoàn mà lợi dụng tôi.Diệp Lâm Anh.Tôi hận chị,có chết tôi cũng sẽ kéo chị xuống để chị mãi mãi bên cạnh tôi."

Diệp Lâm Anh thả tay đang nắm cổ tay Lan Ngọc ra,u ám nhìn.Thuỳ Trang vòng tay ôm chặt Lan Ngọc trong lòng,nhẹ nhàng vỗ về

"Tôi biết,cô không đến mức phải đối nghịch,quậy phá người khác.Cô là chỉ muốn tình thương yêu thật lòng của mọi người đúng không?Lan Ngọc,không phải ai cũng lợi dụng cô đâu,cũng sẽ có một người tình nguyện quan tâm cô,tình nguyện nghe cô tâm sự và thật lòng thương yêu cô.Không sớm thì muộn cũng có.Lan Ngọc.Nghe tôi nói,buông bỏ đi.Cứ như vậy mãi bản thân cô sẽ chịu được sao?"

"Cô nói xem?Ai quan tâm tôi?Ai chịu yêu thương người ương bướng ngang ngược như tôi.Ai đây.Cô nói đi.Cha tôi mẹ tôi cũng không chịu nỗi tôi,họ tống khứ tôi qua bên nước ngoài du học,vì họ không chịu tính khí của tôi.Cả cha cả mẹ tôi không muốn dính líu đến tôi thì cô nói thử đi.Còn ai đây?"

"Cha mẹ cô rất thương cô,họ để cô du học vì muốn tốt cho cô,muốn cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài để biết thế giới này lớn như thế nào.Cô như vậy cũng không hiểu à?Cô xem cô có phải rất ích kĩ rồi không?"

Bị cô khều trúng tảng đá nặng trong lòng.Lan Ngọc cứng người,gắt gao ôm chầm lấy Thuỳ Trang,im lặng không phản bác cũng không tức giận với Diệp Lâm Anh.Lan Ngọc không nói,thiếu nữ chỉ biết ôm chầm lấy Thuỳ Trang,oà khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com