Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Diệp Lâm Anh vừa mới tắm ra,tóc vẫn còn ươn ướt nước dính vào gương mặt xinh đẹp.Thuỳ Trang ngồi ở ghế sofa xem tivi,không nhịn được quay đầu nhìn một cái.Nàng muốn nhìn nhưng chỉ nhìn không thì ngại nên mới kiếm đại một câu chuyện để có thể quang minh chính đại ngắm trọn Diệp Lâm Anh.

"Diệp Anh.Liệu Lan Ngọc có thay đổi không?"

Diệp Anh cầm lon coke trong tay,tiến về phía phòng khách,ngồi xuống bên cạnh Thuỳ Trang.Nàng cũng vì thế đưa mắt nhìn theo.Chậc!Body cũng ngon thật đấy!

"Tôi không biết.Con bé đó tính khí cứng đầu,tự phụ,kiêu kì.Nếu thay đổi được thì cũng đáng mừng"

Thuỳ Trang mĩm cười đoạt lấy lon coke trong tay Diệp Lâm Anh,nhàn hạ uống.Cô cũng không nói gì,chờ Thuỳ Trang uống xong cũng tự nhiên lấy lon coke để trên bàn uống tiếp.Thuỳ Trang hỏi vậy chứ biết chắc Lan Ngọc sẽ thay đổi.

"Chị Thuỳ Trang.Cảm ơn."

Lan Ngọc mất công chờ nàng chỉ để xin nàng số điện thoại,nhắn mấy câu,cũng đủ để nàng biết.Lan Ngọc ắt hẳn sẽ buông bỏ quá khứ,thông suốt,đối mặt với tương lai.Cả hai lâm vào tĩnh mịch.Thuỳ Trang chuyên tâm xem tivi,bỗng nhớ đến một chuyện.Nàng lưỡng lự không biết có nên mở lời hay không.Sau một hồi băn khoăn,nàng cũng lên tiếng

"Diệp Anh.Tớ hỏi một chuyện được chứ"

"Cậu hỏi cái gì?"

"Vĩnh Khang...cậu định làm gì nó"

"Vĩnh Khang?Thằng khốn đó à.Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì nó?"

Thuỳ Trang im lặng không nói,Diệp Anh nhìn nàng,tiện tay xoa đầu nàng vài cái,thúc giục.

"Tối rồi.Ngủ đi.Mai tôi đưa cậu đến nơi ở của ông nội tôi.Ông ấy muốn gặp cậu"

"Ông nội?Diệp Lão Gia?Ông ấy muốn gặp tớ ư?Có được không?"

Diệp Lâm Anh búng nhẹ vào trán Thuỳ Trang,đe doạ

"Hỏi lại làm gì.Đi ngủ đi.Mai mà cậu dậy trễ tôi sẽ nhốt cậu ở đây luôn đấy"

Thuỳ Trang lật đật đứng dậy chạy về phòng,trước khi đóng cửa cũng không quên lò cái đầu nhỏ,mĩm cười nói

"Diệp Anh ngủ ngon"

Diệp Lâm Anh thấy cánh cửa đóng lại,thầm mĩm cười.Lẩm bẩm chúc nàng ngủ ngon.Khắc sau,nàng lấy điện thoại,bấm gọi cho ai đó.Tiếng tút tút vang lên trên điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy

"Tiểu thư có gì dặn dò ạ"

"Nguyễn Huy An có đồng ý không?"

"Ông ta đã đồng ý,cũng đã kí vào hợp đồng chúng ta đưa ra."

"Được.Ngày mai có thể đưa thằng nhóc kia đi.Nhớ.Chặt mười đốt ngón tay.Để sau này nó muốn làm càn còn thấy được mà lui"

Người bên đầu dây vâng vâng dạ dạ rồi cũng cúp máy.Diệp Lâm Anh nhìn về phía ban công,gió đêm lồng lộng thổi,rèm che cũng vì thế mà phất phơ theo gió.Cô đứng dậy thu dọn một chút rồi cũng trở về phòng.

Thuỳ Trang gác tay lên trán,nàng vẫn chưa buồn ngủ hoặc là không có tâm trạng để ngủ.Tuy Diệp Lâm Anh không nói rõ nhưng nàng biết tính khí cô,biết được Diệp Lâm Anh sẽ làm gì,nhưng nàng không có khả năng ngăn cản.Không biết sao Thuỳ Trang lại cảm thấy áy náy dù Vĩnh Khang đời trước cũng chẳng tốt đẹp với nàng là bao nhưng nó cũng là em ruột nàng,đời trước nàng bỏ mặt nó.Đời này liệu có nên bỏ mặt luôn không?Lăn qua lăn lại,Thuỳ Trang dần thiếp đi.

Nàng thấy Diệp Lâm Anh.Nàng thấy cô đang xiên vẹo đi về phòng.Nàng ngỡ ngàng.Trước mặt nàng là Diệp Lâm Anh năm 25 tuổi.Nàng càng ngỡ ngàng hơn khi phát hiện bản thân mình dù cố đỡ cô cách mấy cũng không được,cả thân thể vô lực nhè nhẹ bên cạnh cô.Diệp Lâm Anh mở toang cánh cửa bước vào phòng.Thuỳ Trang có thể khẳng định rõ phòng này là phòng của nàng ở Diệp Gia.Thuỳ Trang giật mình,hàng ngàn ý nghĩ xấu dâng trào trong đầu nàng.Nàng đứng ở cửa lẳng lặng gọi tên cô,ngờ đâu Diệp Lâm Anh cũng quay về phía cửa nhìn chăm chăm rồi lại nâng khoé môi đầy bi thương

"Trang này.Ban nãy tôi nghe tiếng Trang gọi tôi.Có phải tôi ngốc lắm không.Trang.Trang đã không còn bên tôi lâu rồi"

"Trang tệ lắm.Khó khăn lắm tôi mới có thể xoay chuyển cảm xúc của Trang,khó khăn lắm tôi mới thành công chiếm trọn trái tim Trang.Khó khăn lắm mới được Trang mở lời sống với tôi đến già.Để rồi..."

"Trang lại bỏ tôi mà đi.Đi đến một chân trời mới nơi không có muộn phiền,nơi không có ưu thương,một nơi xa tít mà tôi có tìm cách mấy cũng chẳng được.Và nơi đó không có tôi"

"Hay tôi gặp Trang nhé.Tôi sẽ đi theo Trang.Đi tìm những vùng đất mới cùng Trang.Vì tôi yêu Trang nhiều lắm.Nhiều như cách Trang làm tổn thương tôi vậy.Nhưng tôi bỏ qua cho Trang hết vì tôi thương Trang.Tôi thật lòng thương Trang"

"Trang ơi!!!"

Thuỳ Trang hoảng hốt vào trong phòng,cố gắng dùng mọi cách xốc tinh thần Diệp Lâm Anh nhưng căn bản không thể,nàng không thể chạm được vào người cô cũng chẳng chạm được vào đồ vật xung quanh đây.Thuỳ Trang rối rắm.Nàng biết là do chấp niệm,ý niệm,nỗi nhớ nhung của Diệp Lâm Anh năm 25 tuổi quá lớn khiến nàng xuất hiện tại đây.Trơ mắt nhìn cô đau khổ.Thuỳ Trang bỗng nghĩ ra ý tưởng,nếu Diệp Lâm Anh có thể cảm nhận được,chi bằng nàng bộc bạch cảm xúc mình ra đi.Thuỳ Trang chưa kịp lên tiếng.Diệp Lâm Anh ưu tư giờ đây đứng dậy.nhìn chăm chăm vào một khoảng không nhất định,trời cũng đã gần sáng.Nàng thấy người Diệp Lâm Anh dần mờ đi,cô cười tươi nói với nàng

"Thuỳ Trang.Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn thấy cậu.Tôi biết có lẻ chấp niệm của tôi là muốn gặp cậu nên đã đưa cậu đến đây.Như vậy cũng đủ khiến tôi vui rồi.Những lời ban nãy không phải vì say mới nói mà nó luôn ở trong tim tôi,bất cứ đâu cũng có thể bật ra mà không cần nghĩ suy.Thuỳ Trang.Cậu sắp đi rồi.Trời sáng tôi sẽ chẳng thể gặp cậu nữa.Chỉ mong cậu hạnh phúc với chính tôi năm 17 tuổi."

"Thuỳ Trang.Tôi yêu cậu"

Thuỳ Trang giờ mới nhận ra,không phải Diệp Lâm Anh mờ đi mà là mắt nàng không còn nhìn rõ cô nữa.Diệp Lâm Anh nhìn nàng,mĩm cười,một nụ cười mà khi Thuỳ Trang tĩnh dậy vẫn còn nhớ về nó.Vừa thê lương vừa đau buồn vừa hạnh phúc còn có chút gì đó...không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com