Chương 26
Mở mắt lại một lần nữa,Thuỳ Trang phát hiện bản thân đang ở trong một màn đêm,khắp nơi bao phủ màu đen.Nàng dò dẫm đi về hướng vô định nhưng Thuỳ Trang cảm nhận nàng có đi cách mấy cũng đều không đến đích.Hết cách.Nàng đứng lại.Suy nghĩ tiêu cực nhảy lên trong đầu ngày một nhiều.Nào là có phải nàng mắc kẹt vào chiếc hộp padora không,hay linh hồn của nàng không kịp hoà làm một với thể xác hoặc là do chấp niệm của Diệp Lâm Anh trưởng thành quá lớn đã khiến nàng mắc kẹt trong tiềm thức của cô vĩnh viễn.Nhưng để nói tiềm thức mà đen nhánh thế này cũng thật hiếm lạ.Thuỳ Trang cắn chặt răng,quyết không từ bỏ,nàng đâm đầu chạy thẳng về phía trước.Nàng cảm thấy sợ,sợ phải nhìn thấy thứ gì đó xung quanh,nàng chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy,rồi cho đến khi không chạy được nữa,cơ thể vô lực ngã quỵ xuống nền đất.Mỗi khi nàng thấy sợ,Diệp Lâm Anh sẽ ôm nàng an ủi,kể những câu chuyện thú vị để chọc nàng cười hay sẽ đứng lên bảo vệ nàng.Nàng nhớ cô,nàng muốn gặp Diệp Lâm Anh,nàng hét to tên cô nhưng không ai trả lời,nàng cứ gọi,gọi mãi cho đến khi giọng khàn đặc.Thuỳ Trang thu người,cúi đầu,đôi mắt đỏ hoe trực trờ rơi lệ.Nàng muốn gặp Diệp Lâm Anh,nàng sợ bóng tối nhưng nỗi sợ đích thực,nàng luôn chôn sâu trong tim là không được gặp Diệp Lâm Anh nữa.
Có ai không?Có thể nói cho nàng biết mình đang mơ được không?Khi sáng tỉnh dậy nàng sẽ thấy một Diệp Lâm Anh mĩm cười nấu bữa ăn sáng cho nàng.Xung quanh Thuỳ Trang vắng lặng,chỉ nghe được tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực nàng.Nàng khóc,những giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống gò má,rơi tí tách xuống nền đen tuyền.Nỗi đau khổ,sự bất lực,nỗi nhớ nhung...nàng đều nếm đủ.Nhưng ông trời vẫn không tha cho nàng sao?
"Thuỳ Trang..."
Giọng Diệp Lâm Anh.Nàng nghe rồi,giọng thì thầm của Diệp Lâm Anh văng vẳng bên tai nàng.
"Cún.Cún cậu ở đâu"
Thuỳ Trang đứng dậy,đi theo một hướng nhất định,vừa đi vừa gọi tên thân mật của cô.
"Thuỳ Trang..."
Nàng lại một lần nữa nghe thấy,Thuỳ Trang quay đầu,ánh sáng màu vàng nhạt thu hút ánh mắt nàng.Nàng đi về phía đó,giọng nói của Diệp Lâm Anh ngày một rõ ràng.Niềm vui sướng,sự hân hoan,Thuỳ Trang ngày càng tăng tốc.
"Cún.Tớ ở đây.Cún đâu rồi"
Tóc nàng khẽ lay động,sau đó Thuỳ Trang cảm nhận rõ tay chân nàng như bị hút vào thứ ánh sáng màu vàng nhạt kia.
Diệp Lâm Anh túc trực ngày đêm bên Thuỳ Trang.Diệp lão gia và quản gia của ông ấy khuyên can đến đâu cô đều không nghe.Cô tin Thuỳ Trang vẫn còn sống dù vài tiếng trước chính cô đã nhìn thấy mạch đập của Thuỳ Trang...không còn nữa.Diệp Lão Gia không khuyên ngăn được cháu,thở dài bất lực.Nhờ quản gia của ông trông coi Diệp Lâm Anh còn bản thân ông vẫn có việc phải làm nên đã về trước.Diệp Lâm Anh nắm bàn tay đã nguội lạnh của Thuỳ Trang,bâng quơ nói
"Quản Gia Tôn.Cậu ấy vẫn còn sống đúng không?"
"Tiểu thư.Chính mắt người đã nhìn thấy mạch đập của tiểu thư Thuỳ Trang không còn nữa.Xin người"
Diệp Lâm Anh mĩm cười.Nụ cười chua xót đến thê lương,cô sờ nhẹ má nàng,sờ nhẹ đôi môi đã dần tím lại của nàng.Cô cứ ngồi đó,ánh mắt nhìn nàng đầy tha thiết và thâm tình
"Quản gia Tôn.Liệu tôi nói Thuỳ Trang là người trọng sinh trở về đây.Ông có tin không?"
Người đàn ông mặc áo vest đen sững sờ,trên gương mặt góc cạnh không khỏi ngỡ ngàng.Người xuyên không?Có phải tiểu thư của ông vì quá nhung nhớ cô gái đó nên mới nói vậy không?Nhưng khi Quản gia nhìn nét mặt nghiêm túc của Diệp Lâm Anh liền không do dự mà gật đầu.Tiểu thư tin thì tôi cũng sẽ nguyện ý mà tin lấy.
"Cô ấy nói cho tôi biết.Ở kiếp trước không nói chính xác hơn là ở tương lai cô ấy và tôi sống chung với nhau nhưng cô ấy không yêu tôi.Chính tôi là người bắt ép cô ấy ở Diệp Gia,ở ngay bên cạnh tôi"
"..."
"Cô ấy còn kể khi đó cô ấy rất chán ghét tôi,nghĩ tôi là kì đà cản mũi chia cắt chuyện tình đẹp giữa cô ấy và Hoàng Minh nên nhiều lần chống đối tôi.Tìm cách trốn khỏi Diệp Gia...nhưng lần nào cũng thất bại.Rồi lâu dần lâu dần,Thuỳ Trang không tìm cách chạy trốn nữa.Chịu đựng ở bên cạnh tôi.Rồi cho đến khi cô ấy nhận ra tình cảm của tôi dành cho,rồi khi cô ấy yêu tôi.Thì...Thuỳ Trang không còn nữa.Cho nên mới có thuyết xuyên không-trọng sinh ra đời.Và Thuỳ Trang nói cô ấy trọng sinh trở lại quá khứ để gặp tôi và để cứu cuộc đời của cô ấy"
"Mới đầu khi nghe Thuỳ Trang nói như thế tôi cũng giống như bác.Không tin tưởng được điều đó.Nhưng khi tôi nhìn vào dáng vẻ nghiêm túc và ánh mắt bình tĩnh của cô ấy,tôi mới biết đó không phải một lời nói đùa.Cô ấy thực sự đã chết ở tương lai và xuyên không trở về quá khứ để được gặp tôi,để xin lỗi tôi."
"Quản gia.Bác nói xem.Cô ấy hứa sẽ ở bên tôi vậy bây giờ tôi có nên lay cô ấy tỉnh dậy và bắt cô ấy thực hiện lời hứa không?"
"Tiểu thư.Tôi biết người đang nghĩ cái gì.phải chịu cảm giác đó ra sao.Nhưng người không tin buộc phải tin...Thuỳ Trang tiểu thư.Cô ấy không còn sống nữa"
"Tại sao vậy?Quản gia ông nói đi.Tại sao lại vậy chứ....cô ấy còn chưa bù đắp cho tôi mà?"
Diệp Lâm Anh siết mạnh tay Thuỳ Trang,cúi đầu,vài tia ấm nóng nơi khoé mắt rơi xuống mu bàn tay nàng.Quản gia không khỏi kinh động,tiểu thư nhà này phải yêu thương cô gái kia đến mức nào mới khóc thảm thương đến như vậy.Ngón tay Thuỳ Trang khẽ động nắm chặt lấy ngón cái của Diệp Lâm Anh khiến cô bỗng chốc cứng đờ,sau đó quay phắt lại nói với quản gia
"Bác mau đi gọi bác sĩ lại đây.Nhanh lên"
Quản gia hối hả chạy đi mất.Diệp Lâm Anh chắc chắn Thuỳ Trang nắm tay mình,cô cảm nhận được Thuỳ Trang vẫn còn sống.
"Thuỳ Trang.Cậu mau tỉnh dậy cho tôi.Khẩn trương.Nếu không tôi sẽ hôn cậu đấy"
"Cút..."
Thuỳ Trang từ từ mở mắt,câu đầu tiên nàng nói sau khi tỉnh dậy lại phũ phàng như thế nhưng Diệp Lâm Anh không quan tâm.Thứ cô quan tâm là Thuỳ Trang vẫn còn sống,vẫn còn biết nói cô mau chóng biến đi.Cả cơ thể nàng như không còn sức sống,khó khăn lắm mới di chuyển tay để ở trước mắt,nắm bàn tay rồi lại mở ra.Diệp Lâm Anh kích động định nắm bả vai nàng thì bị Thuỳ Trang hung hăn liếc cho một cái,ngoan ngoãn rụt tay về.
"Thuỳ Trang.Cậu nhớ tôi đúng không?"
Thuỳ Trang không còn sức đôi co với cô,nhìn thẳng về phía trước.Cơ thể nàng đau nhức,rã rời,cử động ngón tay cũng thập phần khó khăn.Nàng nghe tiếng bước chân và tiếng thở dồn dập.
Bác sĩ sau khi kiểm tra xong cũng lấy làm ngạc nhiên.Thuỳ Trang sống lại đến mức khó tin.Chỉ có cơ thể bị suy nhược,mọi cơ quan đều hoạt động rất tốt.Diệp Lâm Anh muốn để nàng một mình nên khi nghe bác sĩ nói một lượt,qua loa đáp lại rồi đuổi người đó đi,ngay cả Quản Gia cũng bị cô đuổi đi.
"Diệp Anh"
Diệp Lâm Anh lẳng lặng nhìn nàng,kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng,nắm chặt tay nàng,chờ đợi.Thuỳ Trang mím môi,lưỡng lự.
"Tớ...làm sao vậy?"
"Hôm nay tôi nói với cậu sẽ đưa cậu đến thăm ông nội tôi nên từ sớm,tôi đã vào phòng gọi cậu.Thuỳ Trang,thể trạng khi đó của cậu doạ tôi sợ đấy.Tôi lay mãi cậu không dậy,cảm thấy không ổn tôi liền gọi tài xế cấp tốc đưa cậu đến bệnh viện tư nhà tôi.Bác sĩ đưa cậu vào phòng cấp cứu nhưng rất nhanh đã đi ra...cậu biết ông ta nói gì không?"
"Nói cậu đã chết rồi.Tim đã ngừng đập,môi cũng dần tím lại,đồng tử co rút.Tôi như chết lặng.Đúng.Không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi khi đó,lúc đó cậu doạ tôi sợ thật đấy Thuỳ Trang ạ"
"Tôi sợ mất cậu..."
Giọng Diệp Lâm Anh ngày càng đặc,ngắt quãng.Thuỳ Trang đảo mắt nhìn qua,thấy được hốc mắt cô đỏ ửng.Nàng nín cười,giở giọng điệu trêu chọc
"Diệp Anh cậu khóc trông xấu thật đấy"
"Nói gì đó"
Diệp Lâm Anh ném cho Thuỳ Trang cái lườm sắt lẹm.Lườm thì lườm nhưng vẫn một mực nắm chặt tay nàng,không buông.
"Ông nội tôi có đến đây nhưng đã về trước rồi.Khi nào cậu khoẻ nhớ đến thăm ông ấy thay cho lời cảm ơn nhé"
"Tớ biết rồi.Mà Diệp Anh này.Cậu ắt hẳn bị doạ sợ lắm.Đúng không?"
"Im miệng cho bà,bà đây đang cố quên nó đi đấy"
Thuỳ Trang cũng coi như đã quen cái thói nói chuyện đanh đá của Diệp Lâm Anh.Nàng chỉ mĩm cười nhìn cô,sau đó xoay đầu nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.Không nhanh không chậm mà lên tiếng
"Tớ cũng bị doạ sợ.Ban đầu khi tỉnh dậy,tớ phát hiện mình chỉ là linh hồn.Xuất hiện kề cạnh trước mặt Diệp Anh tương lai.Diệp Anh tương lai thủ thỉ trước mặt tớ,thì ra Diệp Anh tương lai chấp niệm muốn gặp tớ sâu đậm nên đã khiến linh hồn tớ quay trở lại.Nhưng khi mọi chuyện ổn thoả.Mắt tớ dần mờ đi.Tớ nghĩ tớ sắp quay trở về cơ thể tớ thì.Khi tớ mở mắt,trước mặt tớ tối đen,tớ cảm giác khi đó mình bị nhốt trong một chiếc hộp đầy tâm tối,không ánh sáng,không tiếng nói,không một tiếng động nào cả"
"Tớ cảm thấy sợ,tớ cố tìm cách thoát ra nhưng không thể.Nỗi sợ vô hình ngăn tâm trí tớ,khiến tớ bị trói buộc tại đấy.Rồi tớ lại nhớ đến cậu,Diệp Anh ắt hẳn sẽ cứu tớ hoặc cùng tớ giải quyết vấn đề.Ấy là tớ nghe tiếng Diệp Anh gọi tớ,dẫn dắt tớ đi ra khỏi con đường tâm tối ấy."
"Cảm ơn cậu.Diệp Anh cậu chính là ánh sáng đời tớ"
Nàng thấy người cao lớn đối diện mình vẫn chưa phản ứng lại.Mặt cô âm trầm,đen không thấy đáy.Lúc này Thuỳ Trang suy nghĩ,không biết mình kể ra chuyện này có đúng không?Liệu Diệp Lâm Anh sẽ tin cô?Nàng không biết,mịt mờ nhìn về phía cô.Dường như Diệp Lâm Anh đang trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com