Chương 28
Nơi Diệp Lão có hẳn khu tắm ngoài trời riêng dành cho khách,bất kì ai cũng bởi vẻ đẹp nên thơ,phong cảnh hữu tình đó làm cho lưu luyến không muốn đi lên.Lan Ngọc Và Thuỳ Trang cũng tương tự.Cả hai ngâm nước tầm 10 phút đồng hồ,gác tay lên thành gỗ.Thuỳ Trang khẽ ngẩng đầu nhìn mặt trăng,tròn và đầy đặn.Bỗng nàng nhớ ra việc gì đó,quay qua hỏi thiếu nữ
"Đúng rồi.Sao em lại ở đây.Chẳng phải em đi du học sao?"
Lan Ngọc không vội trả lời Thuỳ Trang,chỉ thấy thiếu nữ ánh mắt thoáng đượm buồn sau đó rất nhanh đã xốc lại tinh thần,cười trừ nói
"Em xin ba mẹ ở lại đây một tuần nữa"
Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc.Làm sao nàng có thể không nhìn ra người con gái này giấu phiền muộn trong lòng chứ.Không gian cả hai trầm xuống.Thuỳ Trang vẫn nghiêm nghị nhìn thiếu nữ,nàng là đang lựa lời để nói hoặc là đang phân vân có nên hỏi kĩ Lan Ngọc hay không.Thế rồi,nàng vẫn nói
"Ngọc.Em có điều gì muốn tâm sự với chị không?"
Lan Ngọc thoáng cứng đờ,lưỡng lự đôi chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.Thuỳ Trang không biết nội tình càng không thể an ủi Lan Ngọc.Nàng chỉ biết im lặng.
Cả hai tắm xong,vừa mới đi lên gian phòng chính.Đã thấy Diệp lão gia và cô đang ngồi đó.Trên bàn bày ra một bàn tiệc thịnh soạn.Thuỳ Trang nuốt khan đi lại ngồi gần Diệp Lâm Anh,Lan Ngọc tương tự ngồi cạnh Thuỳ Trang.Lâu lắm rồi Diệp Lâm Anh mới đi thăm ông nội nên Diệp lão gia đã khui chai rượu quý giá của ông để chiêu đãi khách quý.Thuỳ Trang biết tửu lượng của Diệp Lâm Anh nên không cần phải lo lắng,Diệp lão gia thì nàng không biết nhưng thấy ông hăng hái uống với Diệp Lâm Anh như vậy thì chắc có lẻ tửu lượng của Ông cũng không tệ.
Duy chỉ có một người.Uống đến li thứ ba đã bắt đầu nói lèm bèm,dường như đã say.Thuỳ Trang kịp thời cản Lan Ngọc uống đến li thứ tư.Thiếu nữ chỉ trừng mặt nhìn nàng,khó chịu nói
"Để em uống..."
"Em đã say rồi.Đừng có uống nữa"
Lan Ngọc lẳng lặng nhìn.Đặt li rượu xuống bàn,song thiếu nữ ngã lưng vào ghế,ngửa đầu,trầm tư.
"Trang.Không ai yêu thương em cả"
"Có phải em quá tiêu cực rồi không?Sao em cứ có cảm giác không một ai yêu thương em cả.Ngay cả cha mẹ em.Ánh mắt họ nhìn em thực sự rất khác.Không chút tình thương nào tồn động trong đó cả"
"Xin lỗi chị.Diệp Anh là người duy nhất đối xử đối với em nên em vẫn muốn đắm chìm vào xúc cảm được yêu thương đó một lần nữa nhưng...không thể rồi.Diệp Anh đã có chị,em không muốn hạ thấp mình trở thành kẻ quấy rầy hạnh phúc của hai người.Nhưng..."
Lan Ngọc bỗng ngắt câu.Rồi im lặng không nói.Nàng chỉ biết xoa xoa đôi vai gầy của thiếu nữ,lập đi lập lại vài câu an ủi.Chỉ mong sao người con gái này có thể mạnh mẽ đi tiếp.Thuỳ Trang đồng cảm với Lan Ngọc.Bản thân nàng cũng đã từng trãi qua trường hợp tương tự.Nhưng nàng còn may mắn hơn thiếu nữ là nàng còn có Ngọc Huyền và có cả Diệp Anh.Nhưng cô gái nhỏ bé kia dường như chẳng có ai xung quanh bầu bạn.
"Còn có chị nữa cơ mà.Chị sẽ yêu thương em như chị em trong nhà vậy.Cho nên đừng lo lắng về việc không ai thương em nữa nhé.Tuy không nhiều nhưng vẫn đong đầy tình yêu thương mà nhỉ!"
Lan Ngọc cười nhẹ,không đáp.Gác tay lên trán,xương hàm góc cạnh của thiếu nữ lộ ra,nàng thấy thiếu nữ nhắm nghiền mắt rồi vài giây sau mở mắt.Dường như người đối diện có rất nhiều tâm sự.Muốn nói rồi lại thôi.
Một đêm nữa trôi qua,Diệp Lâm Anh tửu lượng tốt,có khả năng tỉnh táo để đưa nàng về nhưng quản gia Tôn sợ mọi người khi say rượu lái xe sẽ gặp nguy hiểm nên đã sắp xếp phòng cho cả ba người ở lại đây.Có đủ ba phòng nhưng Thuỳ Trang lại từ chối,nàng nói với quản gia,bản thân sẽ ở cùng phòng với Lan Ngọc
"Tôi cũng muốn ngủ với Trang"
Thuỳ Trang lườm nguýt Diệp Lâm Anh,rồi xoay lưng đi vào trong phòng,tuỳ tiện ném một câu cho người ở đằng sau
"Ngủ sớm đi"
Cánh cửa phòng đóng lại,khoé môi Diệp Lâm Anh giật giật vài cái.Rồi lặng lẽ đi về phòng.
Lan Ngọc nằm ngã ngớn trên giường,quần áo thì chưa thay ra,chật vật nhắm mắt.Thuỳ Trang tiến gần,định giúp thiếu nữ thay bộ đồ rờm rà đang mặc trên người thì bị Lan Ngọc níu lại.Tông giọng khàn đặc phản phất mùi rượu vang lên
"Để em..."
Nói rồi thiếu nữ tự giác ngồi dậy,xoa xoa thái dương cho tỉnh táo rồi lại xiêu vẹo vào phòng vệ sinh.Cho đến khi thiếu nữ vào hẳn phòng vệ sinh,nàng mới an tâm.Giờ đây cầm điện thoại,chuẩn bị dỗ ngọt con người cao kều
"Tớ nói rồi.Ngủ sớm đi.Lén chơi game đến khuya thì đừng trách tớ"
Nàng thấy biểu tượng con cún nhỏ ấy hiện lên màu xanh nhưng cũng chẳng xem tin nhắn của nàng.Thuỳ Trang gõ lạch cạch lên điện thoại
"Cậu trẻ con thật đấy.Ngủ đi.Ngủ ngoan.Cún nhỏ"
"Cún nhỏ?"
Nàng thầm phì cười,có cần phải kinh ngạc vậy không.Chắc Diệp Lâm Anh đang tự hỏi tại sao nàng lại biết tên thân thương ở nhà của cô mà quên bén mất việc nàng từng kể bản thân trùng sinh quay về quá khứ.Thấy vậy,Thuỳ Trang vội bổ sung
"Ừm.Hay cậu thích cún lớn"
"Không.Tôi thích cậu"
"..."
Cái đậu phộng...
Có cần phải thẳng thừng như vậy không.Diệp Lâm Anh đánh phủ đòn quá nhanh,Thuỳ Trang không trở tay kịp nhất thời nín lặng.Vài phút sau liền thấy cô nhắn lại
"Cậu cũng đi ngủ sớm.Lan ngọc có làm gì thì đá mông nó một cái là được.Ngủ ngon"
Thuỳ Trang trưng bộ mặt bất đắc dĩ nhìn vào màn hình điện thoại.Cái thói ba gai không bỏ.Nàng tắt điện thoại,đúng lúc đó Lan Ngọc đi ra.Có lẻ cô gái này đã tỉnh táo hơn đôi chút.Thiếu nữ nhẹ nhàng nói với nàng
"Chị không cần phải trông nom em vậy đâu.Em đã tỉnh rượu hơn rồi.Chị qua xem Diệp Lâm Anh sao đi"
Thuỳ Trang bĩu môi,hờ hững đáp
"Cậu ta đô cao hơn cả Diệp lão gia.Em yên tâm.Cậu ta không vì uống quá nhiều rượu mà sáng mai không dậy nỗi đâu"
Lan Ngọc nghe thế thì phì cười.Nằm xuống chiếc giường êm ả,thiếu nữ đưa mắt nhìn Thuỳ Trang đang tất bật lấy đồ cho bản thân,nhẹ giọng lầm bầm
"Thuỳ Trang.Chị thật tốt..."
"Hả.Em nói cái gì"
Lan Ngọc chỉ mĩm cười,gối đầu lên gối,nhắm nghiền mắt.Thuỳ Trang chớp chớp mắt nhìn thiếu nữ vài giây rồi nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh.Rất nhanh nàng đã đi ra.Lan Ngọc trằn trọc,nằm qua lăn lại cũng không có cách nào chìm vào giấc mộng được.Đầu thiếu nữ ong ong lên mà mắt vẫn mở như sáo,điều này khiến Lan Ngọc khẽ cáu gắt.
"Em ngủ không được sao?"
"Đầu em đau quá nhưng có nhắm mắt cách mấy cũng không thể ngủ được."
Lan Ngọc nằm thẳng lại,mắt hướng lên trần phòng,thở hắt ra một hơi.Không gian chìm vào im lặng.Lan Ngọc không nói,Thuỳ Trang lại càng không biết nên bắt chuyện thế nào,cũng đành lặng im nằm bên cạnh thiếu nữ.Thiếu nữ đưa mắt nhìn một bên mặt của nàng,nhấp nhẹ môi nói
"Thuỳ Trang.Chị thật tốt.Tốt nhất trong tất cả những người mà em từng gặp"
Lan Ngọc nâng khoé môi,như đang giễu cợt với bản thân rồi lại nói tiếp.
"Không biết em có thể gặp được người tốt với em như chị không?"
"Em nói gì vậy.Một cô gái xinh đẹp như em tất nhiên phải gặp một người tốt rồi"
Mắt Lan Ngọc chăm chú nhìn nàng.Nàng thấy thiếu nữ khẽ mĩm cười.Thiếu nữ đảo mắt nhìn thẳng về phía trước.Nhắm nghiền mắt nói
"Thôi bỏ đi.Chị ngủ ngon"
Thuỳ Trang với tay tắt toàn bộ đèn phòng.Cả căn phòng rơi vào mảng đen tâm tối nhưng không đến mức không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.Nàng thả bản thân mình thoải mái,dần dần thiếp đi.Chỉ có người bên cạnh,mắt vẫn sáng trưng,khẽ nhìn nàng,mím môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com