Chương 29
Thời gian có trôi.Thì mọi thứ xung quanh nàng vẫn như vậy.Lập lại một vòng luẩn quẩn.Đi học,ăn trưa,học thêm tiết buổi chiều cuối cùng là về nhà nhưng khác ở chỗ,nàng không về ngôi nhà chết tiệt kia mà nàng cùng Diệp Lâm Anh trở về nhà của cô.
Vì sự cố đó,Diệp Lâm Anh cho nàng nghỉ tận một tuần.Đợi khi nào cô cảm thấy mọi thứ đều đã ổn mới cho nàng đi học lại.Thuỳ Trang cũng không ý kiến,thuận theo Diệp Lâm Anh vì nàng hiểu,trái ngược cũng phí công vô ích.
"Huyền à.Tớ không sao"
Ngọc Huyền im bặt,chớp chớp mắt nhìn Thuỳ Trang,cô bạn bĩu môi,rồi giây sau lại quay phắt đi.Thuỳ Trang thở dài một tiếng bất lực.Lặng lẽ lấy trong cặp ra một cây kẹo mút hương dâu đưa cho Ngọc Huyền
"Mèo em giận mấy thứ này làm gì chứ.Mèo em làm vậy sẽ nhức đầu lắm đấy.Ngoan.Tí nữa tớ dắt mèo em đi ăn nhé"
Ngọc Huyền phồng mang,nhận cây kẹo mút của Thuỳ Trang,im lặng không nói.Nàng mĩm cười,xoa nhẹ đỉnh đầu Ngọc Huyền vài cái rồi tập trung chuyên môn vào bài giảng trên bục.Chỉ có Ngọc Huyền vẫn chú ý đến cây kẹo mút,sờ nhẹ vỏ kẹo.Ngọc Huyền giận là đúng.Bị như vậy cũng không báo cho cô bạn lấy một câu làm cả tuần qua cô bạn đứng ngồi không yên.Đã thế còn gặp"bà cô già" khó tính Diệp Lâm Anh.Không nói không rành,mỗi lần nhắc đến Thuỳ Trang,mặt lúc nào cũng hầm hầm.Nhìn thật đáng ghét.
"Thôi nào.Mèo em vẫn còn giận đấy à.Tớ xin lỗi mà.Khi nào mèo em mới hết giận tớ đây"
Ngọc Huyền hung hăn liếc Thuỳ Trang,cái muỗng trong tay cũng bị cô bạn dùng sức đến biến dạng.Thuỳ Trang chớp chớp mắt,long lanh nhìn về phía Ngọc Huyền.
"Cậu biết một tuần qua tôi lo cho cậu đến cỡ nào không?Gọi cậu thì không bắt máy.Nhắn tin cho bà cô già kia thì lúc rep lúc không.Hỏi trực tiếp thì mặt lúc nào cũng hầm hầm giống như tôi vừa lấy mất cậu từ tay cậu ta vậy.Bực bội!!!"
"Bà cô già?Ý cậu là Diệp Anh à"
"Ừ"
Ngọc Huyền đay nghiến nói.Thuỳ Trang có thể thấy rõ mặt cô bạn đỏ bừng lên,bặm môi,mắt nhìn thẳng vào bát canh,ước sức nếu có Diệp Lâm Anh ở đây,cô bạn sẽ hất đổ bát canh ấy vào người cô.Nhưng tiếc là Diệp Lâm Anh không xuất hiện tại đây.Thuỳ Trang phì cười vươn tay nhéo nhẹ má Ngọc Huyền,dỗ giọng trấn an
"Cậu giận cậu ta làm gì.Tính Diệp Anh vốn đã như vậy nhưng cậu ta là một người tốt"
"Tớ biết.Nhưng thái độ lòm lõm của cậu ta nhìn thật ngứa mắt.
"Xin lỗi vì thái độ của tôi khiến bạn học Đặng đây khó chịu"
Ngọc Huyền giật thảy mình,cứng nhắc quay đầu.Diệp Lâm Anh cầm lon coke âm trầm tiến lại gần.Đặt mạnh lon coke xuống bàn cũng đủ khiến Ngọc Huyền sợ đến phát run.Diệp Lâm Anh co rút khoé môi,cười như không cười nhìn chăm chăm Ngọc Huyền.Thuỳ Trang vẫn hiểu cô bạn nhất.Hắng giọng lên tiếng
"Diệp Anh.Đến có việc gì chăng"
"Tôi không đến làm sao biết bạn học Đặng đây mạnh miệng đến cỡ nào.Cậu nói tiếp đi tôi vẫn có thể nghe được"
"Diệp Anh"
Diệp Lâm Anh bất đắc dĩ cầm lon coke đi vòng qua,yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh Thuỳ Trang.Ngọc Huyền bị cô doạ cho xanh mặt,một khắc cũng không cử động,cứ như bị điểm huyệt mà ngồi tại đó.
"Xem cậu bị doạ cho xanh mặt kìa.Diệp Anh chỉ được cái mã thôi.Cậu yên tâm"
Diệp Lâm Anh nhướn nhẹ đôi lông mày,đặt lên coke xuống,dùng ngón tay thon dài vân vê vỏ lon,thần bí nói
"Cái mã thôi ư.Tôi nói là tôi làm đấy.Thuỳ Trang ạ"
Thuỳ Trang thúc mạnh một cái.Diệp Lâm Anh cong môi,cười cười coi như không chen ngang vào nữa.Ngọc Huyền len lén nhìn Diệp Lâm Anh,do dự không biết có nên nói hay không.
"Sao vậy?"
"Vĩnh Khang hôm qua đến gặp tớ"
"Hả?Nó gặp cậu?Nó làm gì cậu không?"
"Không.Nó hỏi cậu"
Thuỳ Trang im lặng,trầm ngâm nhìn xuống mâm cơm đang ăn dỡ.Khắc sau ngẩn đầu lên,nàng nhỏ giọng hỏi
"Nó dạo này ổn không?"
Ngọc Huyền chưa kịp lên tiếng.Diệp Lâm Anh đã xen vào.
"Chặt hết mười đốt ngón tay thì cậu nghỉ thằng chó chết đó ổn không.Thuỳ Trang đừng quá động lòng thương với nó.Nó và cả gia đình nó đã làm gì cậu.Cậu không nhớ à"
"Nhưng họ vẫn là cha mẹ tớ.Dù họ có đối xử tệ đến mấy tớ vẫn có dòng máu của họ"
"Cha mẹ?Có cha mẹ nào bán đi con ruột mình?Có cha mẹ nào đẩy con vào con đường chết.Họ không xứng đáng làm cha mẹ cậu.Thuỳ Trang tỉnh táo lại đi"
"Nó.Không.Đáng"
Diệp Lâm Anh gằn từng chữ một,như đang nhắc nhở Thuỳ Trang,đừng quá rũ lòng thương.Họ không tốt với mình,không việc gì mình phải tốt lại với họ.Thuỳ Trang cuối đầu,nàng vốn cũng không còn cảm xúc với họ nhưng không hiểu sao khi nghe cô nói Vĩnh Khang bị chặt hết mười đốt ngón tay,tim nàng lại quặn lên,cảm giác này rất nhỏ và nó không trường tồn được lâu.
Hừm.Nói con người nàng không quan tâm quá nhiều về một điều gì đó,thì cũng không đúng,nó là bản chất thiện lương trong nàng dù người ấy đối xử nàng tệ thế nào chăng nữa,nàng chẳng có cảm xúc ghét bỏ mà chỉ tránh xa khỏi cuộc đời người ấy.Coi như không ghét nhưng cũng không muốn tiếp xúc.
"Ừm..."
Ngọc Huyền liếc Diệp Lâm Anh muốn mòn con mắt,cô biết được điều đó nhưng chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai.Cô chỉ muốn tốt cho nàng,rũ lòng thương với một đám người,sống chỉ biết lợi về mình.Thực sự không đáng.
Một bóng hình cao to và thấp bé đi trên con đường mòn.Lá cây khẽ xào xạc đung đưa.Trên gương mặt người thấp bé thập phần đâm chiêu.Người cao lớn hơn vác một cái ngay trên vai,một cái đeo để trước ngực,có vẻ như người đó đang xách cặp dùm cho người bên cạnh.
...
Thuỳ Trang khẽ dừng lại,quay xung quanh như đang kiếm tìm điều gì đó.Khắc sau Diệp Lâm Anh đã thấy cô đi nhanh đến một con hẻm.Cô cau nhẹ mày nhưng cũng đi theo nàng.Bước chân nàng chầm chậm tiến về phía trước.Con hẻm này là một hẻm cụt.Thuỳ Trang bỗng cúi người,hất đống thùng giấy carton bên cạnh.Diệp Lâm Anh ở sau lưng nàng,cũng nghía đầu vào quan sát.Thấy được Thuỳ Trang ẳm ra một em mèo xám ngà,trông đặc biệt đáng yêu và trông đặc biệt yếu ớt.
"Diệp Anh.Chúng ta đưa bé mèo này đến phòng khám thú y nhé."
Diệp Lâm Anh phì cười,gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com