Chương 3
Thuỳ Trang bước vào lớp,cảm xúc khác lạ dâng trào,Ngọc Huyền bên cạnh cũng phát hiện ra điều đó.Cả hai đi về chỗ ngồi.Chỗ của Ngọc Huyền thì không sao,duy chỉ có chỗ của Thuỳ Trang loang lổ vết sữa,còn có cả một cái bánh ăn nham nhỡ,trét đầy rẫy trên mặt bàn.Cặp nàng cũng bị quăng ra xa,vốn đã rơi vãi ra hết đống sách vở.Ngọc Huyền nằm chặt tay,định lên tiếng thì bị nàng ngăn lại.Thuỳ Trang khe khẽ đi đến sắp lại sách vở vào cặp.Nàng tiện tay rút ra một bịch khăn giấy ướt,nhanh chóng thu dọn "hiện trường".Ngọc Huyền đứng bên cạnh,vừa xót thương vừa bực tức rồi cũng bất lực phụ giúp Thuỳ Trang.Thu dọn xong,Thuỳ Trang ngồi vào bàn học,coi như không có chuyện gì xảy ra.Ngọc Huyền đưa mắt nhìn Thuỳ Trang,gương mặt baby khẽ đanh lại,đầy suy tư.
Nàng không rãnh để tâm những chuyện vô bổ này.Thứ nàng cần là đống kiến thức đã bị mình lãng quên kia.Bây giờ học lại đúng là một cực hình đối với nàng.
"Cậu cũng không cần để tâm đến chuyện đó.Gấu hường còn có tớ mà"
Thuỳ Trang nghe được lời an ủi ngây ngô của Ngọc Huyền không khỏi nâng môi mĩm cười.Bản thân Ngọc Huyền có an ủi hay không thì nàng cũng chẳng bận tâm gì nhiều.Coi như mắt mờ,tai ù bỏ qua.Thuỳ Trang không để bụng nhưng Diệp Lâm Anh thì lại cực kì tức giận khi chứng kiến sự việc
"Cậu?như này là sao?"
Nàng ngơ người nhìn ba người phụ nữ quỳ trước mặt mình,họ bị trói tay,miệng mỗi người ngậm một miếng giẻ lau,ánh mắt thành khẩn nhìn nàng,mong nàng mau chóng cứu họ.Thuỳ Trang chỉ liếc mắt nhìn họ một chút rồi đối mắt với Diệp Lâm Anh.Cô đảo mắt,hung hăn nói
"Tôi vô tình đi ngang qua lớp cậu,thấy được đám chó đó làm bẩn bàn cậu"
Diệp Lâm Anh nói xong,thẳng chân đạp một cước vào cô gái ngồi giữa khiến cô ta chúi người về đằng trước.Trừng mắt đe doạ
"Xin lỗi cậu ta.Nhanh"
Cô gái nằm bẹp dí dưới sàn,run rẩy,ngước đầu đôi mắt ngấn nước mà cầu xin nàng.Vì bị nhét giẻ lau nên thanh âm phát ra ư ử trong cổ họng,chữ được chữ mất.Thuỳ Trang từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng nhìn Diệp Lâm Anh,nàng chủ động đi đến đứng đối diện cô,khoé môi nâng cao
"Kệ đi.Tớ cũng không quan tâm chuyện này"
Diệp Lâm Anh cao hơn Thuỳ Trang hẳn một cái đầu,cô cố ý đứng thẳng lưng,mắt chỉ hờ hững nhìn xuống dưới,nơi đôi môi Thuỳ Trang mấp máy cười.Nói rồi Thuỳ Trang xoay người kéo Ngọc Huyền đang ngơ ngác mà đi mất.Diệp Lâm Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần,khẽ thở phào một hơi.Nếu nàng ta còn nhìn,e rằng cô sẽ không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ kia.
Bàn tay dài sọc thô ráp của cô nhẫn tâm nắm tóc cô gái quỳ ở giữa giựt lên,Diệp Lâm Anh liếc nhìn ả ta hùng hổ tuyên bố
"Tao mà thấy đám tụi bây bắt nạt Thuỳ Trang một lần nào nữa.Đừng trách tao nặng tay"
Nói đoạn Diệp Lâm Anh thả mái tóc cô gái kia ra,phủi phủi tay,đứng dậy,đi mất.Mặc đám người kia tự sinh tự diệt.
Thuỳ Trang cười trừ trước những lời lảm nhảm của Ngọc Huyền.Còn Ngọc Huyền thì vẫn thao thao bất tuyệt,chẳng biết trời trăng gì,cô bạn đó chỉ biết xả ra những khuất mắt trong lòng.
"Cậu ấy Diệp Lâm Anh là người xấu xa,tớ không biết tại sao cậu ta lại làm như vậy nhưng đừng vì thế mà dính vào"
"Diệp Lâm Anh không xấu như cậu nghĩ đâu"
Thuỳ Trang nhẹ buông câu nói rồi cũng đứng dậy dọn dẹp phần ăn của mình.Ngọc Huyền ngơ hoàn thêm ngơ cho đến khi phát hiện cô bạn đã đi mất,Ngọc Huyền mới nhanh chân đuổi theo.Ngọc Huyền cố gắng lắm mới đuổi kịp Thuỳ Trang,cô bạn còn chưa kịp thở đã bị một màn trước mặt dọa cho đứng hình,lo lắng nhìn Thuỳ Trang.
Nàng hờ hững nhìn nam nhân trước mặt.Cậu ta cũng nhìn nàng,nâng khoé môi tạo khuôn miệng một đường cong hoàn hảo.Thuỳ Trang gương mặt không cảm xúc nhìn cậu ta,nói sâu hơn là ngăn cơn buồn nôn dâng trào trong dạ dày.Hoàng Minh khẽ đưa tay muốn vuốt tóc mai của nàng nhưng Thuỳ Trang chóng lùi lại hai bước,thấp giọng nói
"Bạn học Đinh xin tự trọng"
Hoàng Minh ngẩn người,con ngươi màu trà nhìn chăm vào nàng,Thuỳ Trang không kiên nhẫn,quay đầu đi thẳng về phía Ngọc Huyền,nắm lấy tay cô bạn,kéo về phía trước,bơ luôn cả Hoàng Minh.Ngọc Huyền im lặng đi theo Thuỳ Trang,lâu lâu lại len lén nhìn nàng.
"Tớ không sao.Cậu đừng lo"
Ngọc Huyền nắm chặt tay Thuỳ Trang,cùng nàng trở về lớp học.Diệp Lâm Anh đứng cách đó không xa,đôi mắt đen âm u nhìn thẳng về phía Hoàng Minh.Đôi chân ngứa ngấy,ước sức xông đến cho tên khốn đó một cước
Dám làm phiền vợ tương lai của bà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com