Chương 30
Cả hai đang ngồi tại phòng khám thú y nằm gần trường.Diệp Lâm Anh an tĩnh bấm điện thoại.Thuỳ Trang bên cạnh vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa góc bên trái,gương mặt tràn đầy lo lắng.Khắc sau nàng thấy một người nam nhân đi ra,anh ta đẩy gọng kính,cầm một tấm bảng to đi lại gần quầy thu ngân,to nhỏ gì đó,rồi xoay lưng đi mất.
"Cho hỏi khách hàng Thuỳ Trang ở đâu ạ"
Nàng nghe tên mình lập tức đứng dậy đi lại gần.Diệp Lâm Anh tắt điện thoại chậm chạm đi theo sau lưng nàng.
"Bé mèo ấy sao rồi ạ"
"Dạ.Chị yên tâm.Bé mèo đã được cứu.Tuy nhiên do bị bỏ đói nhiều ngày cộng thể chất yếu nên cần phải để ở đây quan sát thêm ạ"
"Bé mèo này là..."
"À là bé mèo hoang sống gần đây"
"Dạ vâng.Tạm thời cho em xin số điện thoại và thông tin của hai người nhé"
Diệp Lâm Anh tiến lên một bước,rất nhanh đã hoàn tất thủ tục,tiền khám bệnh cũng được cô chi trả.Còn về phần đặt tên bé mèo,Diệp Lâm Anh lui xuống,hướng mắt nhìn Thuỳ Trang.Nàng hơi bĩu môi,tràn đầy suy tư.Khắc sau chầm chậm nói ra một cái tên
"Snow ạ"
Người đối diện gật đầu,vâng vâng dạ dạ,mà ghi vào.Khắc sau,người đối diện đưa quyển sổ cho Thuỳ Trang.Thuỳ Trang nhận lấy rồi cùng Diệp Lâm Anh ra ngoài.Đứng trước cửa phòng khám,nàng dừng chân đọc sơ nội dung bên trong.Diệp Lâm Anh chỉ nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng,kéo nàng đi.
"Tên cũng đã đặt rồi.Cậu định không nuôi?"
"Không.Nhưng chẳng phải Diệp Anh..."
"Cậu cứ nuôi đi.Tôi cũng không cảm thấy khó chịu"
Thuỳ Trang nhẹ gật đầu,lẳng lặng nép bên người Diệp Lâm Anh để đi.Cô nâng khoé môi vươn tay xoa đầu nàng.
Ngày qua ngày,Thuỳ Trang đều cùng Ngọc Huyền đến thăm bé mèo.Một hai ngày đầu Diệp Lâm Anh còn đi với nàng,mấy ngày sau,do không còn đủ kiên nhẫn cô không đi theo nàng nữa,Thuỳ Trang cũng không ép buộc cô nên đã rũ Ngọc Huyền đi cùng
"Chị Trang.Em snow đang ở trong kia.Em ấy đã khoẻ hơn rất nhiều rồi"
"Vậy sao.Thật tốt quá"
Thuỳ Trang kéo tay Ngọc Huyền đi vào.Đẩy cửa ra,vị nam nhân kia hình như đang vuốt ve snow của nàng,trên gương mặt thoáng lộ vẻ yêu chiều.Thuỳ Trang khẽ nói
"Chào bác sĩ"
"À chào em.Snow đã khoẻ hơn rất nhiều rồi.Đến chiều thì có thể đưa em ấy về"
"Vất vả cho bác sĩ quá"
Nam nhân đẩy gọng kính,mĩm cười,đứng dậy mà nhường chỗ cho cả hai.Thuỳ Trang tiến lại gần.Snow thấy nàng,kêu ngao ngao vài tiếng,đôi con ngươi xanh ngọc biếc chớp chớp mắt nhìn nàng.Thuỳ Trang vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu mèo con,miệng nở nụ cười tươi.
...
Bàn tay lãnh khốc vô tình siết chặt lấy cổ tay nam nhân,điện thoại nam nhân khẽ rơi xuống nghe cái cạch dưới sàn.Ngọc Huyền quay đầu,nhíu mắt,không thấy ai nên cô bạn cũng không quan tâm.Diệp Lâm Anh âm trầm nhìn hắn,có thể thấy được sát khí nổi đằng đằng xung quanh cô.Hắn ta lấp bấp môi,rên rĩ không thành tiếng.Cô hung hăn thả cổ tay hắn ra,cúi xuống nhặt điện thoại lên.
"Một là xoá.Hai là tôi san bằng cái tiệm này.Nhanh"
Hắn ta run rẩy nhận điện thoại,nhanh chóng xoá toàn bộ ảnh đã chụp trong máy.Diệp Lâm Anh hung hăn trừng hắn,lách người kéo cửa bước vào.
"Trang.Tôi đưa cậu về"
"Diệp Anh cho tớ đi chơi với Huyền được không"
Diệp Lâm Anh lẳng lặng nhìn rồi cũng gật đầu đồng ý.Cô không muốn Thuỳ Trang ở lại đây quá lâu nên đã tìm cách dụ nàng đi chơi với Ngọc Huyền.Khi nhìn thấy hình bóng hai cô gái nhỏ đi mất,Diệp Lâm Anh
túm cổ áo hắn đẩy mạnh vào tường,gằn giọng nói
"Mẹ nó.Cô gái đó là của bà đây.Mày mà còn tơ tưởng thì đừng trách cái tiệm làm ăn của mày bị đóng cửa chỉ sau một đêm"
Hắn ta mặt cắt không còn giọt máu,gật đầu liên tục.Diệp Lâm Anh thả cổ áo hắn,xoa xoa cổ tay,xoay lưng rời đi.Hắn ta trượt dài xuống bức tường lạnh lẽo,giờ đây toàn thân hắn không khỏi phát run,bàn tay đờ đẫn chỉnh chỉnh vạt áo.
"Mẹ nó.Diệp Lâm Anh người sẽ kế thừa tập đoàn K.K hùng mạnh.Khiếp chọc vào ổ kiến lửa rồi"
Ánh hoàng hôn gần buông xuống,cánh cửa từ từ được đẩy vào.Diệp Lâm Anh trầm mặt đi đến.Người phụ nữ khẽ giật mình nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp của bản thân.Cô không nói,thả sổ tay màu vàng nhạt xuống bàn.Người phụ nữ nhận lấy,lật lật xem xét,rồi quay người nói gì đó vào trong.Khắc sau,một người nam nhân mặc áo blouse xanh bước ra.Trên tay là một bé mèo xám ngà,mắt vẫn còn chưa mở hẳn,trông rất chi là buồn ngủ.Diệp Lâm Anh hướng mắt nhìn một chút.Không phải là người đàn ông hồi sáng,cô cũng không cau có nữa.Đón bé vào lòng,Diệp Lâm Anh vuốt ve hai cái.Tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên.
Về đến chung cư,Thuỳ Trang ngay lập tức phi từ ghế sofa đến gần cô,nhẹ nhàng ẵm lấy bé mèo từ tay cô.Nàng đặt bé mèo lên trên bàn nhỏ,ngắm ngắm nghía nghía.Cô ngay đằng sau thả quyển sổ tay lên trên bàn dài,khẽ liếc sang chiếc điện thoại đang đặt trên kia,cầm lấy,bấm bấm vào màn hình.Khắc sau liền mĩm cười hài lòng,tắt điện thoại,đặt ngay ngắn như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com