Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Ngày quan trọng của cả đời người dần đến,cái ngày quyết định tương lai sau này.Thuỳ Trang-nàng ta quyết tâm đỗ đại học,ngày nào cũng thấy nàng ta dùi đầu vào bàn học trong phòng.Ngặt nỗi một cái,Diệp Lâm Anh ngồi không cũng sẽ bị kéo vào học cùng nàng,mỗi lần nàng học là cô học mà đâu phải Thuỳ Trang ngày học ngày nghỉ,nàng bầu bạn với sách vở,Diệp Lâm Anh theo đó cũng "bầu bạn" với sách vở giống nàng,nhớ đến cảnh tượng ấy cũng khiến da đầu cô căng ra,tê tê dại dại.

Diệp Lâm Anh trườn dài xuống bàn,mí trên đánh mí dưới,ngáp oặt một cái,mi mắt đang nặng nề buông xuống.Thuỳ Trang đánh cái bốc vào vai cô,trừng cô một cái,nghiêm giọng nhắc nhở

"Học cái bài tớ vừa mới đưa đi"

"Trang.Chúng ta học cũng ba tiếng rồi.Nghỉ chút nhé.Tôi sẽ xuống bếp làm ít đồ ăn nhẹ cho cậu được không?"

Diệp Lâm Anh liền tung chiêu,dụ dỗ nàng bằng đồ ăn,như vậy cô sẽ có kha khá thời gian ở bếp.Diệp Lâm Anh thà chọn nơi cửa bếp còn hơn là đống chữ dài ngoằn này.Nhưng Thuỳ Trang với cái thói dụ dỗ này của cô cũng đã quen mắt,quen tai,không dễ mắc lừa.Nàng hừ lạnh,đánh sập ý chí của cô

"Được.Đặt đồ ăn về đi"

"Hả?ăn ngoài không tốt đâu.Tôi nấu cho cậu"

"Nấu của cậu là ba tiếng?Mau đặt đồ ăn về đi.Cậu đừng hòng trốn với tớ"

Diệp Lâm Anh tiu hỉu ngồi đó,đương nhiên điều Thuỳ Trang nói,Diệp Lâm Anh sẽ làm.Cô với tay lấy điện thoại,đặt đồ ăn cho nàng.Thuỳ Trang xoay xoay bút,chống cầm,ngắm kĩ sườn mặt của cô.Tuyệt sắc gia nhân,khuynh nước khuynh thành.Nàng hơi bĩu môi,không còn từ nào để miêu tả được vẻ đẹp của cô.Thật sự quá mê hoặc lòng người đi.

Khắc sau.Đồ ăn đã giao đến,Thuỳ Trang nhàn nhạt nhìn,Diệp Lâm Anh thở dài,ngồi dậy đi ra ngoài.Chập sau đi vào với một dĩa đồ rán trong tay,đã thế còn thêm hai li trà đào cho nàng.Mắt Thuỳ Trang hơi sáng lên,nhẹ buông đũa,ăn vụng một miếng.Cô cong cong khoé môi,cưng chiều nói

"Tôi đặt cho cậu mà.Cứ từ từ ăn"

Với sự mài dũa học hành từ Thuỳ Trang.Diệp Lâm Anh cũng đã gần như nắm hết toàn bộ kiến thức.Nàng phải công nhận-con người này chịu học,ắt hẳn sẽ là thiên tài đáng có.Chỉ tiếc là quá lười biếng đi.

...

Diệp Lâm Anh nắm cổ tay Thuỳ Trang,cả hai ngẩn đầu nhìn vào bảng đen với hàng ngàn tờ giấy dán lên đó.Không khí xung quanh cả hai,nhộn nhịp có,vui mừng có,đượm buồn đều có.Mắt Diệp Lâm Anh mở to,siết chặt cổ tay Thuỳ Trang,bản thân thể hiện sự phấn khích rất rõ.

"Trang nhìn xem.Tôi tốt nghiệp rồi.Tốt nghiệp rồi đấy"

Nói rồi,cô xoay người Thuỳ Trang,ôm chặt nàng vào lòng trước bàn dân thiên hạ,hiện giờ bên tai cô tiếng xì xầm rất nhiều nhưng cô mặc kệ.Hương sữa nhàn nhạt của nàng quấn quanh chớp mũi cô.Nàng xoa nhẹ lưng cô,mĩm cười nói

"Ừm.Diệp Anh giỏi lắm"

Diệp Lâm Anh khẽ thả nàng ra,Thuỳ Trang-nơi danh sách đại học A,có tên nàng,mọi nỗ lực chiến đấu,học ngày học đêm của nàng cũng không hề oan uổng.Nụ cười thiếu nữ nở rộ trên môi,tim người cao lớn hơn như bị ai khều lấy,khẽ đập mạnh liên hồi.

...

"Chừng nào Diệp Anh đi"

Thiếu nữ dựa người vào ban công,chống cầm,khẽ xoay đầu nhìn một bên sườn mặt âm trầm của cô.Diệp Lâm Anh uống nốt lon coke trong tay,bình tĩnh đáp

"Tuần sau.Nếu Trang muốn,tôi sẽ ở lại đây với cậu.Không đi nữa"

Thuỳ Trang khẽ nâng môi,mắt nhàn nhạt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.Diệp Lâm Anh nhìn nàng,mái tóc dài để xoả,váy trắng bay phấp phơi trong gió,hương sữa thơm ngọt quyện theo làn gió khẽ đến chớp mũi cô.Thuỳ Trang như nàng tiên,trong mắt Diệp Lâm Anh,Thuỳ Trang vốn là cô công chúa yêu kiều nhất,vốn là nàng thơ xinh đẹp nhất của cô.Và ngay tại khoảng khắc này,vị thế ấy trong lòng không hề thay đổi.Cũng vì thế Diệp Lâm Anh lo lắng,trong lúc mình đi du học sẽ có người nào đó cướp Thuỳ Trang của cô.

"Đi đi.Điều này tốt cho Diệp Anh và cũng tốt cho cả tớ"

Thuỳ Trang dừng lại một chút,thở dài một hơi rồi tiếp tục nói

"Tớ không thể lúc nào cũng sống trong vỏ bọc mà Diệp Anh tạo ra,tớ không thể lúc nào cũng chờ Diệp Anh đến bảo vệ tớ.Diệp Anh hiểu ý tớ mà đúng không?"

"Nhưng.Nếu Diệp Anh đi du học,một mình tớ cũng thật cô đơn.Tớ cũng lo lắng.Khi tớ bị bắt nạt trong đầu tớ chỉ vỏn vẹn hai từ Diệp Anh.Như vậy thì làm sao phá kén thành công đúng chứ?"

Thuỳ Trang quay đầu,khẽ nở cười tươi với cô.Trái tim Diệp Lâm Anh khẽ đập nhanh,một cỗ cảm xúc khó tả cứ lâng lâng trong người cô.Mãi suy nghĩ,khi mắt cô dần có tiêu cự đã thấy Thuỳ Trang đứng trước mặt mình,ánh nhìn kiên định nói

"Hứa với tớ.Dù có chuyện gì đi nữa.Hai chúng ta cũng sẽ đều tin tưởng lẫn nhau.Diệp Anh có thể hứa được không?"

Diệp Lâm Anh khẽ phì cười,Thuỳ Trang bỗng cảm thấy gương mặt khi cười của cô thật đẹp,nó tạo cho nàng một cảm giác rất  tin tưởng đối với người trước mặt.Cũng có một chút thích ngắm nhìn khuôn miệng khẽ cong của cô.Do đời trước,Diệp Lâm Anh chưa từng cong môi cười với nàng một lần nào.Lúc đó nàng cứ nghĩ bản thân cô không yêu nàng mà chỉ đang chiếm hữu nàng,giờ đây ngẫm lại,chung quy là do nàng.Thiệt thòi cho cô rồi.

"Được.Tôi hứa.Khi tôi trở về.Chức Diệp Phu Nhân sẽ giao cho cậu"

Mặt Thuỳ Trang bỗng chốc ửng đỏ,lấp bấp nói

"Chưa đến mức đó.Cứ đi du học đi"

"Cậu từ chối?"

"Không.Tớ ngại"

Diệp Lâm Anh nâng khoé môi mĩm cười,khẽ đi đến,ôm trọn nàng vào trong lòng,xoa nhẹ mãi tóc của nàng,nhỏ giọng nói

"Bản thân tôi không muốn đi du học.Tôi sợ sẽ có người cướp cậu khi tôi không có ở đây.Nhưng có lẻ tôi suy nghĩ thừa rồi.Sau đêm nay tôi vẫn sẽ giữ quyết định đi du học"

Nói rồi cô khẽ nâng mặt nàng lên,để mắt nàng chạm vào mắt cô rồi tiếp tục nói

"Chờ tôi nhé.Thuỳ Trang của tôi"

Nàng im lặng,vươn tay vòng quanh hõm cổ cô,kéo đầu cô xuống.Môi nàng khẽ chạm môi cô.Diệp Lâm Anh đỡ eo nàng,luồn lưỡi,quét hết mật ngọt trong miệng nàng.Cả hai cứ thế rơi vào nụ hôn sâu triền miên.Bất giác cô vòng tay ẵm nàng lên,đi vào trong,tiện tay đóng cửa lại.Thả nàng xuống sofa,Diệp Lâm Anh cúi đầu hôn môi nàng.Tiếng ái muội vang ra khắp căn phòng,hơi nóng từ cô toả ra khiến Thuỳ Trang tê dại,ngứa ngáy vô cùng.Diệp Lâm Anh rời môi,mĩm cười,nói nhỏ bên tai nàng

"Vậy là Thuỳ Trang của tôi cũng đã đủ 18 rồi.Chúng ta chơi chút nhỉ?"

...

"Nhưng Diệp Anh mới 17.Nên ngừng ở đây thôi"

Thuỳ Trang nhẹ đẩy Diệp Lâm Anh ra,đứng dậy đi về phòng.Vẫn không quên vẫy vẫy tay thay cho lời chúc ngủ ngon.Diệp Lâm Anh đứng hình,khoé môi co rút.Xoa xoa đầu,hung hăn đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com