Chương 33
Nàng vặn tay nắm cửa,không kiêng dè người ở trong kia có ngủ hay không.Trực tiếp kéo phăng rèm che,cũng nhẫn tâm "luột" luôn cái chăn đang được chùm kín kia.Diệp Lâm Anh cuộn trào,mắt nhắm nghiền,quờ quạo tay kiếm lại chăn.
"Mau dậy chuẩn bị đồ đi.Chẳng phải cậu bay buổi chiều sao?"
Diệp Lâm Anh mở hờ mắt nhìn Thuỳ Trang vài giây,rồi lại quay phắt đi chỗ khác,dùng thân hình của bản thân che cái nắng gắt ngoài kia.Thuỳ Trang cau mày,đạp một cái chốc ngay vòng ba xinh đẹp của cô,nghiến răng nói
"Có dậy không.Thì bảo"
...
Diệp Lâm Anh há miệng,chưa kịp ngáp,Thuỳ Trang đã nhét mẫu bánh mì vào miệng cô.Diệp Lâm Anh sặc một cái,nhai nhai miếng bánh mì,gương mặt không tình nguyện cho lắm.
"Trưng bộ mặt gì đấy.Cậu khó chịu?"
Diệp Lâm Anh xua xua tay,xu nịnh nói
"Không có.Tôi sao thể khó chịu với Trang được"
Thuỳ Trang rất không thích gương mặt ngay tại thời khắc này của cô,trừng Diệp Lâm Anh một cái,im lặng không đáp.
...
Diệp Lâm Anh kéo vali,đặt ngay ngắn bên cạnh ghế sofa.Thuỳ Trang đang ngồi xem tivi,khẽ quay đầu nhìn cô một cái.Diệp Lâm Anh vòng qua,đi đến,đặt tay lên đầu nàng,xoa nhẹ.
"Không có tôi ở đây.Cứ qua bên ông nội tôi tá túc nhé.Đừng ở lại đây.Ông ta sẽ tìm đến cậu đấy"
"Ông nội tôi sẽ bảo vệ cậu.Chờ tôi.Hai năm nữa.Khi đó tôi sẽ danh chính ngôn thuận đưa cậu về Diệp Gia.Gặp mặt ông ta"
Thuỳ Trang ngẩn đầu,con ngươi đen láy của Diệp Lâm Anh chứa đầy sự kiên định và quyết tâm.Thuỳ Trang nâng khoé môi gật đầu đồng ý.Cô không cần nhắc,nàng cũng biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
Diệp Lâm Anh mĩm cười,cư nhiên cúi xuống hôn lên môi nàng một cái chốc rõ kêu.Thuỳ Trang ngại ngùng đánh bả vai cô một cái cũng không nói gì thêm.Diệp Lâm Anh sờ nhẹ môi,khoé môi nâng cao,ra chiều hứng thú lắm.
...
Một vài sự việc thay đổi,bản thân nàng cũng không biết tại sao.Khi nói vấn đề này với Diệp Lâm Anh,đầu dây bên kia cũng khá kinh ngạc.
"Cậu nói sao?Cậu không học kinh tế nữa à.Sao vậy?"
"Chỉ là tớ cảm thấy.bản thân mình thích âm nhạc hơn thôi.Liệu có sao không?"
"Không sao.Cậu đam mê với âm nhạc,cậu dần tiếp xúc với đam mê của bản thân điều đó chẳng phải tốt hơn sao?"
"Ừm.Mà Diệp Anh sao rồi.ngôi trường cậu học có ổn không.Có quen với tiến độ học tập bên đó không"
"Chán bỏ xừ ra.Không có cậu.Mọi thứ xung quanh thật nhạt nhẽo"
"Lo học nhanh rồi về với tớ"
"Trang.Cậu thích âm nhạc đến vậy ư.Cậu có muốn trở thành ca sĩ không?"
"Có"
Thuỳ Trang dõng dạc nói.Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi truyền đến âm thanh phì cười quen thuộc.Diệp Lâm Anh chắc nịch nói
"Được.Tôi sẽ giúp cậu"
"Giúp?Bằng cách nào chứ"
"Trong tương lai cậu sẽ biết"
"Được.Tớ tin cậu"
Không hiểu sao,trong giây phút đó,bản thân nàng lại đặt hết niềm tin vào cô.Tin tưởng tuyệt đối vào câu nói của cô mà không một chút phòng bị.Ai thì nàng không biết nhưng Diệp Lâm Anh thì nàng lại tin tưởng hoàn toàn vào cô.
...
Đường phố xa hoa tráng lệ,đi đâu cũng có thể thấy người người bưng chậu bưng hoa trang trí chào đón năm mới.Không khí cực kì nhộn nhịp.Thuỳ Trang giữ ấm tay bằng cách để trong túi áo khoác,nàng đi dạo chợ hoa,sẵn tiện mua quà để tặng Diệp lão gia.Nàng thầm nghĩ nếu có Diệp Lâm Anh đi chung với nàng thì nơi này sẽ rất rất đẹp nhưng tiếc thay,cô là đang đi du học.Tạm gác chuyện đó sang một bên,Thuỳ Trang rẻ vào một sạp nhỏ,chọn cho mình thành công một chậu cây.Mua quà cho Diệp lão gia xong,nàng còn đi dạo vòng quanh khu này,chủ yếu là kiếm đồ ăn lót dạ trước khi qua ăn món chính ở nhà Diệp lão.
"Thuỳ Trang..."
Nàng giật mình,lặng lẽ quay đầu.Tròng mắt Thuỳ Trang mở to,không nhanh không chậm đi đến,trên môi luôn giữ nụ cười mĩm.Lan Ngọc vỗ vỗ vai nàng,tinh nghịch nói
"Là đang nhớ đến người kia sao?Trông chị đứng tần ngần mắc cười lắm đấy"
Thuỳ Trang không so đo với Lan Ngọc,ánh nhìn của nàng gắt gao dính lấy người đang đứng bên cạnh nữ nhân.Người này rất cao,cao còn hơn cả nàng,mái tóc nâu suông dài,một thân màu đen,rất lãnh đạm,sóng mũi cao,đôi môi đầy đặn,đôi mắt nâu nhạt,âm trầm nhìn lấy,nàng chẳng thể nhìn rõ người này nghĩ gì thông qua đôi mắt.Có phần giống Diệp Lâm Anh nhưng đáng tiếc,không soái khí bằng cô.
"À quên giới thiệu với chị,người này là Thuý Ngân.Là bạn của em"
Thuỳ Trang thấy rõ ánh nhìn của người này thay đổi khi Lan Ngọc nhắc đến từ bạn nhưng rất nhanh nó đã biến mất.Hình như nàng hiểu ra được gì rồi.
"À xin chào.Tôi là Thuỳ Trang rất vui được gặp"
"Dạ vâng.em nhỏ tuổi hơn hai chị.Cho nên chị cũng không cần lễ phép với em đâu"
Thuỳ Trang cứng người,cười cười.Không biết sao nàng cứ có cảm giác người này có thù hằn với mình.Nhưng nàng cũng rất nhanh dẹp phăng chuyện đó sang một bên.Lan Ngọc nắm cổ tay nàng kéo đi sang bên kia,một cổ ớn lạnh chạy dọc sống lưng,nàng cười khổ vài cái.Tiểu tổ tông này không biết cô gái đằng sau kia có tình ý với mình à?
...
Cả ba tấp vào quán cafe nhỏ nằm trong một con hẻm,không gian quán nhỏ xinh,cách bài trí cũng rất dễ thương,nhìn ở trong hẻm như vậy nhưng nước uống cũng rất chất lượng.Nàng uống một ngụm trà sữa,chờ Lan Ngọc đi vệ sinh ra.Khi ấy nàng có thể quan sát kĩ hơn về cô gái kia
"Trên mặt em có dính gì sao?"
Thuỳ Trang không để ý đến câu nói của cô gái,nàng thẳng thắn trực tiếp hỏi
"Em thích Lan Ngọc à?"
Cô gái mím môi,mặt đỏ gay một mảng,Thuỳ Trang phì cười,vỗ vai cô gái,hào hứng nói
"Em yên tâm.Chị có người khác rồi.Em đừng lo về việc chị sẽ cướp Lan Ngọc từ tay em"
"Nhưng mà.bao lâu rồi"
"Lâu rồi ạ.Em yêu chị ấy từ cái nhìn đầu tiên.Nhất là nụ cười của chị.Lan Ngọc khi cười trông thật sự rất đẹp"
...
Thuỳ Trang kiếm cớ ra về sớm.Nàng vẫy tay chào Lan Ngọc rồi mới mở cửa xe ngồi vào.Chiếc xế hộp đen chầm chậm lăn bánh,hướng thẳng đến Dinh thự của Diệp lão.
...
"Thuỳ Trang cháu là đến trễ"
"Cháu xin lỗi.Ông đợi cháu có lâu không?"
Diệp lão gia cười ha hả,lắc lắc đầu.Quản gia vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng,chợt thở dài bất lực.Là ai cách đây nữa tiếng trước,vẫy vùng,trông ngóng cô gái nhỏ kia cơ chứ.Thuỳ Trang mĩm cười,vẫy tay,đã có người đưa vào trong nhà Diệp lão một chậu cây con.
"Cháu biết ông thích chăm sóc cây cảnh.Phù hợp thay cháu thấy chậu cây này khi đang đi dạo chợ hoa"
"Cháu mua tặng ông.Cũng gần đến tết.Cháu canh thời gian tuy hơi muộn nhưng khi nở ra hoa vẫn rất đẹp"
"Quý hoá quá.Quý hoá quá.Thật vất vả cho cháu.Chả bù cho tiểu tử thối kia,một năm đến thăm ta đúng 1-2 lần,cũng chả có quà cáp như cháu.Cháu đấy,cưới nó về thì phải giáo huấn nó cho tốt.Ta trông cậy vào cháu"
Thuỳ Trang ngại ngùng xua xua tay,lắp bắp nói
"Cưới gì chứ.Ông đừng đùa mà"
Diệp lão khoái chí cười lớn,rồi lại ngoắc tay,ý bảo Thuỳ Trang vào trong.Arin vẫy vẫy đuôi,chạy vòng quanh Thuỳ Trang,hửi hửi chân nàng rồi lại lui xuống một chút.Diệp lão hơi hoang mang quay đầu nhìn Arin ngại ngùng nói
"Cháu xem đứa nhỏ này lại kiếm chuyện rồi đấy"
"Không sao đâu ạ.Chắc trên người cháu có mùi mèo nên Arin mới tránh xa như vậy"
Diệp lão không nói gì.Thuỳ Trang khẽ ngồi xuống,Arin e ngại nhìn nàng nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần.Nàng mĩm cười xoa xoa bộ lông màu vàng nhạt của Arin.Cu cậu có vẻ khoái chí,ưỡn ẹo,ngửa bụng,chỉ chờ nàng xoa xoa phần bụng của cu cậu.
"Thuỳ Trang.Tên tiểu tử đó có hay gọi về cho cháu không?"
"Dạ có ạ.Ngày nào Diệp Anh cũng gọi cháu"
...
"Ngày mai cháu có ở đây nữa không?"
"Xin lỗi ông.Mai cháu phải về để đi học ạ.Cuối tuần cháu lại đến thăm ông"
Diệp lão thở dài,dù rất tiếc nhưng ông cũng không giữ Thuỳ Trang lại.Nàng vẫy tay chào Diệp lão lẫn quản gia rồi mới vào phòng.Trở về chiếc giường thân thuộc.Thuỳ Trang nằm dài trên giường,điện thoại bên cạnh nàng khẽ rung lên.
"Cậu gọi muộn ba phút ba mươi lăm giây"
"Tôi xin lỗi.Việc học nhiều quá.Thuỳ Trang đang ở đâu đấy.Nhìn giống phòng ở dinh thự của ông nội tôi thế"
"Thì đúng vậy mà.Tớ đến thăm ông ấy"
"Vậy là chắc cậu nghe ông nội tôi nói xấu tôi lắm.Đừng tin lời ông nội tôi nhé.Kẻo lại nghĩ xấu về tôi"
Thuỳ Trang phì cười.Cần gì phải nhắc,không có Diệp lão kể xấu,nàng vẫn biết mà.Nhưng Thuỳ Trang không nói với Diệp Lâm Anh,nàng chỉ cười cười rồi đá động qua câu chuyện khác
"Hôm nay của Diệp Anh thế nào?Có mệt không?Có ổn không?Có ăn uống gì chưa"
"Tôi á.Tôi vừa mới ăn xong.Vẫn ổn Trang ạ.Chỉ là lịch học hơi nhiều.Tôi hơi nản"
"Ừm.Nhớ ăn uống điều độ,giữ ấm bản thân.Lịch học nhiều thì đừng cố nhồi nhét quá.Nghĩ ngơi một chút cho đầu óc thư giản rồi làm cũng không muộn"
"À mà Trang này"
"Sao thế"
"Trang vẫn muốn làm ca sĩ đúng chứ.Trang vẫn muốn tiếp xúc với âm nhạc đúng không?"
"Ừm.Tớ cảm giác bản thân mình muốn hoà chung với những bản nhạc vui tươi hay trầm buồn.Nhưng chắc tớ cần phải học chuyên ngành của mình cho xong đã.Rồi mới tính đến chuyện theo đuổi đam mê"
"Ừm.Tôi biết Trang làm được mà.Cố lên nhé.Và hãy đợi tôi"
Thuỳ Trang im lặng.Diệp Lâm Anh thấy đầu dây bên kia lặng thinh,lập tức hoảng hốt,gấp gáp nói vào trong
"Thuỳ Trang.Thuỳ Trang.Cậu đâu rồi.Mau trả lời tôi đi.Sao lại im lặng thế hả"
"...Trang đừng làm tôi sợ"
Diệp Lâm Anh nhìn vào màn hình điện thoại,cuộc gọi không có dấu hiệu ngắt quãng,việc này khiến bản thân cô thập phần lo lắng.Nhưng khi nghe được tiếng thở dài nặng nề của nàng,Diệp Lâm Anh mới bình tâm đôi chút.
"Tớ đây.Xin lỗi.Ban nãy tớ đang nghĩ một số chuyện.Xin lỗi vì đã làm Diệp Anh sợ nhé"
"Làm tôi lo sốt vó.Cậu không sao thì tốt rồi.Mai mốt tôi gọi đừng doạ tôi kiểu đó nữa nhé.Tôi không thích đâu"
"Tớ biết mà.Diệp Anh đừng giận nhé"
"Không giận cậu"
...
"Thôi được.Tôi có chút giận cậu nhưng cũng chỉ là một chút.Đừng quá bận tâm về nó"
Thuỳ Trang trò chuyện với Diệp Anh đến giữa khuya.Cô thấy bản thân nàng cũng đang rất buồn ngủ nên đành luyến tiếc kết thúc cuộc gọi.Thuỳ Trang ngáp dài một hơi,vẫy vẫy tay lên camera điện thoại.Chúc một vài câu ngủ ngon ngắn ngủi rồi tắt máy.Thuỳ Trang thả điện thoại xuống giường,buồn ngủ đến độ khi hạ lưng xuống mí mắt nàng đã nhắm chặt lại.Nhưng nàng nhanh xốc tinh thần mà ngồi dậy,dù có buồn ngủ đến cách mấy,nàng cũng phải chăm lo cho bản thân nên Thuỳ Trang mới gắng gượng ngồi dậy,lê tấm thân mõi nhừ vào nhà vệ sinh để rồi khi cảm thấy thoải mái,nàng liền phi lên trên giường,mắt nhắm nghiền,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com