Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Lại một năm nữa trôi qua mà không có Diệp Lâm Anh ở cạnh,Thuỳ Trang vừa cảm thấy quen vừa cảm thấy lạ.Căn nhà giờ đây chỉ còn hình bóng của nàng cùng với Snow-bé mèo hoang cả hai nhặt được.Snow lớn lên rất xinh đẹp,bé ấy giống cái,cùng với bộ lông trắng ngà càng khiến em ấy thêm phần kiêu kì.Và bé con này rất quấn người,nàng chỉ sợ khi Diệp Lâm Anh về cô lại đi ghen với một con mèo.

Thuỳ Trang cho snow ăn xong cũng nghĩ đến phần mình.Nàng ngồi xuống sofa,tay thoăn thoắt di chuyển lên trên màn hình.Rồi lại nhận được thông báo tin nhắn

"Gấu Hường.Gấu ăn gì chưa.Mèo em vừa mới kiếm được quán lẩu ngon lắm.Mau đi ăn"

"Mèo em nhắn tin thật đúng lúc,tớ cũng đang đói.Mèo em ở đâu,tớ kêu người đánh xe qua rước mèo em"

"Đang ở nhà đây.Mười phút nữa qua nhé.Chờ dậm lớp trang điểm cái"

"Được rồi.Mười phút nữa Gấu hường qua"

Tiếp theo đó là hàng loạt sticker trái tim được gửi đến.Thuỳ Trang phì cười cũng gửi lại loạt icon trái tim,nàng thoát đoạn chat của Ngọc Huyền ra,phía bên dưới,cũng có một giao diện đang hiện dấu chấm tròn xanh.Thuỳ Trang bấm vào,khẽ gõ đôi ba câu rồi gửi đi.

"Diệp Anh ơi.Tớ chuẩn bị đi ăn lẩu với Mèo em.Có gì tớ gửi ảnh qua cho Diệp Anh nhé"

...

"Mèo em là đứa nào?"

Thuỳ Trang mở máy đọc thông báo,suýt tí nữa thì phun thẳng vào nồi lẫu trước mặt.May mà nàng kìm lại,nhanh chóng nuốt thứ chất lỏng không mùi không màu này xuống.Ngọc Huyền ngồi đối diện lo lắng nhìn nàng,Thuỳ Trang mĩm cười,ngụ ý mình không sao,tay gõ lạch cạch lên điện thoại

"Mèo em là biệt danh tớ đặt cho Ngọc Huyền đấy"

"Không phải người lạ đâu"

"...Gửi ảnh tôi xem"

Thuỳ Trang nâng khoé môi cười bất lực,sẵn sàng nhấc điện thoại hướng camera về phía Ngọc Huyền,cô bạn cũng rất phối hợp,say hi trên cam.

...

"Đấy.Cậu tin chưa.Tớ đi ăn với Huyền mà"

Thuỳ Trang thấy dấu tròn nhỏ góc bên phải đã nhảy xuống đâm ra Diệp Anh đã xem tin nhắn.Nàng tắt điện thoại,tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Ngọc Huyền.

...

Vì mãi mê mua sắm,ăn uống với cô bạn,Thuỳ Trang quen bén mất việc bản thân đang nhắn tin với Diệp Lâm Anh,làm cô cách nửa vòng trái đất cũng phải lo sốt vó,khi nhắn tin mà không thấy Thuỳ Trang đọc,gọi thì nàng ta lại không bắt máy.Cho đến khi Diệp Lâm Anh không còn kiên nhẫn được nữa,bất thình lình chuông reo kéo lại cho cô một chút bình tĩnh.

"Diệp Anh.Tớ xin lỗi.Đừng giận tớ nhen.Tớ đi ăn với đi mua sắm với Huyền.Tớ quên trả lời lại cậu do tớ để chế độ im lặng"

"..."

"Diệp Anh...Diệp Anh à...Diệp Anh ơii"

"..."

Thuỳ Trang mím môi,thở hắt ra một hơi,nàng nhẹ giọng,thế mà lại kéo dài thanh âm cuối nghe đặc biệt êm tai,càng khiến người khác muốn giận cũng không tài nào giận được

"Cún ơi~~~"

Diệp Lâm Anh bất lực,cô đang rất giận,đang cực kì bực dọc thế rồi mọi sự bực dọc ban nãy đều tan nhanh thành sương.Cô thở dài,điều chỉnh cảm xúc,hắng giọng nói

"Lần sau.Nhớ báo tôi một tiếng.Xém tí nữa tôi kêu người lật tung cả cái thành phố để tìm cậu đấy.Cậu cứ khiến người khác phải lo lắng"

Thuỳ Trang tìm đồ kê điện thoại,hiện tại nàng đang ở căn hộ,bộ trang phục mặc trên người lúc đi ăn với Ngọc Huyền cũng chưa được thay ra.Diệp Lâm Anh đỡ trán,nhìn Thuỳ Trang đi lòng vòng trong nhà.Rồi lại thấy bóng dáng nhỏ bé,trên bàn tay trái là một dĩa trái cây.Diệp Lâm Anh thở dài một hơi,khoé môi chợt cong,dịu dàng nói

"Hôm nay đi chơi có vui không?"

"Có vui lắm.Tớ đi ăn lẫu với Ngọc Huyền song lại đi shopping với cậu ta.Nói chung hôm nay vui cực.Bên Diệp Anh thì sao?Có chuyện gì kể cho tớ nghe không?"

"Hừm.Có nhiều thứ thú vị xảy ra nhưng tôi không kể cho cậu đâu.Sau khi tôi về nước,tôi sẽ cho cậu biết"

Thuỳ Trang vừa cắn miếng táo vừa nghiên đầu nhìn Diệp Anh.Bên kia,cô thân mặc một áo sơ mi trắng,hai hàng nút ở trên,Diệp Lâm Anh chỉ gài một hàng,phần xương quai xanh bén nhọn lấp ló sau vạt áo.Thuỳ Trang hơi khựng lại,nuốt khan miếng táo đang nhai dỡ trong miệng,mồ hôi lạnh rịn xuống trán,nàng cảm thấy xung quanh cực kì khô nóng để rồi khi Diệp Lâm Anh rời khỏi khung hình,Thuỳ Trang mới thả lỏng hơn đôi chút.Nàng bất giác đỏ mặt,thường ngày Thuỳ Trang cũng thấy Diệp Anh diện cho mình chiếc sơ mi trắng trễ vai quen thuộc,nàng cũng cảm thấy hơi bình thường thế sao bây giờ chỉ nhìn qua màn hình cũng khiến nàng tâm loạn ý cào,không tự chủ được tâm tư của bản thân.

Diệp Lâm Anh đi lấy đồ,quay lại đã thấy màn hình nói chuyện của cả hai đã tắt từ lâu.Cô khẽ cầm điện thoại lên gõ lạch cạch trên bàn phím

"Sao vậy?buồn ngủ à?sao cậu tắt cuộc gọi rồi"

Dấu chấm nhỏ rất nhanh đã nhảy xuống,phần ba chấm ở bên kia nhảy lên rồi lại nhảy xuống,Diệp Lâm Anh vẫn dõi theo màn hình điện thoại,không rời nửa bước,sau vài phút trôi qua,Thuỳ Trang cũng gửi tin nhắn đi,chỉ ngắn gọi vài từ

"Tớ buồn ngủ rồi.Diệp Anh cũng ngủ ngon"

Cô cau mày,cứ có cảm giác cái gì đó không đúng,nhưng cô lại không phát giác ra được,để điểm nghi vấn đó vào trong lòng,cũng gõ lạch cạch lên màn hình điện thoại

"Ừm.Cậu ngủ ngon.Bên tôi ban ngày"

Thuỳ Trang thả một màn reaction chấn động khiến máy Diệp Lâm Anh lag liên hồi.Đa phần là biểu cảm kinh ngạc cộng tức giận của emoji.Diệp Lâm Anh phì cười cũng thả lại ba bốn cái emoji rồi tắt điện thoại.

Tiếng cửa lục đục mở ra,Diệp Anh ngẩn đầu,cau nhẹ mi tâm,không vui nói

"Cậu đến trễ"

...

"Phải như vậy sao tiểu thư.Liệu chúng ta có nên..."

Diệp Lâm Anh trừng mắt nhìn cậu ta,khiến mọi lời nói sau của nam nhân chui ngược lại vào trong.Cô chống cầm,bắt chéo chân,đưa tay đỡ trán,thở hắt một hơi rồi nói

"Đừng.Giải quyết chuyện này trước với lại cậu tốt nhất là giữ bí mật cho kín đáo chứ..."

Diệp Lâm Anh khựng lại đôi chút,tay cô rất nhanh đã bắt được kính đen trên gương mặt của nam nhân,bóp gãy kính chỉ bằng một tay.Nam nhân sợ hãi,cúi dập đầu,cả người không ngừng run rẩy,thầm cầu nguyện trong lòng.Diệp Lâm Anh mở tay,con chíp nhỏ gắn trong mắt kính đen đã nát vụn.Cô nghiến răng,tay giơ cao định ném những mảnh vụn kính lên người hắn ta thì cô khựng lại đôi chút,Diệp Lâm Anh bỗng nhớ đến lời nói của nàng

"Diệp Anh.Cậu phải bỏ rác vào sọt rác không được vứt lung tung"

Diệp Lâm Anh buông câu chửi "Mẹ kiếp" đặt nắm kính vụn lên trên bàn,hung hăn đạp tên đó lăn vòng xuống đất,mặt mém tí nữa tiếp sàn gạch láng bóng.Dù đã biết sự tình nhưng cô vẫn cảm thấy tức giận,cô ghét việc bản thân bị phản bội càng ghét việc người cô thương phản bội cô.Diệp Lâm Anh liên tục chửi rủa,nam nhân quỳ rạp xuống nền gạch,bất động,chẳng dám nhúc nhích.

"Cút"

Như nhận được ân xá,ngươi nam nhân nhanh chóng đứng dậy,hối hả chạy ra ngoài,cửa cũng chẳng thèm đóng.Cô ngồi thụp xuống ghế,nhìn cặp mắt kính đen đã nát vụn,trong thâm tâm cô,sự cứng cựa,trái tim sắt đá cũng có lúc nhói lên,cô nhìn xung quanh,lại cảm thấy bản thân thật sự cô đơn.

"Thuỳ Trang.Gửi cho tôi đoạn voice của cậu được không.Làm ơn.Xin cậu"

...

Thuỳ Trang cảm thấy khó hiểu song khi đó nàng cảm thấy thương con người này hơn.Thương vì tất cả mọi thứ hay chính con người Diệp Lâm Anh nàng đều cảm thấy yêu thương.Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng,thả voice cho cô.Diệp Lâm Anh ấy thế mà đã xem.

...

Lòng cô chợt cảm thấy ấm áp,cô đơn nơi xứ người thì sao chứ,cô còn cục nhỏ đầu hồng này ở nhà cơ mà.Diệp Lâm Anh hạ quyết tâm,cho dù có đối đầu với ông ta đi chăng nữa,cô vẫn muốn thấy nụ cười hạnh phúc của Thuỳ Trang khi đạt được đam mê chớp nở của 'người kí hợp đồng thuê nhà cả đời'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com