Chương 36
Diệp Lâm Anh đã hoàn thành xong phần học của mình tại trời Âu chỉ vỏn vẹn hai năm nhưng cô vẫn nhất quyết chuyển vào trường của nàng vì cô muốn bảo vệ nàng.Thuỳ Trang nghe thấy lí do như thế liền bật cười rồi gật đầu chấp thuận cho cô.
...
"Trang ơi..."
"Đâu ra ông thần này nữa đây"
Ngọc Huyền giây trước còn vui vẻ với nàng,giây sau khi nhìn thấy Diệp Lâm Anh liền trưng bộ mặt cau có,y như cô làm hỏng kế hoạch đi chơi 1-1 của cô bạn vậy.Thuỳ Trang mĩm cười,ngại ngùng nói
"Diệp Anh mới về nước.Chỉ là..."
"Đến trường ta với tư cách là khách?"
"Không.Cậu ấy sẽ học chung với tớ đến khi tớ tốt nghiệp ở đây"
"..."
Ngọc Huyền không nói không rành,chào tạm biệt Thuỳ Trang rồi chạy mất hút.Diệp Lâm Anh cau khoé môi,kéo eo nàng sát lại gần cô,nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán nàng trước bàn dân thiên hạ tại sảnh trường Đại Học khiến ai cũng kinh ngạc nhìn lấy.Cô đưa mắt quan sát mọi người xung quanh nhất là những bạn nam,dường như cô là đang đánh dấu chủ quyền với bọn họ rằng Thuỳ Trang là của cô.Nàng ngại ngùng,nép hẳn vào người Diệp Lâm Anh,lấp bấp nói
"Diệp Anh như vậy không được"
"Cái gì mà không được.Tôi nghe nói ở đây cậu bị tán tỉnh nhiều lắm.Tôi phải cho bọn họ biết tôi mới là chính thất của cậu"
"Chính thất?"
Thuỳ Trang bất giác phì cười.Diệp Lâm Anh thấy nàng như vậy cũng không lấy làm tức giận,nâng khoé môi,mĩm cười yêu chiều,tay cũng đặt trên mái tóc hồng hơi phai màu của nàng,xoa nhẹ.
...
"Diệp Anh.Nhìn này"
Diệp Lâm Anh đẩy gọng kính,ngẩn đầu,tầm mắt thu vào hình bóng nho nhỏ cô yêu,với quả đầu hồng đậm chất lượng.Cô đặt quyển sách xuống bàn,cười bất lực,rồi vỗ vỗ nhẹ khoảng không bên cạnh ghế ngồi.Thuỳ Trang ngoan ngoãn đi lại ngồi bên cạnh cô.Diệp Lâm Anh vươn tay sờ nhẹ đuôi tóc của Thuỳ Trang,ánh nhìn đầy xa xăm
"Đẹp thì cũng đẹp thật.Nhưng đừng nhuộm nhiều nữa.Không tốt cho tóc cậu"
"Diệp Anh nhuộm tóc với tớ không?"
Thuỳ Trang bất giác hỏi.Cô cau mày,khẽ nghĩ ngợi một điều gì đó,như đang cân nhắc lời đề nghị của Thuỳ Trang.Thế rồi lại nhẹ bếu má nàng,yêu chiều nói
"Không phải bây giờ"
"Vậy là có đúng chứ"
"Ừm"
...
Như lời đã hứa.Diệp Lâm Anh với quả đầu xám khói đã có mặt tại căn hộ của cả hai.Thuỳ Trang khẽ xuýt xoa,bật ngón cái về phía cô.Để rồi nàng khẽ gối đầu lên đùi cô,đùa giỡn với mái tóc đang rũ xuống của cô,vu vơ nói
"Tốt nghiệp đại học song rồi.Chúng ta đi đâu chơi đi?"
Diệp Lâm Anh mĩm cười,khẽ xoa đầu Thuỳ Trang,ấm áp nói
"Tất nhiên chúng ta phải đi rồi"
...
"Diệp Anh.Cậu đâu rồi"
Miếng vải đen quấn quanh mắt của Thuỳ Trang.Nàng cảm thấy khó hiểu,bàn tay dìu dắt nàng đi đột nhiên biến mất,dần dần trở nên sợ hãi,nàng nhanh chóng nói
"Diệp Anh ơi"
"Tớ đây"
Tiếng Diệp Anh vang vọng trong không trung,Thuỳ Trang bớt lo hơn một chút,bỗng có một bàn tay nắm cổ tay nàng.Thuỳ Trang khẽ giật mình nhưng khi nghe tiếng suỵt nhỏ,nàng cũng ngừng phản kháng mà đi theo sự chỉ dẫn của bàn tay ấy vì nàng biết chủ nhân giọng nói này là ai.
...
Bàn tay chỉ điểm nàng ngừng lại.Thuỳ Trang cũng dừng hẳn.Mùi cháy nho nhỏ quấn quanh chớp mũi nàng.Để rồi khi cảm thấy nhiệt độ xung quanh dần nóng lên.Nàng nghe tiếng Diệp Lâm Anh
"Cậu mở bịt mắt ra đi"
Thuỳ Trang đưa tay,tháo miếng vải đen đang quấn quanh mắt mình xuống.Nàng chớp mắt vài cái,trước khi mắt dần có tiêu cự.Thuỳ Trang ngẩn đầu,thu vào tầm mắt nàng là một bầu trời đầy sao,từng dãy sao như một cây cầu nhỏ bắt ngang qua mặt trăng,để lại trong nàng những rung cảm mãnh liệt.Để rồi nàng cảm giác tay mình có ai đó nắm lấy.Diệp Lâm Anh nâng khoé môi.Cả hai đan chặt tay vào nhau,tận hưởng cảm giác yên bình vốn có.Hương biển,bờ cát mềm mại,những ngọn nến được Diệp Lâm Anh chuẩn bị,gió biển thổi nhè nhẹ vào cả hai.Để rồi Diệp Lâm Anh khẽ xoay người,đứng đối diện với nàng,Thuỳ Trang cũng xoay người lại,khẽ nghiêng đầu,mĩm cười hỏi
"Diệp Anh.Có chuyện gì sao"
Diệp Lâm Anh siết chặt tay,để rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay phải nàng lên,mọi hành động của cô đều rất dịu dàng lẫn thận trọng.Thứ lấp lánh phát sáng yên vị trên ngón áp út của Thuỳ Trang.Diệp Lâm Anh khẽ thẹn thùng nói
"Cậu có muốn trở thành người bạn đời của tôi không?"
"Người bạn cùng tôi đi suốt cuộc đời này"
"Thuỳ Trang.Tôi yêu cậu"
Thuỳ Trang nhìn Diệp Lâm Anh.Bỗng cô nhớ đến Diệp Lâm Anh trưởng thành của năm hai lăm.Không một lời cầu hôn,không một chiếc nhẫn chung với nhau và không muốn lần được Thuỳ Trang đáp lại tình cảm.Giờ đây khi được Diệp Lâm Anh năm hai ba cầu hôn,nàng vừa thương vừa tự trách bản thân để rồi nước mắt của sự hạnh phúc lẫn thương cảm thấm đẫm mắt nàng,chực trào rơi xuống bờ má.Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng,gắt gao siết chặt lấy nàng,xoa xoa lưng nàng như một lời an ủi.Thuỳ Trang vực dậy tinh thần rất nhanh,không vì thế mà làm chậm tiến độ chuyện trọng đại cả đời này được.Nàng khẽ lau nước mắt,ngẩn đầu nhìn cô,khoé môi nâng cao.Đồng tử cô mở to ra,hình bóng người con gái nhỏ với đôi mắt sưng và mọng nước nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc,nụ cười mà trước đây Diệp Lâm Anh chưa nhìn thấy ở bất kì ai,nụ cười của sự thật lòng,thật lòng hạnh phúc khi ở cạnh cô,thật lòng thương yêu cô và thật lòng nhớ mong cô.
"Tớ đồng ý.Có ra sao đi nữa tớ cũng sẽ ở bên cậu.Tớ yêu cậu.Mãi Mãi yêu cậu"
Cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng ngực,Cô nở nụ cười một nụ cười của sự cưng chiều lẫn yêu thương.Diệp Lâm Anh cúi xuống,hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy,Thuỳ Trang vòng tay qua cổ cô,khẽ đáp lại.
...
"Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp cậu"
"Cũng cảm ơn ông trời vì đã cho tớ được yêu cậu một lần nữa."
...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com