Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thuỳ Trang nhìn đồng hồ đeo tay rồi cũng chầm chậm thu dọn bút viết,sẵn tiện đánh thức Ngọc Huyền đang ngủ say bên cạnh

"Này mèo em mau dậy đi"

Ngọc Huyền duỗi người,ngà ngà tỉnh giấc cười ngây ngốc nhìn Thuỳ Trang,nàng xách cặp trên vai đứng lên đang định kéo Ngọc Huyền ngồi thẳng lưng thì nghe tiếng bước chân.Quay đầu nhìn lại,gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt nàng,nhưng khác với vẻ lạnh lùng,tàn ác năm 25 tuổi,gương mặt ở độ tuổi 17 hoà nhã hơn rất nhiều dù cũng có một vài phần băng lãnh,khó gần.

Thuỳ Trang cảm nhận được Ngọc Huyền đang nắm chặt cánh tay nàng,còn dùng ánh mắt cảnh cáo về phía Diệp Lâm Anh.Cô thấy điều đó nhưng thứ cô quan tâm là bạn học Nguyễn trước mặt

"Mai lên trường sớm đi ăn sáng với tôi"

"Thôi làm phiền cậu lắm"

"Mai ăn sáng với tôi.Tôi đứng trước cổng trường đợi cậu"

Diệp Lâm Anh cứng rắn nói rồi xoay lưng đi mất.Cho đến khi cô khuất bóng,Ngọc Huyền mới xuất "võ mồm" của cậu ta ra,khoé môi Thuỳ Trang cong lên tạo một nụ cười yêu chiều.Tính cách ấy cho dù có 17 tuổi hay 25 tuổi vẫn vậy.Nhưng ở tuổi 17 đáng yêu hơn nhiều.

Cuối cùng nàng cũng về đến nhà,vẫn như cũ nàng chẳng nhìn mọi người trong nhà một chút,lẳng lặng lên lầu mặc tiếng chửi rũa của cha nàng.Đóng cửa phòng,Thuỳ Trang thả cặp trên ghế rồi vào nhà vệ sinh.Khi nàng hoàn thành xong sách vở cũng đến nửa đêm,Thuỳ Trang duỗi lưng,rồi nhanh cuộn tròn lại,nàng chồm người kéo cửa sổ đóng một cái cạch.

Diệp Lâm Anh dựa lưng vào cột đèn đường nằm bên trái nhà Thuỳ Trang,cho đến khi thấy được cửa sổ tầng 2 đóng lại,điện tắt hết mới an tâm rời đi.

Sáng hôm sau,Diệp Lâm Anh dậy rất sớm,mặc dù chung cư cô sống gần trường,tản bộ vài phút là đến nhưng cô vẫn rất khẩn trương,nhanh chóng lên trường.Đứng trước cổng trường,Diệp Lâm Anh mới tường tận suy nghĩ lại.Một câu hỏi nảy ra ngay trong đầu cô

Liệu Thuỳ Trang có đến sớm không?

Cô thấy được mấy bửa nay Thuỳ Trang không giữ khoảng cách với cô nữa,cũng không bỏ chạy khi gặp cô nữa mà là can đảm đối diện.Nhưng Diệp Lâm Anh vẫn sợ,sợ cái giao diện ép buộc hôm qua khiến Thuỳ Trang không dám đi.Nhưng khi thấy hình bóng thướt tha như chiều mùa thu êm ả tiến đến gần.Diệp Lâm Anh sững người,mái tóc Thuỳ Trang thướt tha bay phất phớ,khoé môi nâng cao tạo thêm gương mặt muôn phần khả ái,muôn phần tiên tử khiến cô trong phút chốc ngây dại.Diệp Lâm Anh đè nén cảm xúc mình xuống,thấp giọng nói với nàng

"Đi.Hôm nay bà đây bao cậu ăn"

Thuỳ Trang theo chân Diệp Lâm Anh đi thẳng đến nhà ăn,với bao con mắt chỉa thẳng về phía nàng và cô nhưng đa phần là về nàng nhiều hơn.Thuỳ Trang có thể thấy rõ số đông trong đó phản ánh được sự ganh ghét đố kị chỉ có một ít tự ti và không cam lòng.Thuỳ Trang mặc kệ,những ánh nhìn những lời đàm tiếu nàng đều đã chịu đựng ở kiếp trước,nó từ từ hằn vết chai sạn trong tim nàng.Giờ đây lại chẳng còn quan trọng nữa.Thuỳ Trang tự tin thẳng lưng,đi ngang hàng với Diệp Lâm Anh.Cô để ý điều đó,gương mặt nghiêm túc thoái nét vui sướng.

"Cậu ăn gì.Tôi lấy đồ ăn cho cậu"

Thuỳ Trang không nghĩ ngợi chỉ mĩm cười nói với Diệp Lâm Anh

"Cậu ăn gì tớ ăn đó"

Diệp Lâm Anh xoay lưng rời đi.Thuỳ Trang chống cầm nhìn bóng dáng cao mảnh của Diệp Lâm Anh đang hí hoáy gọi đồ ăn,trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.Nhận định được Diệp Lâm Anh tuổi 17 vẫn dễ thở hơn tuổi 25 nhiều.Nhưng nói cũng phải hay chứ con người góc cạnh,soái khí lạnh lùng này lại nấu ăn cực kì ngon.Thuỳ Trang không biết Diệp Lâm Anh học nấu ăn từ đâu nhưng kiếp trước món nào Diệp Lâm Anh nấu đều rất hợp khẩu vị nàng.

"Cậu là Thuỳ Trang lớp 11CK2"

Thuỳ Trang ngẩn đầu,cô gái với mái tóc xoăn nhẹ thân hình cân đối mĩm cười với nàng.Thuỳ Trang nâng mí mắt,nhẹ gật đầu.

"Chúng ta nói chuyện chút được không?"

Cô gái chủ động nói với nàng.Thuỳ Trang im lặng,ngó lơ cô gái đó,mắt vẫn dán về Diệp Lâm Anh xa xa kia.Cô gái mái tóc xoăn nhẹ kiềm chế cảm xúc,cười gượng nhắc lại một lần nữa nhưng Thuỳ Trang vẫn thơ ơ như cũ,thậm chí cũng chẳng để cô gái kia vào mắt.Bản thân cô gái cảm thấy bị xúc phạm,liếc xéo nàng một cái,hung hăn rời đi.Diệp Lâm Anh đến gần,cảnh tượng ban nãy cô cũng đã thấy

"Cô gái kia đến nói gì với cậu?"

"Cô ta muốn nói chuyện với tớ"

Diệp Lâm Anh nhướn mày nhìn Thuỳ Trang,đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát nên nàng không giấu,cười trừ kể tiếp

"Nhưng tớ không đi với cô ta nên cô gái ấy mới bỏ đi trước"

Diệp Lâm Anh không bàn luận,cô lẳng lặng ngồi đối diện ăn phần thức ăn của mình.Thuỳ Trang vừa ăn lâu lâu lại nhìn Diệp Lâm Anh,nàng nhớ khoảng khắc môi Diệp Lâm Anh nhếch lên khi nàng vô tình khen món ăn của Diệp Lâm Anh làm ngon,chỉ khi đó nàng mới biết hoá ra một câu khen như thế cũng khiến cô hoàn toàn cảm thấy vui vẻ.

"Cậu có biết nấu ăn không?"

Thuỳ Trang đột nhiên hỏi,cô cũng không biết trả lời ra làm sao,lắc đầu theo bản năng.Nhưng rất nhanh Diệp Lâm Anh "lao" theo câu nói của nàng

"Tôi không biết.Nhưng tôi có thể học để nấu cho cậu"

Thuỳ Trang nghe thấy điều đó,không cự tuyệt cũng không ủng hộ,nàng im lặng vì Thuỳ Trang biết Diệp Lâm Anh bản lĩnh đến cỡ nào,nói được ắt hẳn cô sẽ làm được,nàng không cần bận tâm quá nhiều về điều đó vì nếu Diệp Lâm Anh muốn nấu sẽ cố gắng học nấu cho nàng.Diệp Lâm Anh thấy nàng không cự tuyệt,cô liền cảm thấy phấn chấn,muốn về chung cư nhanh nhất có thể để tập nấu ăn cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com