Chương 5
Thuỳ Trang rảo bước về lớp,sau khi ăn xong,Diệp Lâm Anh kiếm cớ chuồn đi mất,Thuỳ Trang suy ngẫm không biết cô nghĩ gì mà trên gương mặt lại hớn hở như vậy.Mới bước vào lớp,Thuỳ Trang thấy ba bốn người vây xung quanh bàn,Ngọc Huyền thì đang cố gắng kéo bọn họ ra.Mặt nàng trầm xuống,không nhanh không chậm mà đi đến.Nghe tiếng bước chân đám người đó quay đầu,cô gái với mái tóc xoăn nhẹ nhìn thấy nàng,cười diễm lệ đi đến.Cô ta đối diện với nàng,hất cầm gương mặt tròn bầu bĩnh đầy khinh miệt
"Bạn học Nguyễn đây là chỗ ngồi của cậu sao?Thật ngại quá tôi không biết"
Thuỳ Trang liếc nhìn ả ta,không thèm đối chấp,nàng lách người tiến về chỗ của mình,kéo Ngọc Huyền về phía sau.Ả tóc xoăn xoay người nhìn nàng,gương mặt bầu bĩnh đỏ gay,ả ta liếc nhìn cậu trai bên cạnh,hắn ta hiểu ý tiến gần đến nàng,nàng siết chặt tay,Ngọc Huyền cảm thấy không ổn muốn nắm cánh tay Thuỳ Trang bỏ chạy nhưng cậu trai thứ 2 đã chặn đường thoát của Ngọc Huyền.Cô bạn muốn kêu toáng lên nhưng nhìn những ánh mắt thờ ơ của đám bạn trong lớp khiến cô bạn bất lực,chỉ biết bấu víu lấy Thuỳ Trang mà nức nở.Nàng trầm mặt nhìn đám bọn chúng.
Lần đầu tiên Thuỳ Trang cảm thấy yếu đuối như vậy,kiếp trước tình huống như này Diệp Lâm Anh sẽ xuất hiện,cứu nguy nàng khỏi bọn xấu,mặc dù Thuỳ Trang không cảm kích nhưng lâu dần cũng thành quen,đâm ra nàng đã lậm và nghĩ Diệp Lâm Anh sẽ xuất hiện và cứu nàng.Thuỳ Trang đưa mắt nhìn Ngọc Huyền thút thít đằng sau,tự trách khi đã để cô bạn cuốn vào vòng xoáy của bản thân nàng.
Cậu trai dần dần tiến đến chỗ nàng,Thuỳ Trang trừng mắt nhìn hắn,hắn ta thấy được điều đó,sự kích thích dâng trào.Thuỳ Trang xoay người,ôm chặt Ngọc Huyền vào lòng,bản thân như một cái khiên che chở cho Ngọc Huyền.Trong đầu Thuỳ Trang lúc này duy chỉ có một người.
Diệp Lâm Anh!!!
Tiếng hét lớn của nam nhân thành công kéo nàng trở lại thực tại.Thuỳ Trang ôm chặt Ngọc Huyền,nàng xoay người như ẩn như hiện thấy được hình bóng quen thuộc.
Trên thân Diệp Lâm Anh như thoát ra ánh sáng trắng khiến nàng nheo mắt,mãi mới thấy cận dáng người rắn chắc của cô.Diệp Lâm Anh một cước đá bay nam nhân bên trái,tay thì thọc một cú lút cán vào bụng nam nhân trước mặt.Ả tóc xoăn cũng không ngờ Diệp Lâm Anh lại ra tay bảo vệ nàng,toan xoay người bỏ chạy nhưng cô nhanh chóng buông nam nhân trước mặt ra,như một bàn đạp,Diệp Lâm Anh lấy đà trên lưng nam nhân,dậm chân,phi thân tung một cước ngay lưng cô gái.Sát khí toả ra xung quanh người cô,chẳng ai dám lại gần,ngay cả giáo viên,họ cũng đứng trơ ra mà nhìn lấy.Không phải họ sợ cô mà họ e dè thế lực đằng sau cô.Diệp Gia truyền thống bấy giờ rất cưng chiều con gái,người đứng đầu Diệp Gia chỉ có mỗi Diệp Lâm Anh là cháu gái duy nhất của họ.Ngay cả người chức cao quyền uy như thầy Hiệu Trưởng mỗi lần nói chuyện với Diệp Lâm Anh cũng đều phải nể nang cô gái họ Diệp này vài phần.
Thuỳ Trang đỡ Ngọc Huyền đứng dậy,bản thân đứng trước mặt cô bạn,tránh cho Ngọc Huyền thấy cảnh tượng hung bạo này.Thuỳ Trang nhanh chóng lên tiếng vì nàng biết nếu Diệp Lâm Anh còn đạp nữa,cô gái kia sẽ gãy xương cột sống mất
"Diệp Lâm Anh dừng lại đi"
Giọng nói ngọt tựa mía lùi vang lên,động tác Diệp Lâm Anh dừng lại,tuy không cam lòng nhưng cô vẫn rất nghe lời của chủ nhân giọng nói êm tai kia.Cô xoay người bước đến trước mặt nàng,cũng không quên trừng Ngọc Huyền phía sau.
"Cậu có sao không?Sao lúc đó lại không chạy đi?Nếu tôi đến không kịp thì chẳng phải cậu bị đám chó rách đó đánh rồi à"
Vì lo lắng cho nàng,giọng của cô có phần hơi lớn,Diệp Lâm Anh bàng hoàng rồi nhanh chóng tịnh thần,hạ giọng,tránh làm nàng sợ hãi.Nhưng Thuỳ Trang biết cô to tiếng là vì lo lắng cho nàng nên cảm thấy đáng yêu hơn là hoảng sợ
"Tớ không sao.Cảm ơn cậu"
Cơn tức giận trong cô cũng dần dịu xuống khi thấy nụ cười tươi xao xuyến của Thuỳ Trang,cô nhích sát lại gần nàng,bóng đen cao lớn của cô che đi mất ánh sáng,nàng ngẩn đầu nhìn chăm chăm vào cô.Diệp Lâm Anh quan sát từ trên xuống dưới,đảm bảo nàng không sao mới an tâm rời đi,trước khi đi còn không quên đạp một cước với nam sinh đang nằm khiến hắn ta kêu rên thảm thiết.Sau khi Diệp Lâm Anh đi để tránh kinh động,giáo viên mau chóng nhờ người đưa các bạn học này đi,còn bản thân họ sẽ chóng ổn định lớp học.Thuỳ Trang siết chặt tay Ngọc Huyền kéo cô về lại bàn học,bàn của cả hai được một cậu trai cùng lớp dựng lên giúp.Thuỳ Trang tựa gật đầu thay cho lời cảm ơn nhưng cậu trai đó cũng không để ý quay gót nhanh chóng về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com