Chương 6
Diệp Lâm Anh vừa ra ngoài,đã rẻ ngang một hành lang vắng bóng người.Cô tìm một góc trong hành lang tâm tối,dựa lưng vào tường,cầm điện thoại nhắn cho ai đó.Gương mặt cô trầm ngâm,con ngươi đen láy âm u nhìn vào màn hình.Cô biết ả tóc xoăn đó là ai,cô còn biết tường tận gia đình ả.Siết chặt điện thoại trong tay,Diệp Lâm Anh hận không thể đạp chết bã con ả khốn nạn đó.
Mẹ kiếp!!dám đụng đến vợ tương lai của bà!!!
Ngọc Huyền nhìn vào màn hình điện thoại,há hốc mồm kinh ngạc,cô bạn lay lay vai Thuỳ Trang,sẵn tiện đưa điện thoại qua cho nàng.Thuỳ Trang nhận lấy,sắc mặt âm trầm.
Trên diễn đàng,tin tức nóng hổi của Lê Hoa tràn lan đại hãi nhưng không tin nào là tích cực cả.Bình luận của mọi người ngày càng nhiều,đa phần là chửi rủa,phỉ báng thậm chí là mắc cười trước hàng loạt tin sốt dẻo.
Thuỳ Trang trả lại điện thoại cho Ngọc Huyền,mắt nàng nhìn vào đống sách vở nhưng tâm trí thì lại đang suy nghĩ vẩn vơ về bài viết trên diễn đàng,ngắn gọn nhưng lập luận rất chuẩn xác,không có sơ hở,Thuỳ Trang cũng có bấm vào trang cá nhân của người đăng bài,nhìn sơ cũng biết là một acc clone ất ơ không rõ nguồn gốc nào đó.
Lê Hoa là cô gái tóc xoăn buổi sáng gây khó dễ với nàng.Thuỳ Trang liền sực nhớ đến một người.Liệu có liên quan đến cô ta không?
Lê Hoa thả mạnh điện thoại xuống bàn,cô ta ôm đầu,khuôn mặt bầu bĩnh đỏ gay,mắt hung hăn nhìn màn hình điện thoại đang dần chuyển sai tối đen.Tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều xung quanh ả ta.Lê Hoa đập mạnh tay xuống bàn quát lớn
"Bọn bây im hết đi"
Người trong lớp im lặng nhìn ả,có người e dè hoàn cảnh gia đình ả nên cũng rút nhanh ra khỏi lớp,có người cậy bài đăng trên diễn đàng nên được nước làm tới với ả.
"Bọn tôi cứ nói đấy.Cậu có giỏi thì cấm bọn tôi đi"
"Bọn mày!!!"
"Thân đã không trong sạch,giờ chuyện lồ lộ ra,cũng nên an phận một chút.Ngông cuồng quá không tốt đâu bạn học Lê ạ"
Tiếng nói được phát ra ngay cửa lớp,Lê Hoa ngẩn đầu,điên điên dại dại trừng với người vừa phát ra tiếng nói
"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang...là do mày đúng không!!!"
Thuỳ Trang đứng sau Ngọc Huyền,chỉ đưa ánh mắt lạnh băng nhìn phía ả ta,cũng không thèm trả lời câu hỏi của ả.Thuỳ Trang nắm chặt cánh tay Ngọc Huyền,muốn kéo cô bạn đi nhưng đành lực bất tòng tâm.Ngọc Huyền cười lớn,trên gương mặt diễm lệ thoái nét châm chọc.
"Nếu dưa là đúng chẳng lẻ những món đồ xa hoa bạn học Lê đăng trên mạng là do làm việc không chân chính mà có à"
"Chậc.Thật tiếc!!!"
Ả ta cứng đờ,nói không thành lời,mặt thì lúc trắng lúc tím.Ngọc Huyền tự đắc,ung dung nắm tay Thuỳ Trang rời khỏi.Lê Hoa nhìn chăm chăm vào Thuỳ Trang,hận không tự tay xé xác nàng ra làm ba làm tư.Tiếng ồn ào,bàn tán ngày càng nhiều,ả ta đen mặt,cầm điện thoại hung hăn rời lớp học.
Thùy Trang mơ màng đi theo Ngọc Huyền,từ xa xa nàng đã để ý bóng dáng quen thuộc cũng tiến đến gần.Thuỳ Trang đứng im chẳng nhúc nhích,Ngọc Huyền bên cạnh muốn kéo nàng đi nhưng hình như Thuỳ Trang không chịu đi cho lắm,Ngọc Huyền thì không muốn để Thuỳ Trang đối diện với Diệp Lâm Anh nên cũng nén nổi sợ mà ở lại đây với nàng.Thuỳ Trang nhìn biểu cảm không can tâm của Ngọc Huyền liền mĩm cười bất lực.
"Diệp Lâm Anh...là cậu làm đúng không?"
"Làm cái gì?"
"Chuyện trên diễn đàng là do cậu sắp đặt đúng không?"
Diệp Lâm Anh nhướn nhướn đôi lông mày,lắc đầu phủ nhận.Là do cô ta không còn được "quý nhân" phù hộ nữa nên mới bị người ta vạch trần chứ chuyện ất ơ này chẳng một xu quan hệ với cô.Thuỳ Trang nhìn sâu vào mắt cô nhưng Diệp Lâm Anh là loại người gì chứ,nói dối thì sẽ biểu đạt cho người ta biết sao?Thuỳ Trang nàng biết chẳng bắt bài được Diệp Lâm Anh nên đành kéo tay Ngọc Huyền đi mất.Chớ có cái rắm mà nàng tin chuyện này không liên quan đến Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh thở phào nhẹ nhõm,hứa với lòng lần sau sẽ làm một cách cẩn thận hơn.Thuỳ Trang không bắt bài nhưng không có nghĩa nàng ta không biết.
Cô quyết định rồi để tránh sự việc hi hữu kia xảy ra một lần nữa,cô sẽ kiếm cớ lưu số cô trong máy nàng.Đúng vào giờ ra về,khi tiếng chuông tan trường vang lên,cô đã nhanh chóng có mặt trước lớp học của nàng,ai cũng lấy làm hoài nghi nhưng không một ai muốn giống mấy nam nhân buổi sáng nên đành giấu nhẹm sự tò mò vào trong,một mạch đi thẳng ra cổng trường.
"Thuỳ Trang,cô ta lại đến rồi kìa,hay tớ dụ cô ta để cậu đi đường khác nhé"
Thuỳ Trang nhìn Ngọc Huyền,mọi lời nói muốn thốt ra của cô bạn đều bị nuốt ngược lại vào trong,nhưng để an tâm hơn,lần này Ngọc Huyền lấy ra can đảm 17 năm của bản thân che chắn cho Thuỳ Trang.Nàng cũng không ngờ cô bạn của mình lại hành động như vậy nhất thời nhoẻn môi cười,cảnh tượng vừa rồi đều được Diệp Lâm Anh cho vào mắt,cô cắn môi,ngăn cảm xúc xuống cực điểm.
"Thuỳ Trang cho tôi mượn điện thoại của cậu được không?Điện thoại tôi hết pin"
Thuỳ Trang nhanh chóng đưa điện thoại ra cho cô,Diệp Lâm Anh nhận lấy,bấm bấm gì đó vào điện thoại nàng,khắc sau liền trả lại rồi lẳng lặng bỏ đi.Việc đầu tiên nàng nhận lại điện thoại là vào mục danh bạ.Ba chữ "Diệp Lâm Anh" to đùng được lưu vào đó,đã thế cô còn để nó vào phần yêu thích và phần cuộc gọi khẩn cấp.Thuỳ Trang cười trừ,tắt điện thoại,kéo tay Ngọc Huyền đang ngơ ngác bên cạnh mà đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com