Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thuỳ Trang vừa về đến nhà.Vĩnh Khang-em trai nàng đã kịp chặn đầu Thuỳ Trang.Nàng cau mày,mùi bia nồng nặc xộc thẳng lên cánh mũi nàng.

"Chị né làm gì?Tôi còn chưa nói với chị việc chị lơ tôi đâu"

Thuỳ Trang kịp thời đẩy Vĩnh Khang ra.Nàng không nói gì trực tiếp đi lên lầu.Vĩnh Khang say mèm,ngã ập xuống ghế sofa,ngước đầu mắng nhiếc Thuỳ Trang.

Vĩnh Khang được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên đâm ra ỷ lại,ăn chơi lêu lỏng,rượu chè.Ở kiếp trước nàng nhiều lần phải gánh chịu hậu quả sau những lần say mèm của Vĩnh Khang để rồi khi càng ngày càng sa cơ,Vĩnh Khang học tập chúng bạn của nó,bài bạc dẫn đến nợ nần triền miên.Cha mẹ hết cách,họ nhẫn tâm bán nàng cho Diệp Lâm Anh,từ đó cuộc đời Thuỳ Trang chuyển qua một diễn biến mới.Nàng lầm lầm lì lì trong Diệp Gia,không đến mức bỏ trốn nhưng nàng im lặng từ ngày này qua tháng nọ,Thuỳ Trang nhớ lần hiếm hoi nàng nói chuyện nhiều thì chắc là trò chuyện với quản gia nhà họ Diệp.Diệp Lâm Anh đe doạ cách mấy nàng cũng chỉ mở miệng ngắn gọn 1-2 câu.Cho đến khi nàng thấu được tình cảm của Diệp Lâm Anh dành cho nàng,cho đến khi Thuỳ Trang cảm nhận mình không bài xích Diệp Lâm Anh nữa,đó cũng là lúc Vĩnh Khang quay lại.Quỳ trước cổng Diệp Gia-yêu cầu nàng giúp đỡ cho nó.Nàng không biết Diệp Lâm Anh đã làm gì nhưng từ cái đợt nó quỳ trước cổng Diệp Gia,nàng không còn thấy nó xuất hiện trước mặt nàng nữa.Thuỳ Trang khi đó cũng gặn hỏi Diệp Lâm Anh nhưng cô chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ "không biết".Lâu dần đến độ Thuỳ Trang quên luôn bóng dáng cậu em trai Vĩnh Khang của nàng.

Thôi cũng đành chịu-kiếp trước nhìn Vĩnh Khang chạy đôn chạy đáo với đống nợ,nàng cũng cảm thấy chua sót,cũng định ra mặt giúp nó,nàng biết Diệp Lâm Anh sẽ chiều nàng,thế nào nói ra cô cũng chấp thuận nhưng Thuỳ Trang không muốn bản thân làm phiền Diệp Lâm Anh.Tính tình Vĩnh Khang nàng biết rất rõ.Xin lần một được thì cũng có thể xin lần 2 lần 3 được.Cơ ngơi Diệp Lâm Anh dư sức nhưng nàng vì muốn dạy Vĩnh Khang một bài học nên để cô giải quyết chuyện của nó,bản thân không nhúng tay vào.Kiếp này-coi như ân tình chị em lần cuối,nàng sẽ cố gắng kéo nó ra khỏi con đường tâm tối còn Vĩnh Khang có đi hay không là quyền lựa chọn của nó.

Thuỳ Trang thở dài một hơi,vì một chút kích động về chuyện của Vĩnh Khang,Thuỳ Trang ngồi thẩn thờ rất lâu trên giường,mãi nàng mới kéo bản thân ngược trở về thực tại.Gương mặt thiếu nữ trầm xuống,chớp mắt vài cái,nàng đứng dậy rảo bước vào nhà vệ sinh.

Sáng hôm sau,Thuỳ Trang với cặp mắt như gấu trúc đi ra,chẳng hiểu sao cả đêm hôm qua nàng không tài nào chợp mắt được,cứ trằn trọc cả đêm.Nàng vừa đi xuống lầu,giọng nói lãnh lót chua chát vang lên

"Con kia hôm qua sao mày để em mày nằm ngủ ngay tại ghế sofa thế hả.Nó bị cảm lạnh là do mày đấy"

Thuỳ Trang lạnh nhạt nhìn bà ta,một tay bà ta khuấy cháo,mắt sắc lẹm liếc nhìn nàng.Thuỳ Trang ung dung bước ra ngoài không quên ném cho mẹ nàng một câu

"Nó không liên quan đến tôi"

Bà Nguyễn nhìn chăm chăm chỗ cánh cửa rồi lại nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục trước mặt,thở dài nượm nượp.Bà Nguyễn múc cháo ra khỏi bát,rồi bưng lên phòng cho Vĩnh Khang.Vĩnh Khang nằm trên giường thấy bà Nguyễn vào thì lật đật ngồi dậy,bà Nguyễn xót con nhanh chóng chạy đến đặt bát cháo trên bàn rồi đỡ Vĩnh Khang.Vĩnh Khang không nhìn bà Nguyễn.Cậu ta ngồi dựa lưng trên thành giường,hờ hững nói

"Mẹ có nghĩ Nguyễn Phạm Thuỳ Trang.Chị ta thay đổi rồi không"

"Chị ta hôm qua lại dám ngó lơ con,đã thế cái ánh mắt chị ta nhìn con,nó đáng sợ lắm mẹ"

"Con đừng nghĩ nhiều.mẹ có đem cháo cho con,ăn chút đi rồi uống thuốc"

Vĩnh Khang không nói,cầm lấy bát cháo múc từng muỗng.

Diệp Lâm Anh đi dọc tại hành lang,lớp cô là lớp đội sổ,quậy thì nhiều mà học thì chẳng nhiêu.Do đó cô cũng cần gì phải nghe những bài giảng chán ngắt đó.Đi ngang qua nhà vệ sinh nữ,tiếng khóc thút thít thành công thu hút sự chú ý của Diệp Lâm Anh.Bước chân cô dần chậm lại,Diệp Lâm Anh nhìn cánh cửa nhà vệ sinh mở hờ rất lâu,rồi đẩy cửa tiến vào trong.

Thuỳ Trang nhanh nhảu lau đi hàng nước mắt chảy dài nơi gò má,cười trừ nhìn Diệp Lâm Anh.Mặt cô đen lại bước nhanh đến chỗ nàng.Mắt cô hơi híp lại nhìn sâu vào đôi mắt hoe đỏ của Thuỳ Trang.Tay co lại nắm chặt thành quyền.

"Ai bắt nạt cậu?"

"Hả.Ai đâu.Không ai cả"

"Vậy tại sao lại khóc?"

Diệp Lâm Anh là người thế nào Thuỳ Trang biết rõ hơn ai hết,không sến súa,không lòng vòng là kiểu người ngây thẳng,nghĩ gì nói đó nhưng lại cực kì có bản lĩnh,trách nhiệm.Thuỳ Trang nhìn cô,lưỡng lự

"Không.Không có gì đâu.Diệp Anh đừng lo"

Diệp Lâm Anh trầm ngâm rồi nắm cổ tay Thuỳ Trang kéo ra khỏi đây.Nàng im lặng,cúi đầu ngoan ngoãn theo sau lưng Diệp Lâm Anh.Cô cao hơn hẳn một cái đầu nên khi nhìn sang trông nàng nho nhỏ xinh xinh đáng yêu cực kì.Diệp Lâm Anh nắm chặt cổ tay nàng,kéo nàng đến nhà ăn.Cô khịt mũi chỉ vào menu trước mặt ôn tồn mói

"Cậu ăn gì cứ gọi,tôi bao"

Thuỳ Trang quay đầu nhìn Diệp Lâm Anh,con ngươi màu trà đậm mở to,kinh ngạc.Diệp Lâm Anh nhìn nàng,Thuỳ Trang lúc này mới chủ động hiểu,dè dặt gọi món.Cô đứng ở đó nhìn Thuỳ Trang kì kèo giá thành,không kiên nhẫn,kéo Thuỳ Trang lại gần rồi nói với người đối diện

"Trong menu có gì cô cứ lấy hết cho tôi"

Không đợi Thuỳ Trang phản ứng,Diệp Lâm Anh đã thanh toán xong,cô nhận hoá đơn một thiết bị điện tử nhỏ rồi dắt tay Thuỳ Trang kiếm chỗ ngồi.

"Diệp Anh,cậu gọi nhiều như thế làm gì chứ?"

"Bà đây bao cậu ăn mà cậu còn ý kiến à?"

"Không.Nhưng tớ ăn không hết"

Diệp Lâm Anh hung hăn liếc nhìn Thuỳ Trang.Nàng mím môi không đôi co với Diệp Lâm Anh nữa,lúc này mới cúi đầu vân vê các ngón tay.Sắc mặt Diệp Lâm Anh từ lúc gọi đồ ăn cho đến khi đồ ăn lên đều cực kì tệ cứ âm u nhìn vào màn hình điện thoại được đặt trước mặt.Lúc đó chính cô thấy rõ Thuỳ Trang rơi nước mắt nhưng "vợ tương lai" lại chẳng chịu thừa nhận,trái tim Diệp Lâm Anh khi nhìn những giọt nước mắt rơi của Thuỳ Trang mà quặn thắt,vừa lo lắng vừa cảm thấy tức giận.

Tức giận vì tại sao nàng lại không chịu nói với cô?

Không lẽ chuyện Thuỳ Trang khóc lại liên quan đến Đinh Hoàng Minh?

Diệp Lâm Anh siết chặt điện thoại trong tay,khuôn mặt sắc lạnh âm trầm lại càng âm trầm như kéo một dãy mây đen trên đỉnh đầu,từ từ nổi lên trận cuồng phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com