Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: bắt đầu chuyến phiêu lưu với tên nô lệ bé nhỏ

nhìn khuôn mặt hạnh phúc của inel khi kể về gia đình mình khiến ta bỗng chốc nhớ lại gia đình của ta khi còn ở trái đất, thời gian đã quá lâu nên ta không còn nhớ rõ khuôn mặt họ, ta chỉ nhớ bố là một người đàn ông tham công tiếc việc nhưng lại vô cùng yêu thương vợ con, còn mẹ thì hơi nóng tính, thường hay quát ta mỗi khi ta lười biếng.

nếu không bị triệu hồi sang thế giới này chắc ta sẽ học đại học hoặc đi du học, xong kiếm một cô người yêu nóng bỏng, yêu nhau rồi kết hôn khi ba mươi tuổi. tạo dựng một tổ ấm hạnh phúc tam đại đồng đường, khi bố mẹ già thì chăm sóc họ, rồi nhìn con của ta kết hôn và ôm cháu khi về già.

sống chưa đến trăm tuổi nhưng hưởng đủ trăm vị của cuộc đời.

nhưng ta lại bị triệu hồi sang đây cùng mấy con thú đội lốt người, phải phục vụ cả trăm năm cho cái vương quốc thối nát này, khi đủ lông đủ cánh để bay khỏi sự kiểm soát của tên đức vua già nua cùng lũ cận thần của lão thì lại phải chứng kiến người dân đói khổ, chịu sự áp bức nặng nề của lũ ma tộc và quý tộc.

các thành trấn gần biên cương luôn luôn có tiếc khóc ai oán của những linh hồn không thể siêu thoát, đất như bị nhuộm đỏ bởi máu sau các cuộc chiến chống lại ma tộc hoặc các cuộc chiến vô nghĩa do những con lợn hai chân tổ chức để tranh giành tài nguyên.

những điều tồi tệ khiến linh hồn của ta đau đớn, tại sao lũ ác nhân thối nát lại luôn là kẻ cầm quyền!?

inel thấy khuôn mặt ta sa xầm thì lo lắng, cậu bị ép suýt nghẹt thở trước dao động mana ta vô tình phóng ra.

"chủ nhân, ngài không sao chứ!"

nghe giọng inel, ta bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"không sao"

"dùng dầu thơm xoa cho ta đi"

ta bước ra khỏi bể tắm, inel vội dùng khăn lau đi những giọt nước trên người ta, cậu cầm chai dầu thơm lên, đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào thứ xa xỉ như vậy.

nhẹ nhàng đổ dầu thơm vào lòng bàn tay, chà cho dầu hơi ấm lên rồi xoa nhẹ lên da của chủ nhân, cậu tỉ mỉ xoa từ trên xuống dưới, ngay cả bé bướm nhỏ cũng bị cậu xoa đến mức động tình, tất nhiên là vị anh hùng nhân từ vĩ đại sẽ không nói cho tên nô lệ nhỏ điều đó.

ta chưa cầm thú đến nỗi làm thịt một đứa bé 14 tuổi, hiểu không?

"xoa xong rồi thì đi ngủ thôi, ngươi nằm đất đi, nếu ngươi gây ra tiếng động khiến ta mất ngủ thì ta sẽ chém cái đầu ngươi xuống rồi phơi ở quảng trường"

inel vội vàng gật đầu, cậu nô lệ bé nhỏ được hun đúc tư tưởng phân biệt giai cấp từ khi mới đẻ không thể nghe ra mấy lời chủ nhân nói chỉ là trêu đùa nên vô cùng sợ hãi, chỉ dám di chuyển rón rén, nằm ngay đơ cạnh giường của chủ nhân.

ta bất lực ném cho cậu ta một cái chăn mỏng.

"nếu ngươi bị bệnh ta sẽ bán ngươi vào chợ nô lệ"

inel ôm tấm chăn lông cừu mỏng vừa được ném cho, mặt cậu hơi ửng hồng, giọng cũng lí nhí.

"vâng ạ, tôi sẽ không bị bệnh đâu"

trên chăn là mùi hương từ dầu thơm và mùi huơng trên người chủ nhân, nó khiến inel an tâm chìm vào giấc ngủ.

ta nằm trên giường, vắt tay lên trán tự hỏi rằng bản thân có thực sự hơi xấu xa quá không khi muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống một đứa bé 14 tuổi. lúc nãy, khi inel xoa dầu thơm cho ta, cái cảm giác run rẩy như điện giật khiến não ta suýt thì báo hỏng, bộ não nặng một ký tư nhưng chứa cả tấn sự đồi truỵ.

ôi, loài người.

khi ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa, ta bàng hoàng ngồi dậy, lần đầu tiên sau mấy trăm năm ta thực sự ngủ, chưa kể, bên cạnh ta còn là một kẻ lạ hoắc mới quen hai ngày. hay là do ta quá an tâm về inel? dù sao ta cũng đã hạ huyết khế với cậu ta, nếu dám phản bội cậu ta sẽ vỡ tim mà chết.

inel hoàn toàn là vật sở hữu của ta.

"ngài dậy rồi ạ"

tiếng nói lảnh lót của thiếu niên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, inel ôm một chậu sứ trắng đựng nước ấm đi đến bên giường, cậu nhúng khăn mặt vô nước rồi vắt nhẹ, đến khi khăn chỉ hơi ẩm mới từ tốn lau mặt cho ta.

ta ngơ ngác được nô lệ nhỏ phục vụ từ a đến á, cậu ta thậm chí còn mè nheo đòi mặc đồ cho ta, vì lười biếng nên ta đồng ý luôn.

"hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi thị trấn này, đi về phía bắc"

"dạ"

"nếu ngươi cần mua thứ gì thì đi rồi trở về trước bữa trưa"

"tôi không cần gì hết, ngài đã cho tôi quá nhiều rồi"

inel cười cười, cậu thấy ấm áp vì được chủ nhân quan tâm, ngọt như miếng bánh táo tối qua vậy.

sau khi dùng xong bữa trưa, ta nhờ chủ quán mua hộ một chiếc xe ngựa với giá mười đồng vàng để đi đến biên giới valborine cách đây sáu trăm dặm.

chủ quán cười híp cả mắt chọn cho vị khách sộp chiếc xe ngựa sang nhất cái trấn này, đệm xe là vải nhung cao cấp, bên trong xe còn gắn thêm ma thạch hệ băng để tránh nóng, ngựa kéo xe là hai con ma thú hệ phong cấp hai, không có tác dụng gì khác ngoài chạy nhanh.

ta gật gù tán thưởng trước con mắt thẩm mỹ của chủ quán, cái phong cách xa hoa truỵ lạc này rất đúng ý ta, nếu gặp bọn cướp xe dọc đường ta cũng có thể cướp ngược một vố.

ta vỗ vai tên nô lệ nhỏ, cậu ta ngước lên nhìn ta, trong miệng đang nhét đầy bánh ngọt nên không nói được, nhưng ta thấy sự phấn khích trong mắt cậu ta.

"ngươi may mắn đấy, được đi cùng người tuyệt vời như ta"

đi thôi, bắt đầu chuyến phiêu lưu của anh hùng khan và nô lệ inel nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com