Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


"Thưa Boss, đã điều tra được người con gái bên cạnh Ngài"


"Nói tiếp đi"


"Gần đây nội gián bắt gặp có 1 cô bé trạc trên 20 bước ra từ nhà cậu ấy. Cả hai thường đi mua sắm cùng nhau có vẻ rất thân thiết"


"Phụ nữ sao? Thằng bé này từ lúc chập chững vào ngành đã không thấy gái gú gì. Bảo sao chọn được bóng hồng lại thay đổi như thế."


"Vậy bây giờ nên làm gì tiếp tục ạ?"


Lão đàn ông ngồi tựa lưng trên ghế dựa kéo 1 hơi thuốc rồi thở dài.


"Cứ tiếp tục theo dõi, hoa hồng không dành cho trẻ hư. Sẽ có lúc cần dùng tới cô gái đó"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Vài ngày sau_


"Quang Anhhh...dậy đi. Ngày đẹp thế này anh không thể dùng để ngủ được"


Tuệ Nhi - một người mang năng lượng đầy mình nhảy bổ lên giường lay lấy cánh tay hắn. Vì hôm qua có giao dịch lớn, hắn đã dùng hết năng lượng của bản thân nên hôm nay chính là ngày ngủ bù.


"Em tự chơi đi, tôi cần ngủ thêm 'nhiều' chút nữa. Hôm qua rất mệt."


"Hứ...anh không đi thì tôi đi một mình...cái đồ lười biếnggggg" - Phụng phịu vài câu xong thì cô tự giác mở tủ lấy áo khoác và túi chuẩn bị ra ngoài.


"Đừng chơi xa nhà quá, nhớ mang đồng hồ coi giờ giấc mà về nấu cơm"


 Dù nửa ý thức đã chìm vào giấc ngủ nhưng hắn không quên dặn dò như một người bố có con gái sắp ra ngoài chơi một mình. 


"Biết rồiii, đeo đồng hồ rồi. Suốt ngày bắt em đeo cái đồng hồ xấu xí này" (Chiếc đồng hồ ấy chính là quà kỉ niệm 1 tháng làm bạn cùng nhà mà Quang Anh tặng cô. Dù luôn miệng chê xấu nhưng cô luôn trân trọng và mang theo nó như lời Quang Anh dặn)


Đáp lời xong cô đã nghe tiếng thở đều từ người đang đắp chăn trên giường. Tinh tế chỉnh lại nhiệt độ phòng cho phù hợp xong thì Tuệ Nhi cũng bắt đầu chuyến dạo chơi một mình của mình. Dạo quanh một lúc thì đi ngang công viên, Tuệ Nhi chợt thấy một cô bé đang đứng khóc một mình nên vội chạy đến xem tình hình.

"Em gáii, sao em lại khóc ở đây một mình vậy? Ba mẹ em đâu?"


"Em không biết nữa, ba mẹ kêu đi công việc một xíu rồi ra đón em nhưng em đợi mãi không thấy" - Cô bé nói xong thì lại khóc nức nở hơn.


"Em có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?"


"Em không nhớ. Chỉ nhớ đường về nhà thôi"


"Ể...em nhớ đường về nhà sao không tự về?"


"Em nhớ đường nhưng trước lối vào nhà em có một con chó lớn dữ lắm. Em không dám đi một mình vì con chó đó chỉ sợ người lớn thôi"


"Vậy chị dắt em về nhé. Đừng khóc nữa"


Nói rồi Tuệ Nhi theo chỉ dẫn của cô bé mà từng bước từng bước dắt tay cô bé đi. Nhưng càng đi cô càng thấy cảm giác kì lạ. Khác với vẻ mặt đáng thương vừa nãy, cô bé không nấc một tiếng nào mà chỉ vội vã kéo cô đi ngày một xa. 


"Cô bé, em có chắc đây là đường về nhà em không?" - Trực giác thúc đẩy cô có sự phòng bị hơn ban nãy.


"Chị yên tâm, qua hết con đường này là tới chỗ cần tới rồi"


Quái lạ là bây giờ lại không nghe cô bé nhắc gì tới con chó lớn ban nãy nữa. Còn đang chìm trong suy nghĩ thì cô bé dừng lại trước một tòa nhà lớn.


"Tới rồi chị ạ, nơi chúng ta cần tới"


Ngước mắt lên nhìn thì đây là một tòa Casino quy mô lớn. Dự cảm không lành định quay đi thì có mấy người áo đen chặn cô lại.


"Cô Tuệ Nhi xin dừng bước. Ông chủ chúng tôi có vài điều cần bàn luận với cô"


Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bé ban nãy vui vẻ chạy về phía người đàn ông đang đứng trung tâm...


"Baaaa, ba thấy Tiểu Bối diễn giỏi không? Ba phải mua búp bê cho Tiểu Bối nháaa"


"Tiểu Bối ngoan, bây giờ theo mấy chú đi ăn kem. Ba giải quyết công việc xong sẽ đi mua búp bê cho con"


Nói rồi hắn ra lệnh cho đàn em đưa cô bé đi. Số còn lại thì tháp tùng Tuệ Nhi vào trong. Biết không thể chống cự nên cô đành theo bọn chúng vào. Trước khi vào vẫn kịp đưa tay vào túi gửi nhanh cho Quang Anh 1 tin nhắn với các kí tự loạn xạ.


Bước vào trong, bầu không khí thật man rợn...Những con nghiện đang điên cuồng vay trả trên các sòng bạc, bên còn lại là những con nợ bị lôi đến giải quyết do lâu ngày không trả hết nợ. Cảnh tượng hỗn tạp đến mức không thể nhìn thêm. Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất, khác với những tầng khác thì nơi đây yên tĩnh đến lạ. Xung quanh chỉ có 1 căn phòng lớn mang vẻ mờ ám. 


Bước vào trong, Tuệ Nhi không nhịn được mà ho vài tiếng vì hít phải khói thuốc. Chưa kịp hoàn hồn thì trước mặt cô là cảnh tượng một người đàn ông máu me đầy người đang nằm bệt dưới đất, trên ghế là một lão già đang chầm chậm lau đi vết máu trên mu bàn tay. Lão vừa nhìn thấy cô thì lập tức niềm nở lên tiếng...


"Đến rồi à? Mấy đứa mau dọn dẹp những thứ dơ bẩn này đi. Không thể để Tuệ Nhi tiểu thư nhìn thấy mấy thứ rác rưởi này."


Và rất nhanh bọn đàn em đã thu dọn hiện trường sạch sẽ rồi kéo nhau ra ngoài hết, chỉ để lại lão ta và cô ở trong phòng.


"Ngồi đi, khách đến nhà phải mời nước đàng hoàng chứ"


Vào đến đây rồi nên cũng không còn đường lui, Tuệ Nhi cẩn trọng ngồi xuống đối diện lão ta.


"Tuệ Nhi phải không? Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, cháu trông xinh đẹp thật đấy. Bảo sao thằng nhóc cứng đầu ấy lại mềm lòng"


"Sao ông biết tên tôi? Thằng nhóc ông nói là ai?"


Lần đầu tiên thấy một nhóc ranh không run sợ trước mình khiến lão ta có chút bất ngờ.


"Ta còn có thể nói ai ngoài thằng bé Quang Anh người yêu của cháu. Hai đứa có vẻ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi...thằng bé bỏ bê không làm việc cho ta thường xuyên như trước nữa. Ta nghĩ nếu cứ thế này chắc ngày nó phản tổ chức sẽ đến nhanh thôi."


"Vậy ông gọi tôi tới đây làm gì? Ông định kêu tôi khuyên anh ấy chăm chỉ làm việc cho ông để rồi suốt ngày thương tích trở về nhà à?"


Bị khích bởi một con ranh khiến lão không còn kiên nhẫn nữa mà dụi mạnh điếu thuốc rồi rút súng chĩa vào cô.

Tuệ Nhi không vì thế mà hoảng loạn, cô ung dung nói tiếp...


"Tôi không biết Quang Anh làm gì ở chỗ mấy người nhưng tôi chắc chắn...nếu nửa tiếng nữa tôi không về thì anh ấy sẽ lật tung cái tòa nhà này lên và người đầu tiên bị giết là ông"


"Mày.....mày ngây thơ quá rồi đấy nhóc con. Tao giết qua trăm mạng người rồi, cách tiêu hủy chứng cứ còn phải để mày lo giùm hay sao"


Tuệ Nhi vừa nở một nụ cười kì dị thì cánh cửa phòng bị đạp tung ra.


(Trở lại 1 tiếng trước)

Vì lo lắng cho Tuệ Nhi nên vừa ngủ được một lúc thì Quang Anh lại trằn trọc lăn qua lăn lại. Cảm thấy không thể ngủ được nữa nên đành dậy vệ sinh cá nhân. Nhìn đồng hồ cũng sắp giờ cơm mà vẫn chưa thấy cô về. Hắn với lấy điện thoại trên bàn thì thấy tin nhắn với những kí tự kì lạ của Tuệ Nhi. Cảm giác bất an ập đến, hắn mở định vị con chip gắn trên đồng hồ của cô ra xem - đó cũng là lí do hắn luôn bắt cô mang theo chiếc đồng hồ bên mình.


Định vị hiện lên ngay tòa Casino trụ sở chính thì hắn bàng hoàng, Tuệ Nhi chưa bao giờ đi xa nhà đến thế mà còn đến ngay nơi nguy hiểm ấy. Nghĩ rồi hắn vơ vội chiếc áo khoác rồi phóng xe đến trụ sở chính với một tâm trạng không thể xấu hơn. Vừa đạp chân ga hắn vừa tự trách vì sáng nay đã không đi cùng cô.


(Trở lại hiện tại)


Cánh cửa bị đạp tung ra, Quang Anh trừng mắt khi thấy lão già chết tiệt đang chỉa súng vào Tuệ Nhi. Phía sau hắn là nhóm đàn em mang chút tơi tả chạy theo sau.


"Thưa Ngài, ông chủ đang tiếp khách không thể vào"


Nhìn lại Quang Anh toàn thân đổ chút mồ hôi thì cũng đoán được hắn không thư thả mà có thể lên được đến đây. Vừa nhìn thấy Quang Anh, lão già đó cuối cùng cũng chịu hạ súng xuống. Tuệ Nhi nước mắt lưng tròng nhanh chóng chạy sà vào lòng Quang Anh.


"Quang Anh, họ đáng sợ lắm"


Hắn nhìn người con gái đang rúc vào người mình không ngừng run rẩy lại càng tức giận hơn.


"ÔNG ĐANG LÀM CÁI THÁ GÌ VẬY HẢ? NGƯỜI CỦA QUANG ANH TÔI MÀ CÁC NGƯỜI CŨNG DÁM ĐỘNG VÀO"


Lão già khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy thằng nhóc này tức giận mất kiểm soát đến vậy.


"Bình tĩnh đi Quang Anh, ta chỉ muốn gặp cháu dâu để chào hỏi tí thôi. Chả phải con không chủ động ra mắt còn gì. Còn cây súng này á, chỉ đùa với cháu dâu một chút thôi mà" - Nói rồi lão tháo hộp đạn giũ mạnh chứng minh bên trong không có đạn.


Không nói thêm một lời nào, Quanh Anh ôm chặt Tuệ Nhi, hắn để mặt cô áp vào lồng ngực mình để không phải nhìn thêm một thứ gì dơ bẩn ở đây nữa. Định bước ra khỏi cửa thì đám đàn em lại dàn hàng chặn lại.


"Để chúng nó đi"


Lão ra hiệu với tụi đàn em nhưng cũng không quên dặn thêm.


"Quang Anh, ta tốt bụng nhắc nhở con. Người phụ nữ của con không đơn giản đâu. Đừng để ái tình che mắt mà mê muội"


"Chuyện của tôi, cảm ơn vì đã có thành ý quan tâm."


Nói rồi hắn dứt khoát đưa Tuệ Nhi đi...


"Đừng sợ. Tôi đưa em về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhyder