Chương 10: Đều là vì phần thưởng
(Ghi chú: Nỗ lực của thầy Điền...)
---
Điền Lôi còn chưa lên xe đã nhìn thấy qua kính chắn gió đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ. Lúc này cậu đang cúi gầm mặt chuyên tâm... cắn móng tay, cắn không đã còn thỉnh thoảng cho vào miệng gặm thêm vài cái.
Chìa khóa xe đã được đặt ngay ngắn trên bảng điều khiển, Điền Lôi mở cửa cậu cũng chẳng ngẩng lên.
"Tiểu ngốc ngoan thế này cơ à."
Điền Lôi vừa lên xe đã tiện tay ném một tờ đề lên đùi cậu, sau đó đưa tay xoa xoa cái đầu luôn cúi gầm của cậu.
"Cái gì mà tiểu ngốc!"
Nghe vừa ngốc vừa ngoan là cái giống gì, cậu hơi bực, nhưng khi cúi xuống nhìn rõ tờ đề là gì thì mặt lập tức nóng bừng, đành chột dạ hạ giọng: "Em... em chỉ nộp nhầm đề thôi mà! Sao lại bảo em ngốc!"
Nói rồi cậu vội vàng nhét tờ đề A nộp nhầm vào sâu trong balo, lại lôi ra tờ đề B đã bị sách vở đè nhàu nhĩ, thô bạo dúi vào tay Điền Lôi.
"Na! Cho anh, đại thông minh."
Xong xuôi cậu ôm chặt balo nhỏ của mình, sinh hờn dỗi.
Điền Lôi nhìn tờ đáp án nhàu như giấy vụn trong tay, lại nhìn cậu đang xù lông, khóe miệng không nhịn được cong lên, vừa kiên nhẫn làm phẳng vừa cưng chiều nói: "Được rồi, không ngốc."
Thấy cậu vẫn không nói gì, Điền Lôi cảm thấy lời mình chưa đủ trọng lượng, bèn bổ sung: "Thật sự không ngốc, còn khá thông minh, chỉ tiếc là tờ đề làm tốt thế này lại bị em vò thành thế này."
"...Tốt cái rắm, mấy bài đọc hiểu ra khó thế... em có hiểu gì đâu..."
Cậu cúi đầu bứt dây balo, bĩu môi phản bác.
"Phía sau đúng là hơi khó, nhưng mấy phần thầy nhấn mạnh ở đầu em đều chọn đúng."
Điền Lôi thấy cậu cứ cúi gằm, đưa tay khích lệ xoa xoa mái tóc mềm mại: "Sao ngày nào cũng như cái bánh bao xì hơi thế, đợi thầy về chấm hết bài, tổng hợp điểm, nếu em vào được top 5 thì đến tìm thầy nhận thưởng nhé?"
"Thưởng gì?"
Cậu lúc này mới ngẩng đầu, mắt liếc xéo nhưng không che nổi vẻ mong chờ.
"Ừm... đến lúc đó em sẽ biết."
Cậu ngẩn ngơ nhìn một lúc, thấy Điền Lôi cắm chìa khóa chuẩn bị nổ máy, nửa người lập tức nhổm khỏi ghế phụ, bất ngờ vươn tay ôm lấy cổ anh.
"...Em muốn bây giờ."
Hơi thở nóng rực phả loạn lên cằm Điền Lôi, anh không ngờ đứa nhỏ đột nhiên lại gần thế.
Cậu ngẩng đôi mắt tròn long lanh nhìn anh, vì không khí ái muội mà dần dần hiện ra vẻ ướt át đáng thương, cậu hơi nheo mắt, hếch cằm, bày ra dáng vẻ đòi hôn, đôi môi hồng mềm lại đưa tới gần anh thêm chút nữa.
Điền Lôi thuận theo ý cậu đặt xuống một nụ hôn dịu dàng, lại nhẹ nhàng liếm môi cậu chủ động dâng lên, sau đó mới lưu luyến rời ra.
"Ngoan, hôm nay chỉ đưa em về thôi."
Điền Lôi nhìn hai quầng thâm dưới mắt cậu, đau lòng nói: "Tối nay đừng thức khuya học nữa, ngủ nhiều một chút."
Cậu không cam tâm lại chủ động chu môi, nhưng Điền Lôi chỉ đưa tay véo véo má phồng của cậu: "Bằng Bằng ngoan, về nghỉ ngơi trước đã."
"Đi chết đi!"
Thấy Điền Lôi thật sự không có ý tiếp tục, cậu xấu hổ thu cằm về, tay gạt cổ anh ra, lại ngồi về ghế phụ, ôm balo mở cửa định đi: "Không làm thì gọi em lên đây làm gì, chơi trò thanh xuân trong sáng à..."
"Ơ! Đừng đi."
Điền Lôi lập tức cúi người sang ghế phụ, đè tay cậu đang định mở cửa lại.
"Đi tàu điện ngầm ít nhất cũng mất hơn nửa tiếng đúng không, để anh đưa em về."
Anh kéo dây an toàn bên phải, kéo dài dây qua người cậu, vững vàng khóa đứa nhỏ lại dưới thân mình.
"..."
Cậu không nói gì, ôm balo bất động, tức là ngầm đồng ý.
Điền Lôi lúc này mới yên tâm đạp ga, lái về phía nhà cậu.
Lại là con hẻm quen thuộc, lại là hai người không nói lời nào.
"Lên đi."
Điền Lôi tháo dây an toàn cho cậu, lại cúi xuống bù đắp hôn một cái lên cái miệng nhỏ đang giận dỗi: "Có cần anh đưa lên không?"
"...Anh bao giờ chấm xong..."
Cậu không trả lời mà hỏi lại.
Thì ra là đang mong phần thưởng, quả nhiên vẫn là trẻ con, mãi mãi ôm kỳ vọng vô hạn với lời hứa chưa biết.
"Phải đợi cuối tuần sau chứ..."
Thấy ánh mắt cậu đột nhiên tối đi, Điền Lôi lập tức sửa lời: "Ngày kia! Ngày kia chắc chắn xong!"
"Ờ."
Cậu lạnh lùng đáp một tiếng: "Thế em lên đây."
"Ừ, nhớ nghỉ sớm, tay đừng quên thay thuốc."
Điền Lôi dặn dò đến cuối cùng, mãi đến khi cậu đóng cửa xe, bước vào con hẻm nhỏ.
Kể từ ngày đó, lịch trình hàng ngày của Điền Lôi thêm một mục mới: đưa đón Trịnh Bằng đi học về nhà.
Dù có tiết sớm hay không, chiếc Land Rover đen mỗi trưa đều xuất hiện sớm ở đầu hẻm nhà cậu, chờ cậu học sinh cấp ba đeo nắng trên lưng chậm rãi bước ra.
Buổi tối khi cậu tan lớp tiếng Anh cũng là lúc Điền Lôi tan tầm. Nếu không có việc gì thì anh sẽ trực tiếp xách balo cậu đi thẳng ra bãi xe, chờ cậu líu ríu đuổi theo balo mình, vừa dỗ vừa lừa đem người lên xe. Nếu còn việc bận thì anh sẽ mang balo vào văn phòng, đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi sofa bên cạnh, vừa ôm vở nhỏ học từ vựng vừa đợi anh làm xong.
Có khi Điền Lôi còn xuống xe đưa cậu đến tận cửa, vào căn phòng thuê nhỏ của cậu lúng túng đi một vòng, hôn một cái rồi lại lúng túng rời đi. Phần lớn thời gian đều hôn trong xe, lúc cậu sắp đi, cậu sẽ ngoan ngoãn chờ anh tháo dây an toàn, lại ôm hôn thêm một lúc nữa, sau đó mới mở cửa xuống xe về nhà.
Mấy lần đầu cậu sợ bị thầy cô bạn bè nhìn thấy, luôn không vui, mỗi lần đều bị Điền Lôi dùng balo uy hiếp ép ở lại. Nhưng sau hai ngày được đưa đón cậu mới nếm được vị ngọt: buổi trưa không còn phải vội vàng nhét vội vài miếng cơm rồi lao ra bắt tàu; buổi tối cũng không phải mò mẫm trong bóng tối đến trạm metro, chen chúc đổi tàu mấy lần, về đến nhà đã hơn chín giờ.
Cho nên giờ đây với việc đưa đón của Điền Lôi, cậu chỉ là ngoài miệng từ chối còn lòng thì đón ý mà thôi. Dù có phải đợi anh một lúc, chỉ cần người ta vẫn chịu đưa, cậu đều vui vẻ đợi.
Khổ thì chỉ khổ thầy Điền.
Bản lai theo quy định trung tâm, bài kiểm tra tuần chỉ cần trước tuần kiểm tra sau chấm xong tổng hợp điểm là được, vậy mà anh lại hứa với cậu ngày kia nhất định xong.
Hai ngày này mỗi tối thức khuya không chỉ có bạn học Trịnh Bằng cắm đầu làm toán, còn có thầy Điền ôm một chồng bài thi điên cuồng chấm.
Tờ bài nhàu nhĩ của cậu anh xem đi xem lại, chấm đi chấm lại, suýt nữa thuộc lòng từng chữ cái. Sao lại không giống như anh tưởng chứ?
Những câu anh nhấn mạnh thì đúng là làm đúng thật, sao mấy câu khác lại ít đúng thế này?
Mấy đêm nay chấm xuống, nhìn tờ bài chỉ ở mức trung bình, Điền Lôi thực sự hối hận không kịp, lúc đầu không nên nói top 5 làm gì, nói có tiến bộ hay top 50% cũng được, nhất định phải nói cao như vậy, giờ lại không tìm đâu ra điểm để cộng...
Nhưng vừa nhớ lại ánh mắt mong chờ giấu dưới đáy mắt của cậu, lại nghĩ đến cái đầu rũ xuống và cái miệng bĩu ra khi thất vọng... đạo đức giáo viên tạm gác lại vậy, tất cả đều là vì phần thưởng cho học sinh mà...
Điền Lôi kiên quyết cầm chồng bài lên, lật đến câu viết 30 điểm cuối cùng, chỗ này gạt ngữ pháp, chỗ kia gạch từ vựng, lại kéo kéo logic... cứ thế trái lương tâm đè điểm văn của tất cả mọi người xuống.
Chỉ có tờ giấy nhàu nhĩ kia, Điền Lôi nhìn bài văn viết lung tung vớ vẩn ấy, nhắm mắt lại, bút đỏ hạ xuống, 29 điểm to đùng hiện lên trên giấy.
Thế là cuối cùng cũng vào top 5...
Thầy Điền kiệt sức ôm bài nghĩ thầm.
Ghi chú của tác giả:
Chương sau khai cơm nhé 🥺 Cho tui chút thời gian, tui phải nhịn ra một phần thưởng thật ngon 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com