Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Phần thưởng của thầy Điền


(Ghi chú: Hôm nay mới thấy vẫn có rất nhiều người hỏi trên 🍠, mọi update đều sẽ thông báo trên wb nha~)

---

Điền Lôi (giáo viên / người ngốc tiền nhiều của to sống tốt):
:Hôm nay tự đến lớp được không

:Trưa có việc, không kịp qua được

:Đừng ngủ quên, nhớ ăn cơm trưa ☺️

"..."

Trịnh Bằng bị tiếng rung bên tai đánh thức, bực bội với tay lấy điện thoại. Vừa mở mắt đã thấy thứ mình không muốn thấy nhất, cậu trực tiếp tắt màn hình, giả vờ không thấy mà nhắm mắt lại.

"Buzz- buzz-"

:Thấy rồi thì trả lời một cái

Ờ:

Nhét vội mấy miếng bánh mì mua hôm kia ở dưới lầu, cậu u oán đóng sầm cửa sắt căn phòng thuê, mặt sinh không còn gì luyến tiếc lao ra trạm tàu điện.

Tuy rằng thầy vốn không có nghĩa vụ đưa đón học sinh, bạn pháo càng không có nghĩa vụ đưa đón bạn pháo, nhưng trong lòng cậu vẫn cố chấp cho rằng Điền Lôi phải đưa đón mình. Cụ thể vì sao thì chính cậu cũng không nói rõ, chỉ là không muốn thừa nhận đó là vì chút nhỏ nhen của mình.

Nhưng dù sao cũng được xe đưa xe đón hai ba ngày rồi, hơn nữa còn là thầy tự nguyện. Lúc đầu cậu rõ ràng từ chối, vậy mà vẫn bị cưỡng ép lôi lên xe, giờ sao có thể đột nhiên không đến chứ huhuhu...

Chỉ vì thầy Điền vắng mặt một buổi trưa mà cậu chen trong đám người trên tàu điện đã âm thầm khóc cả đường.

Đã nhiều ngày không phải đi làm, xuống tàu điện xong lông mày cậu vẫn nhíu chặt. Đến lúc vào lớp tiếng Anh thì mặt đã hôi đến cực điểm.

"Đến rồi à."

Học sinh vừa vào cửa Điền Lôi đã nhiệt tình cười chào.

"Ừ~ thầy mù à không thấy hả."

Cậu cố tình gây sự, dùng chân đá ghế, tiếng ghế chân cọ vào gạch men chói tai, ngồi phịch xuống.

Điền Lôi nhìn cái khuôn mặt nhỏ lạnh băng giữa mùa hè, vốn sợ cậu giận thật nên không định cười, nhưng thấy mái tóc bị chen lộn xộn của cậu lại không nhịn được cười thành tiếng, bàn tay to xoa lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng vuốt tóc cho cậu.

"Á á á đừng sờ nữa... phiền chết đi được."

Cậu lắc lắc đầu, hai tay cùng lên nắm lấy cánh tay Điền Lôi, cứng rắn ấn trở lại.

"Được rồi, Bằng Bằng không thích thì không sờ nữa, lên lớp trước đã."

Vừa đến giờ học, hai người lại đột nhiên chính trực một cách quái dị. Thầy và trò trên mặt đều ăn ý tạm quên đi mối quan hệ không chính đáng kia, toàn tâm toàn ý lao vào bài giảng.

Hai tiếng dưới lượng kiến thức khổng lồ trôi qua rất nhanh. Cậu nhìn kim giờ sắp chỉ đến số 8, dần dần không nghe vào nổi, giọng Điền Lôi văng vẳng bên tai nhưng không lọt vào đầu cậu. Ánh mắt cậu bắt đầu phiêu diêu, đầu óc nghĩ đến chuyện khác.

"Sao thế, đang nghĩ gì đấy?"

Điền Lôi dùng bút gõ nhẹ lên đầu cậu đang thất thần.

"...Hôm nay anh..."

Cậu hơi ngại mở lời, càng nói càng mất tự tin: "Tối nay... còn đưa em về không..."

Điền Lôi bị chuyện nhỏ này của cậu chọc cười, lại không nhịn được xoa xoa cái đầu đáng yêu ấy: "Đương nhiên đưa chứ, trưa thật sự bận nên mới không đón em được."

Nhưng vừa cười xong anh đã nhạy bén nhận ra nỗi bất an thật sự dưới đáy mắt cậu. Điền Lôi đột nhiên thấy có lỗi không hiểu sao, bắt đầu hối hận vì trưa bận nhập điểm, giá như đi đón đứa nhỏ thì tốt hơn. Đứa trẻ này rốt cuộc thiếu cảm giác an toàn đến mức nào, chỉ vì một lần vắng mặt đã không kìm được hoảng loạn suy đoán...
Rất nhiều chuyện không chịu nổi suy nghĩ sâu. Điền Lôi dần dần ý thức được đây tuyệt không chỉ là vấn đề một lần không đón, mà giống như một cuộc khủng hoảng tín nhiệm hơn. Có lẽ với một đứa trẻ như cậu, nó giống như chú mèo chú chó bị con người ngược đãi rất lâu, đột nhiên được một người khác yêu thương, thứ hạnh phúc lung lay ấy chỉ cần cán cân lệch đi một chút thôi cũng đủ khiến lòng chúng dậy sóng mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi.

"Bằng Bằng, xin lỗi."

"Hả...? Anh có gì mà xin lỗi..."

Cậu thấy khó hiểu, thầy vừa còn trêu mình sao đột nhiên nghiêm túc xin lỗi thế.

"Xin lỗi vì để em phải lo lắng những chuyện này... Sau này chỉ cần không nói trước thì anh đều sẽ đến đón em đi học, đưa em về nhà. Anh không nỡ để em đi chen tàu điện nữa đâu, tóc cũng bị chen xù lông hết rồi..."

"Biết rồi... cảm ơn anh đối với em tốt thế."

Mỗi lần nói những lời này cậu đều không sảng khoái bằng Điền Lôi.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lảng sang đồng hồ treo tường. Kim giờ đã chỉ số 8, hôm nay cậu không cần Điền Lôi xách balo nữa, mà chủ động ôm balo nhỏ đứng dậy đi theo sau thầy.

"Đi thôi đi thôi."

Giọng cậu mang theo chút hưng phấn nhỏ mất mà được lại, vui vẻ giục Điền Lôi tan học.

"Đợi chút, đi lấy bài thi của em trước, anh chấm xong hết rồi."

Cậu thật ra đã quên sạch chuyện này, Điền Lôi nhắc mới nhớ ra.
'Trước đó hình như có hỏi, thầy nói gì nhỉ... đúng rồi! Thầy nói làm tốt có thưởng, nhưng em làm sao mà tốt được, mấy phần sau em toàn không biết, bài, bài văn lại càng viết bậy...'

Cậu đi theo sau Điền Lôi, vừa đi vừa nhớ lại tờ đề, mãi đến khi vào văn phòng, đứng cạnh bàn làm việc của anh, nhận được bài thi của mình.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, đề 150 điểm chỉ được 92 điểm, miễn cưỡng đạt...

"Lần này làm tốt lắm, đúng hạng 5, tiến bộ rất lớn."
Điền Lôi mặt không đổi sắc tim không nhảy cổ vũ học sinh đang cúi gằm.

"...?!"

Câu này làm cậu kinh ngạc ngẩng phắt đầu: "Thật giả đấy trời ơi... mấy đứa khác ngủ gật hết rồi à?!"

"Đừng nói bậy."

Điền Lôi mở bảng Excel trên desktop, ra hiệu cậu lại xem: "Tự xem đi, đúng hạng 5."

Cậu nhìn kỹ, đúng thật, chỉ là điểm mấy đứa phía dưới hơi quái quái, gần như cùng điểm với nhau, lại chỉ thấp hơn cậu một hai điểm, 92 điểm thì chỉ có mình cậu...

Nhưng giờ cậu đã chẳng còn tâm tư nghĩ mấy chuyện đó nữa, hai tay ôm tờ đề che nửa dưới mặt, lộ ra nốt ruồi một sâu một nông đáng yêu và đôi mắt long lanh, cúi đầu mong chờ nhìn thầy đang ngồi.

Giống hệt một chú cún con nhìn chủ nhân chờ thưởng.

Điền Lôi lập tức hiểu ý, lấy món quà đã chuẩn bị anh chuẩn bị sẵn từ giá bên bàn, hộp dài mảnh đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt cậu.
'Cái gì cái gì... Faber-Castell...'

Trên hộp dài dính một chuỗi chữ nước ngoài cậu không biết, cậu lập tức cầm lên tháo ra.

Lần này ánh mắt mong chờ chuyển sang mặt Điền Lôi.
Giống hệt một người chủ nhìn chú cún chờ phản ứng.

"Cái gì thế này! Ai cần cái này chứ!"

Cậu cầm cây bút máy gỗ sọc tinh xảo, ánh mắt mong chờ lập tức thành thất vọng, mặt không lời nhìn Điền Lôi: "Em lại không phải nhà thư pháp, cần cây bút hỏng làm gì?"

'Đúng chuẩn quà kiểu mọt sách... còn thua cả bao cao su nữa chứ.' Cậu thầm nghĩ.

Cậu đặt bút lại bàn, đẩy trả Điền Lôi, ủy khuất nói: "Thầy Điền, không còn phần thưởng nào khác à..."

Điền Lôi thấy phản ứng của cậu, đang định thất vọng thì đột nhiên như nhớ ra gì đó, cúi người kéo ngăn kéo dưới cùng có khóa, lấy ra một túi giấy, lại đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt cậu.

"Em không nói anh suýt quên mất, cái này anh muốn cho em từ lâu rồi."

Cậu cúi đầu nhìn, một chiếc áo được gấp gọn gàng.

"Ái chà~ em cũng không thiếu mấy thứ này... thầy ơi..."

Cậu xoay người kéo dài giọng làm nũng.

"Không phải quần áo bình thường."

Điền Lôi sốt ruột đứng dậy, hai tay túm tay áo giơ trước mặt cậu: "Em xem, tay áo dùng vải thoáng khí có lỗ, mùa hè mặc cũng không bí tay em."

"À... đúng thật."

Cậu nhìn mặt vải bị kéo ra trước mắt, đường may rất thưa, trông rất thoáng...

...Nhưng mà thế thì sao chứ! Giờ em muốn thứ khác cơ mà. Cậu kiên định nhìn thẳng vào dục vọng của mình.

"Nhưng... phần thưởng em muốn không phải mấy cái này..."

Giọng cậu cố ý mềm xuống, hai cánh tay mảnh khảnh đã leo lên vai rộng của Điền Lôi.

Cậu lại ngẩng lên đôi mắt câu hồn, hơi nước mông lung nhìn Điền Lôi, khoảng cách hai người đang từng chút kéo gần.

"Thầy Điền... chúng ta lâu lắm rồi không làm..."

Cậu nhón chân, đôi môi hồng hào chủ động áp sát miệng Điền Lôi, cố ý vô tình lướt qua nốt ruồi đen gợi cảm dưới môi anh. Cậu sớm đã muốn hôn chỗ này rồi. Hơi thở nóng rực như chứa xuân dược ăn mòn lý trí của Điền Lôi.

Điền Lôi hiểu chuyện vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh ấy, hình như lại gầy thêm chút nữa, hai tay đã có thể hoàn toàn ôm trọn. Anh đau lòng mơn trớn eo cậu, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang nhẹ nhàng mổ nốt ruồi dưới môi mình.

"Về nhà em hay nhà anh?"

"Đâu cũng được..."

Đôi mắt đa tình của cậu đã nhắm lại, không kịp chờ đợi muốn làm sâu nụ hôn này: "Ơ không đúng, đi đâu cũng không, giờ em muốn luôn... thầy ơi~"

Bàn tay Điền Lôi luôn mang theo một loại ma lực khó nói. Chỉ nhẹ nhàng sờ vài cái, nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng đã cách lớp áo mỏng thiêu đốt linh hồn cậu. Cậu bị sờ đến eo nhũn ra, nóng quá... ngứa quá... muốn quá...

"Muốn gì?"

Hơi thở Điền Lôi cũng rõ ràng gấp gáp hơn, nhưng vẫn có thể nghiêm túc bình tĩnh hỏi.

Giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến cậu thật sự suy nghĩ một giây, nhưng cũng chỉ một giây thôi. Sau đó đôi mắt sáng liền gợn sóng tình dục, cậu nở nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa quyến rũ với Điền Lôi, ngay cả độ cong khóe miệng cũng viết đầy ý câu dẫn.

"Em muốn anh thao em thật mạnh một lần"

"Coi như thưởng cho em đi, thầy Điền..."

Điền Lôi rõ ràng cảm thấy trong đầu có dây đàn nào đó đột nhiên không khống chế được mà đứt "phựt". Anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chú người trước mặt vài giây, sau đó hai tay dùng sức bóp chặt vòng eo mềm mại, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi vẫn đang cười của cậu.

Đây là nụ hôn xâm lược mạnh mẽ đầu tiên giữa hai người. Thậm chí vì lực đạo rơi xuống quá mạnh, môi cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị răng va rách. Máu vốn nên mang vị gỉ sắt, nhưng trong lúc lưỡi quấn quýt lại dần hóa thành ngọt ngấy. Cậu cực kỳ ngoan ngoãn hé hàm răng, đầu lưỡi hồng mềm đùa giỡn đón ý hùa với cái lưỡi đang ngang ngược liếm láp, động tác thuần thục như đang nói "hoan nghênh quang lâm".

Khoái cảm tùy ý bốc lên, hơi thở gấp gáp hỗn loạn. Cậu bị hôn đến hai chân nhũn ra,dứt khoát ngồi mông lên góc bàn, chống đỡ cơ thể mềm nhũn, tay vòng qua cổ Điền Lôi kéo thầy cao hơn mình nửa cái đầu lại gần, môi đang chảy máu không màng tất cả rời khỏi Điền Lôi đang đuổi theo hôn, giữa không trung dần kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt.

Cậu mềm mại làm nũng với Điền Lôi: "Thầy... hôn chỗ khác được không..."

Nói rồi cậu ngửa đầu thật cao, lộ ra cần cổ non mềm, như một chú thỏ chủ động phơi cổ cho sói, bệnh trạng mà khao khát bị cắn xé và cướp đoạt sinh mạng.

Cứ ăn em đi...

Cậu hạnh phúc dâm đãng nghĩ trong đầu.

Thỏ trắng đưa tới miệng làm gì có đạo lý không ăn. Điền Lôi nhẹ nhàng gặm cắn làn da trắng trẻo, từ cằm thiếu niên dần dần xuống dưới, răng cố ý lướt qua yết hầu nhô lên, để lại những chấm máu lác đác và dấu đỏ sâu nông đan xen.

Mông cậu tựa góc bàn không nhịn được xoay vặn, trống rỗng và cô độc sâu trong ruột đạo khiến cậu không biết xấu hổ mà lắc mông lên xuống, đem góc bàn sắc nhọn cách lớp quần từng chút chôn vào giữa kẽ mông. Lỗ nhỏ nhạy cảm vừa chạm phải cảm giác cứng rắn đã không nhịn được co rụt một cái, sau đó thuận theo mở ra nếp gấp, bắt đầu dùng góc bàn lén lút mài miệng thịt đang đói khát.

Dù động tác đã cẩn thận thế nào, chút xoay vặn nhỏ của mông vẫn bị Điền Lôi thu hết vào mắt.

"Thích cọ lắm à?"

Môi Điền Lôi rời khỏi cổ cậu, ánh mắt nóng rực dừng trên góc bàn làm việc của mình.

"Không... không có."

Cậu bị bắt quả tang, ôm cổ Điền Lôi có chút luống cuống, trực tiếp quay mặt đỏ ửng đi.

Điền Lôi một tay đỡ phía sau cái mông không thành thật của cậu rời khỏi bàn, một tay kéo ngăn kéo có khóa dưới bàn, lục lọi vài cái lấy ra một cái bao cao su, một gói khăn ướt, còn có một tuýp gì đó cậu chưa kịp nhìn rõ.

Cậu vừa cúi đầu nheo mắt muốn phân biệt, giọng nam tính từ tính của Điền Lôi đã không báo trước vang lên bên tai cậu như bùa chú.

"Ngẩng đầu, nhìn anh."

Cậu bị hơi thở bên tai làm giật mình, toàn thân run lên kịch liệt, cơ mông đột ngột căng cứng. Tay Điền Lôi đã luồn vào trong quần cậu, một bàn tay to gần như hoàn toàn bao trọn một bên mông, xoa vài cái như an ủi.

"Đừng sợ, thả lỏng."

Bên tai lại truyền đến hơi nóng, cậu thật sự như bị bỏ bùa mà thả lỏng, mông mềm mại rơi vào lòng bàn tay Điền Lôi.

Tay còn lại của Điền Lôi linh hoạt mở gói khăn ướt, rút một tờ tỉ mỉ lau sạch góc bàn, lại chậm rãi mở tuýp chất bôi trơn, bôi một ít lên góc bàn.

Làm xong những việc chuẩn bị này, anh trực tiếp kéo cả quần lót của cậu xuống. Cái mông vừa rồi còn ở trong lòng bàn tay ấm áp của anh đột nhiên tiếp xúc với không khí mát lạnh, thịt mông mềm lại căng cứng vài phần.

"Ưm..."

Cậu không nhịn được rên một tiếng.

Điền Lôi cầm điều khiển điều hòa bên bàn, tăng nhiệt độ lên hai độ.

"Bằng Bằng rất thích cọ góc bàn đúng không?"

Bàn tay ấy lại sờ lên cặp mông tròn trịa, nhẹ nhàng banh hai bên thịt mông trắng trẻo ra, để khe thịt đã hơi ướt át giấu sâu bên trong lộ ra không khí.

"Vậy thì tự mình mở rộng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com