Gặp giáo sư
Taehyung quyết định đến trường gặp chú Min để hỏi thêm về con trai chú lúc nhỏ
'Đó là Taehyung đúng không? Cậu ấy đến đây làm gì vậy ta!'
Jimin và Jhope đang trên đường đến lớp thì thấy được Taehyung vừa xuống xe đi vào cổng.
'Hey, cậu đến làm gì vậy?'
Jimin nhanh chân chạy đến cậu.
'À tớ đến tìm hiệu trưởng có chuyện muốn hỏi ấy mà, cậu chưa vào lớp sao? Chào Jhope hyung!'
Jhope cũng đến chào hỏi.
'Vậy à, mình và Hopi hyung lát nữa mới vào lớp! Tớ chỉ đường cho cậu nhé!'
Cả ba cùng đi dạo và trò chuyện.
'Hai người có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ?'
Taehyung cũng đã nghe chuyện hai người cùng đi chơi riêng hôm trước.
'Đừng chọc tớ mà!'
Jimin chưa gì đã bị lộ mọi chuyện rồi.
'Hiện tại anh và Jimin còn được ở chung phòng đấy,'
Jhope thì đâu biết ngại là gì, trực tiếp nói tin mừng cho cậu.
'Wow, cậu sướng nhất rồi đó Jimin à!'
Mình định là khi nào có dịp gặp mặt ăn uống mới nói với mọi người nhưng mình nghĩ mọi người đều biết cả rồi!'
Thì không phải là do Namjoon nói với mọi người sao.
'Yoongi hyung chắc chưa biết đâu nhỉ?'
Jhope thấy tính cách của Yoongi đoán chắc chưa biết chuyện này
Bởi vì anh ấy thụ động trong khoảng tin tức này lắm, khi nào nói tận mặt anh ấy mới biết thôi.
'Các người nói xấu gì tôi đấy?'
Yoongi từ phía sau lên tiếng làm cả bọn hoảng hồn.
'Anh ở đây từ lúc nào vậy?'
Jhope là người giật mình nhất.
'Mới nghe được câu Yoongi hyung chưa biết thôi! Mà biết chuyện gì vậy?'
Anh nhanh chân bước đến đi cùng ba người.
'Thì Jimin và Jhope hyung đã hẹn hò rồi này!'
Taehyung thay mặt hai người nói với anh.
'Ya, mình muốn tạo bất ngờ cho anh ấy mà!'
Jimin còn định vớt lại cú này nhưng lại bị cậu khai rồi.
'Vậy à,bất ngờ ghê!'
Yoongi cũng bất ngờ nhưng không thể hiện ra, anh là vậy mà quan tâm nhưng không thích nói ra.
Thấy phản ứng của anh cả ba đều bị phũ bất ngờ nên cười vật vã.
'Hyung này, mà không có Jin hyung em cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy!'
'Phải đó , anh cũng nhớ Jin hyung quá!'
Jhope nựng má Jimin tỏ sự đồng cảm
Cặp đôi trẻ đang bày tỏ sự nhớ Jin hyung mà là hai người còn lại ăn cơm chó kìa .
'Oh !my eyes..'
Yoongi bội thực với cảm tình cảm này.
'Ghen tị thật đó Jimin à!'
Cậu cũng ước có người yêu để quan tâm giống hai người vậy.
'Nhớ là phải rồi, nhờ phước Jin hyung mà hai người được ở chung mà!'
Thật ra Yoongi đã biết tất rồi.
'Hể? Sao hyung biết chuyện đó vậy?'
Cả bọn sững sờ, còn nghĩ lúc nãy anh đã nghe hết họ nói rồi.
'Jin hyung biết chuyện hẹn hò này đầu tiên đấy, tối hôm đó anh ấy gọi cho anh nói hết mọi chuyện rồi'
Nhìn biểu hiện của Jimin thì Jin đã đoán được còn thêm việc sau đó thấy được vết đỏ trên cổ cậu thì chuyện này không sai vào đâu được.
'Wow, hyung ấy hay thật đó!'
Vậy người bất ngờ lại là hai người chứ không phải họ.
'À Taehyung đến tìm giáo sư sao? Giờ anh cũng lên đó gặp giáo sư đây đi chung không?'
'Đi chứ, cảm ơn hyung!'
Nghe anh nói cậu lập tức tạm biệt hai người kia đi vội theo Yoongi.
'Cậu ấy phấn khởi hơn khi gặp chúng ta đấy!'
Jhope thấy thái độ Taehyung lúc gặp được Yoongi rất khác lạ
'Chắc cậu ấy không muốn ăn cơm chó nữa thôi, đi thôi Hopi'
Jimin khoác tay anh cùng nhau vào lớp.
Trước giờ tuy hai gia đình thân thiết nhưng cậu chưa đến trường lần nào cả. May mà có anh dẫn cậu đi.
Trên đường đi hai người cũng không nói gì cả. Lúc nãy còn khá vui vẻ nói chuyện cơ mà sao bây giờ lại im lặng thế này.
Đến đoạn leo cầu thang thì cậu không chịu được mà buộc miệng hỏi anh.
'Yoongi hyung lúc nhỏ anh có tên gọi nào khác không?'
'Không, trước giờ chỉ được gọi là Yoongi!'
Lý do lúc đó mọi người biết được tên anh là trên bộ đồ anh mặc có thêu chữ Yoongi, sau khi anh ổn hơn ba mẹ nuôi hỏi có phải Yoongi là tên cậu không cậu mới mơ hồ gật đầu. Họ bàn bạc giữ tên này cho cậu để giúp cậu dễ dàng nhớ lại hơn.
'Vậy à!'
Anh chỉ trả lời cậu cũng không hỏi lại nên cậu không nói gì thêm.
Đến phòng giáo sư, cậu nhường anh vào trước mình thì đứng đợi bên ngoài.
'Chào giáo sư! Cháu là sinh viên năm hai Kim Yoongi ạ!'
Jin hyung nhờ Yoongi mang những tài liệu anh ấy được giao đến đưa lại cho giáo sư.
'À là cháu à, cuối cùng ta cũng có dịp gặp con rồi!'
'Dạ, con đến để đưa lại số tài liệu này cho giáo sư ạ'
Yoongi đặt chúng lên bàn rồi cũng định trở ra.
'À Yoongi này, vợ của chú có xem được được clip cháu đánh đàn piano hôm đó, bà ấy rất thích. Cháu có phiền khi chú mời cháu về nhà chơi đàn cho bà ấy xem không?'
Lý do ông muốn gặp anh là vì vợ ông muốn ông mời Yoongi về nhà đàn cho bà ấy nhân dịp sinh nhật bà sắp đến.
'Cháu cảm ơn ạ, cháu sẽ cố gắng thu xếp đến đàn cho cô ấy nghe ạ!'
'Vậy tốt quá, thời gian chú sẽ báo cháu sau nhé!'
'Vâng ạ, cháu xin phép ra ngoài trước ,giáo sư có khách đến tìm đấy ạ!'
Nói rồi anh bước ra cửa mở cậu gọi cậu vào.
'Là Taehyung đó à, vào đây ngồi đi cháu!'
'Dạ cháu chào chú Min ạ!'
Cậu tạm biệt anh rồi vào phòng với giáo sư.
'Hôm nay có việc gì sao?'
'Chú khỏe không ạ? Hôm nay cháu đến để hỏi một số chuyện thôi!'
'Chú rất khỏe, ba mẹ cháu cũng khoẻ mạnh chứ?'
'Ba mẹ cháu vẫn khoẻ ạ!'
'Cháu muốn hỏi chuyện gì?'
'À. Cháu xin mạn phép hỏi chú về việc con trai của chú mất năm đó ạ!'
'Sao cháu lại hỏi chuyện đó? Đã lâu lắm rồi ta không nhắc đến chuyện đau buồn đó!'
'Chỉ là đột nhiên cháu nhớ đến cậu ấy, mà lúc còn nhỏ cháu chưa biết rõ về vụ việc lúc ấy nên tò mò hỏi lại chú ạ!'
'Vậy à, năm đó khi nó chơi ở nhà cháu, chú bận việc không thể rước nó sớm, đến khi có người liên lạc chú mới biết nó bị người ta bắt đi mất.'
'Sau đó hai người đã đuổi theo ai vậy ạ!'
'Lúc đó người liên lạc với chú nói rằng con chú đang bị chiếc xe có biển số đuôi 93 đang giữ nó, khi chúng ta đuổi theo thì xe đó đột ngột dừng lại nên xảy ra tai nạn nghiêm trọng.'
'Lúc đó làm sao cô chú chắc cậu ấy có trên chiếc xe đó?'
'Sau khi được mọi người cứu ra khỏi xe thì chiếc xe 93 đó cũng bốc cháy, vợ bác khóc ngất.! Mọi người ở hiện trường rất nhiều, nên người bắt cóc đã chạy trốn. Cảnh sát tìm được quần áo và balo của nó cháy gần hết trong chiếc xe đó!'
Lúc đó phía cảnh sát không thể điều tra gì thêm mà kết luận cậu bé chết mất xác do cháy.
Họ hoàn toàn không có manh mối gì nên việc điều tra bị bỏ qua.
'Quần áo và balo sao? Hôm đó cậu ấy đòi giữ những bức vẽ chắc là đã cháy hết rồi!'
Cậu nghĩ Suga để những bức vẽ trong balo .
'Xin lỗi đã bắt chú gợi lại ký ức đau buồn ấy, cháu cảm thấy có lỗi khi hôm đó để cậu ấy về cùng người lạ. Nếu không thì..'
Cậu hình dung ra cảnh tượng khủng khiếp đó, cảm thấy cũng do bản thân không giữ cậu ấy lại khi người lạ đón.
'Không phải lỗi của cháu đâu, lúc đó cháu còn nhỏ mà không cần cảm thấy tội lỗi như vậy!'
Ông vỗ vai an ủi cậu.
'Chắc là hai vợ chồng chú đã rất đau buồn nên không sinh thêm con ạ!'
'Đúng vậy, bà ấy lúc đó cứ như sắp điên lên vì nhớ con, nên ta cũng không muốn sinh thêm con!'
'Cháu cảm ơn chú ạ, cháu phải về đây!'
'À cháu về nhé, vài ngày nữa chú sẽ gửi thư mời đến nhà cháu! Là sinh nhật của vợ chú!'
'Vâng ạ, tạm biệt chú!'
Taehyung ra khỏi phòng suy nghĩ rất nhiều những gì chú ấy nói.
'Hyung, em đến gặp anh nhé!'
Cậu gọi cho Namjoon nói rằng mình sẽ đến gặp. Cậu nghĩ với đầu óc suy luận của anh sẽ giúp ích trong việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com