#4 Giấc Mơ
Markon ngồi ở phòng khách chờ Karley và Arthur về, anh không lo lắng mấy vì dù sao 2 người đó rất thông minh nhanh nhẹn nhưng lại có phần chủ quan nhưng thôi bỏ qua , Markon thở dài một cái rồi nhắm mắt , thế quái nào lại lăn ra ngủ luôn . Khi tỉnh dậy thì thấy Arthur ngồi bên cạnh rồi
- Karley đâu?
- Trong phòng! Cô nàng nói không muốn ăn đâu !- Arthur ngồi lướt điện thoại nói
Markon thở dài , khá khó chịu với cái tính ngang bướng ấy , bây giờ mới quen nên vẫn phải từ từ , dần dần cái tính ngang bướng ấy sẽ không còn nữa .
- Mà này , cô gái đấy không mạnh mẽ như em nghĩ !
Arthur tắt điện thoại quay sang nói
- Ý em là sao?
- Cô nàng này rất dễ bị tổn thương , rất dễ khóc khi gặp lại người thân hay bạn bè , cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lòng lại khó chịu !
Markon chỉ gật đầu cười nhẹ rồi bỏ đi , anh để Arthur ở lại với biểu cảm khó hiểu
Người thân thiết với Markon chưa chắc đã là em gái anh ta , người hiểu ý nhất , tương đồng nhất chắc chắn là Arthur . Cậu ta biết Markon nghĩ gì , hiểu rằng anh là người như nào , xấu hay tốt, bạn hay thù !
Chỉ cần ra hiệu thôi là cậu đã biết kế hoạch hay là anh muốn gì ! Markon không quá nghiêm khắc mà còn ngược lại! Anh muốn làm gì , hay cần gì anh sẽ tự quyết định , những người trong nhóm như thế nào anh đều biết ! Họ cần gì , muốn gì anh đếu đáp ứng ! Anh không ép buộc người ta phải làm gì hay phải như nào mà lại từ từ từng chút một dạy họ.
Nhưng có điều cậu thắc mắc , tổ chức này là tốt hay xấu ?
Cậu không rõ bởi vì nhưng gì anh bảo mọi người thực hiện cũng là một phần tìn ra những kẻ giết người , giáo huấn họ! Bắt những tên đại giạ hay mafia buôn lậu bất hợp pháp . Nhưng đôi khi giết họ? Liệu có quá? Xấu hay tốt?... Đau óc thật !Arthur lắc đầu cho qua rồi ngủ thiếp đi trên sofa.
Karley nằm trên giường lăn qua lăn lại trên giường , nằm nghĩ ngợi về quá khứ và hiện tại. Cuộc đời cô , cuộc sống cô đáng lẽ ra sẽ sống một cuộc sống yên bình như bao người khác , không phải sống trong sự trốn tránh , không phải sống cho lo lắng rằng mình sẽ bị phát hiện , bị bắt!
Cô không nghĩ rằng không bao giờ nghĩ là chuyện ấy có thể xảy ra , một cuộc thảm sát . Đáng ra cô đang sống trong một cuộc sống bình yên với anh trai và em trai của mình
- Là... bọn họ.... Pha... Phải .... Đúng! Là bọn họ- Cô ôm mặt gào khóc , thét lên . Túm lấy ga giường , cầm con dao rọc giấy đâm liên tiếp xuống giường và gối ! Cô hận bọn chúng ... giết chúng vẫn chưa trả thù được cho anh và em trai cô , nếu giết chúng mà lấy lại được mạng cho 2 anh em kia thì lúc ấy mỗi thoả mãn
Markon chợt bước vào , đập vào mắt anh là cảnh tưởng đổ vỡ , tan tành , lông của những chiếc gối bay lả tả khắp phòng , quay sàn nhà toàn mảnh kính của bức tranh .... pha thêm chút máu ... của Karley. Cô gái mà anh nghĩ mạnh mẽ kia giờ đây đang bị kích động gào khóc thảm thiết , tay chân toàn những vết xước , ứa máu.
- Bình tĩnh lại nào Karley ! Chuyện đó quá lâu rồi!- anh giữ lấy tay cô nói
- Thả ra ! Tôi phải trả thù cho họ! Anh bỏ tôi ra!- cô giãy dụa
Markon thở dài , anh che mắt cô lại , rồi nhẹ nhàng nói.
- Nào... nhắm mắt lại , nghĩ tới những thứ mà em coi là bình yên nhất , hãy cố gắng gạt bỏ những thứ đau thương đi ! Sẽ ổn thôi
Karley dần ngoan ngoãn im lặng , cô nghĩ đến những lúc vui vẻ nhất hạnh phúc nhất rồi ngủ lúc nào đó không hay biết. Anh thở dài bế cô qua phòng mình , lấy khăn ướt lau nhưng vết thương rồi băng bó lại . Còn căn phòng kia , giờ mình anh lại phải dọn dẹp nó! Thở dài cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com