#5 Kinh Hoàng
Markon thở dài , Karley vẫn sẽ gặp kích động ấy dài dài nếu như không khắc phục đi có lẽ nó sẽ ám ảnh cô suốt đời mất. Anh nhìn căn phòng của cô , bây giờ khắp phòng toàn mảnh thuỷ tinh , máu , lông vũ ,... vừa lúc nãy thôi nếu không lên kịp chắc không biết chuyện sẽ diễn biến xấu thế nào. Chợt trong đầu anh loé ra một ý tưởng: sẽ thế nào nếu Karley coi anh như anh trai ruột?
Chẳng phải lần đầu gặp cô đã bảo rằng anh trông rất giống anh trai ruột của cô sao? Vậy thì phải chắc rằng anh sẽ phải cư xứ sao cho giống anh trai quá cố của cô.
.
.
.
.
.
Kar tỉnh dậy , đầu choáng vang , những vết cứa trên tay cô đều đã được băng bó lại nhưng vẫn cảm thấy nhức nhói đau. Thật không hiểu chuyện đã qua nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi nó , mỗi khi mơ là mỗi lần cảnh người anh và người em bị giết một cách nhẫn tâm, cảnh anh trai và em cô đứng trược mặt kêu oán , đòi trả thù. Đôi khi cô mơ thấy họ oán trách cô , mắng chửi cô và không coi cô là em gái hay chị .
Kar lắc đầu cô vò đầu đôi mày cau lại khó chịu cố gắng quên chuyện ấy đi bỗng cửa mở ra. Markon bước vào , tay bê hộp Pizza vị phô mai + thịt bò. Ngửi mùi thoang thoảng , mắt cô sáng loé lên tia mong đợi háo hức . Đưa hộp Pizza cho Karley anh hỏi:
- Sao? Ngon chứ?
- Tại sao anh biết tôi thích vị này? Lại đúng cửa hàng mà tôi hay mua?- Cô vừa ăn vừa nói , gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên
- Anh ( giờ ) là anh trai em!- anh nói
Karley sựng lại , bỗng giọt nước mắt rơi, cô lắc đầu , hơi cúi xuống cố che biểu cảm ấy đi :
- Không... anh tôi qua đời rồi!
- Bây giờ anh sẽ là anh trai em! Chẳng phải ngoại hình của anh rất giống người anh quá cố của em sao? Quên quá khứ đau buồn ấy đi! Hãy tiến tới phía trước kia đi!
Karley càng khóc to , cô ôm chầm lấy anh mà luôn miệng gọi tên người anh cũ của mình. Anh ôm lấu cô vỗ về nhẹ an ủi.
.
.
.
-
-
-
.
.
.
Tối đến , Karley , Arthur và Markon đang đi đến một căn nhà hoang , họ được Boss giao cho, chẳng biết là điều tra cái gì nhưng ông ta bảo : Đến khắc biết
Căn nhà ngập tràn mùi hôi thối , tanh . Nó nặng mùi đến nỗi ám hết vào các độ vật ở trong căn phòng.
- Trong này chắc hẳn có xác chết! - Arthur lên tiếng - không phải của động vật mà chắc chắn là người.! - nói rồi chỉ tay lên trên tầng 2
Đúng như dự đoán của Arthur , cái mùi ấy xuất phát từ 2 cái xác chết đang bị phân huỷ, nhưng con dòi , ruồi bu kín vào . Thật ghê tởm !
Cái xác thứ nhất lý do chết là do bị chặt lìa đầu và tứ chi ra khỏi cơ thể , có thể nạn nhân bị đánh từ phía sau rồi sau đó bị chặt ra từng mảnh , Arthur sờ ở phần sau đầu , đằng sau có máu chảy ra , cùng với vết lõm khá sâu đủ gây chết người! Cái xác thứ hai là của 1 người phụ nữ . Mắt của bà ta bị móc ra bên ngoài , lưỡi bị cắt ra hẳn, cơ thể bị chặt đôi, họ có thể nhìn rõ những bộ phận như ruột dạ dày đang bị phân huỷ.
Cảnh tượng này trông thật ghê tởm mà , họ không thích chút nào hết ! Họ phải báo cho cảnh sát trong khi đã tuỳ tiện khám nghiệm tử thi sơ qua rồi . Họ thở dài , nhăn mặt chịu đựng cái mùi thối tởm lợm này.
( À ở đây Kin giải thích chút này ! Thì cái tổ chức hay cái nhóm ( độc lập ) của Karley vẫn chưa được rõ là xấu hay tốt! Nhưng đa phần là đều được cảnh sát tin tưởng)
Cảnh sát tới , họ cáo lui , Karley ngửi bộ quần áo của cô rồi cau mày nhăn mặt khó chịu!
- Cái xác đấy chắc được gần tháng quá! Nó bốc mùi phân huỷ cũng gần hết rồi! Nhưng mà để ý sơ qua thì có thể biết rằng hung thủ chỉ có 1 người. Và hắn ta cũng đã đến kiểm tra trước bọn mình - Arthur nói
- Cụ thể...
- Để ý đi , căn nhà đó toàn bụi , chứng tỏ bỏ hoang khá lâu , nhưng trước khi vào em đã thấy dấu giày còn mới ! Chắc hắn đến kiểm tra lại. 2 xác chết nhìn sơ qua trang phục thì có thể đoán họ là người khá giả! Vậy tại sao 2 người họ tới đấy?
Markon và Karley cùng đồng thanh : Bị đe doạ và ép buộc tới!
Arthur gật đầu cười nhếch!
- Ta chỉ cần 1 cuộc gọi cho Trung uý Karus!
Cảm ơn đã đọc :3
Kin
Nếu cần gì trao đổi thì add friend với mk nha
Tại dùng tên Trung Quốc nến mọi người sao chép cái tên ở dưới nha
北神黄蓝
Kin để đây nha :3
https://www.facebook.com/hoanglam.bacthan.96
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com