Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

"ra vậy... "

"velgrynd san đã hạ sinh 1 quả trứng à..." tại nhà riêng kiến trúc nhật bản thời xưa, chloe ngồi trên bậc thềm nói chuyện với rimuru

"ừm..., nhưng có lẽ cổ không vui mấy, khi mà lúc đầu đã muốn hủy quả trứng..." rimuru vừa nói vừa nâng tách trà lên uống

"vậy sensei...,  masayuki san đang giữ quả trứng ạ?"

"ừ, ta không biết cậu ta sẽ làm gì để ấp quả trứng, nhưng ta nghĩ sẽ ổn thôi...,quả trứng không toả nhiệt với masayuki, nó nhận cậu ta là cha... "

"hehh..., li kì thật đó nha..." chloe ngạc nhiên nói, sau khi nghe hết câu chuyện của velgrynd và masayuki, cô lại ngưỡng mộ cả 2 người

sự chung thuỷ của velgrynd dành cho rudra và sự kiên trì của masayuki dành cho velgrynd

"nếu em cũng được như rudra thì tốt quá, có người nào đó thích mình... " chloe cưới trừ

*cốc*

"ay..." bỗng, chloe đang mơ mộng thì bị rimuru búng trán rồi nói

"đừng có mơ mộng nữa..., ta là sensei của em và chỉ xem em là học trò thôi..." rimuru thẳng thừng nói khiến chloe ngạc nhiên với sự thẳng tính quá mức đó

"em biết rồi mà... " cô phụng phịu với rimuru, còn cậu thì chỉ bình thản đưa tách trà luôn uống

«ngài thẳng quá đấy master, chí ít hãy nói giảm nói tránh, ngài không sợ chloe sẽ buồn à...»

(buồn nhất thời còn hơn là si tâm lâu dài...)

«nhưng...

(không nhưng, ta chỉ thích em..., vậy đó

nên ta không muốn thích người khác...) rimuru vẫn bình thản khiến ciel thở dài câm nín bởi sự lạnh nhạt kì lạ của rimuru đối với những cơ gái xung quanh

"vậy... sensei, người có 1 chút nào đó thích em không..."

"1 chút?...

"1 chút cảm xúc thôi cũng được..." chloe nói, và có vẻ như đang mong chờ 1 câu trả lời

"chắc là có...,  ta cũng có chút cảm xúc với em... " rimuru vẫn bình thản uống trà nhưng

(hết rồi...)

còn chloe, nghe xong... tuy chỉ là không chắc chắn, nhưng điều đó vẫn cho cô hy vọng

"vậy là được rồi ạ, em xin phép về trước... tạm biệt sensei, hẹn gặp lại.." cô vui vẻ rồi cúi đầu

bay lên và rời đi

rimuru vẫn ngồi đó, ngước nhìn bóng lưng của chloe

*vù! *

«dù ngài nói là không muốn cô ấy si tâm, nhưng lại cho cô ấy cơ hội...» 1 ngọn gió thổi khói đen toả khỏi người rimuru rồi xoắn lại bên cạnh hiện ra ciel ngồi đó nhìn cậu nói

"thế à..., mà có lẽ, ta lỡ miệng chăng... " rimuru vẫn bình thản như không có chuyện gì

«ngài hơi khác lạ rồi đó master, ngài đang dần trở nên lạnh nhạt với mọi thứ...» ciel nhìn rimuru nhíu mài

"nhưng với em thì không..." rimuru cười nói, nhưng...lại được 1 lời phản bác khiến cậu ngạc nhiên

«với tôi... cũng như vậy thôi... » ciel nói rồi 1 lần nữa tan biến nhập với người rimuru

1 câu nói, khiến cậu... không thể phản bác

(mình ...cũng lạnh nhạt ...với em ấy sao...)

---------

*vù!!! * trên đường bay về thánh hội phương tây, chloe băng qua 1 khu rừng nhỏ

*rắc rắc...*

"!!...??" bỗng, 1 sự biến động không gian lẫn thời gian khiến cô chú ý đến

lẫn theo dâu vết, cô bay vào 1 mảnh đất trống

*rắc... rắc... *hạ chân xuống đất, cô ngạc nhiên khi trước mặt mình

là 1 vết nứt không thời gian

năng lượng nó toả ra thật khủng khiếp, trực tiếp đem những sự sống trong bán kính 3km trở thành 1 mảnh đất chết

chloe cảm thấy căng thẳng ra mặt, nhưng cô vẫn lựa chọn nuốt nước bọt rồi đi đến gần nó

*ào!!! * bỗng, 1 bàn tay thò ra khiến cơ giật mình, nhưng rồi... lại cảm thấy nhẹ nhõm

"rimuru sensei..., thầy làm em sợ đó... " chloe thở phào nhìn rimuru bước ra khỏi vết nứt không thời gian đó

"mà..., sao thầy lại ở trong không thời gian..., chẳng phải thầy lúc nãy đang ở...

"!!!!!"

"ngươi không phải sensei!!! " chloe lập tức nhận ra, nhưng đã quá muộn

bàn tay của rimuru, như 1 con dã thú

xuyên qua ngực chloe từ bao giờ mà cô cũng chẳng thể nhận ra

"ughhh... " cô cảm thấy nhói ở ngực, khi hắn ta..., kẻ trong giống rimuru đang bóp tim mình lại

"trái tim đang đập, nó đang cố gắng để giúp chủ nhân của mình sống sót...ah~, thật kiên cường làm sao... " hạn ta, dùng khuôn mặt của rimuru cười nói trong sự điên dại và biến thái khiến chloe sợ hãi

cô cố gắng liên lạc với rimuru, nhưng... không thể

biến động không gian do vết nứt, đã làm rối loạn không gian khiến chloe không thể liên lạc với rimuru

"ngươi... là ai..." chloe nhìn hắn ta nghiến răng nói, hắn ta chỉ cười rồi trả lời

"babros..., ngươi có thể gọi ta như thế... " babros mỉm cười nói nói, nụ cười hiền từ của rimuru... nhưng hành động  chẳng khác gì tên tâm thần

"ngươi...,tại sao lại có cơ thể của sensei..."

"ta chiếm được nó...thế thôi... " babros cười khẩy rồi nhìn lại chloe tim đang trong tay mình

*phụt!!! * chloe bất thình lình nôn ra lượng lớn máu từ miệng

babros thấy thế cũng rút tay lại, hắn đã bóp nát tim của chloe để giết cô

"vị máu...cũng thật là ngon..." hắn ta biến thái đến mức, đưa tay đã dính máu của chloe rồi liếm trong ngon lành

*rạc... rạc...*

"ồ... " sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt babros, khi chloe tưởng chừng đã chết thì lại đứng dậy

"ngươi là chloe?,  hay nên gọi ngươi là chronoa... "

"mà..., là ai cũng như nhau thôi...

-----------

«master, chloe đang chiến đấu » ciel bỗng lên tiếng

"ồ, giờ ai mà ngu vậy, đi đấu với chloe chứ... " rimuru cười khẩy khi nghĩ trên thế giới này, người đả bại được chloe rất ít và chẳng có sát tâm gì với nhau

nhưng, cậu đã lầm

*xẹt!!!!*

«!!!!!!!!!!..., master!!, sự sống sinh mệnh của chloe bỗng dưng biến mất!!» rimuru đang ngồi ngắm cảnh thì bỗng chốc thất kinh khi nghe ciel thông báo

"cái gì!!! "

*xẹt! * rimuru lập tức không ngần ngại mà dịch chuyển theo lời ciel, đến chỗ chloe...

nhưng...

*xẹt! * cậu xuất hiện, cũng đã quá muộn...

"!!!!..." trước mặt rimuru, là khung cảnh kinh hoàng, chloe đang bị xuyên bởi cây kiếm từ ngực ra sau lưng rồi hướng mặt cô lên trời

"aghhh..., rimuru... " cô yếu ớt lên tiếng khiến rimuru lập tức chạy đến, bế cô ra khỏi lưỡi kiếm rồi đáp đất, rimuru lo lắng nhìn chloe trong tay

"không sao đâu, sensei sẽ cứu em...

«master... đó là chronoa..., chloe đã... chết rồi...» ciel lên tiếng khiến rimuru rơi vào hoảng loạn

"không..., không thể nào..., em ấy sẽ không chết..., không thể nào... " rimuru hoảng hốt, nhưng... chronoa đang hấp hối cắt ngang

"1 kẻ thù, giống như anh...

vừa nói  cô vừa đưa tay lên xoa mặt rimuru, an ủi cũng như truyền kí ức của bản thân về hắn

"rimuru... hắn ta rất mạnh..., hắn ta...có thể chặn đi sự quay ngược thời gian...của yog sothoth hortz...

"hắn ta...,  đang có ý đồ giết anh..., cẩn... thận..." đôi mặt của chronoa mất đi ánh sáng, cô... đã chết

cùng với chloe, 2 người đã chết và họ cũng không thể...quay ngược thời gian

"không... không...,  không thể thế này được...,  ciel hồi sinh... hãy hồi sinh họ!!!"

«master...,linh hồn của họ đã bị hủy..., không thể cứu nữa...»

"không..., không!!,  chắc chắn là có mà!!!,  phải có cách nào đó!!!,  em ấy không thể chết thế này được!!! "

«master!!!!...

ciel bỗng hét lên, khiến rimuru giật mình câm nín

«họ..., đã không thẻ cứu được nữa... » ciel nghẹn ngào nói, rimuru tuy biết, nhưng cậu vẫn không muốn chấp nhận sự thật

nhưng, cậu không thể không chấp nhận nó

cậu chỉ biết cắn răng, vùi trán mình vào trán chloe rồi nhắm mắt suy tư

...

"yên nghỉ đi chloe..." rimuru trầm mặt nói, cơ thể chloe bỗng dưng bốc cháy lửa đen...trong thoáng chóc, đã thiêu toàn bộ thể xác cô

"sensei... nhất định sẽ... tiêu diệt hắn,  khiến hắn...

sống...!!

không...!!

bằng ...!!

chết ...!!

rimuru toả ra sát khí ngút trời cùng khuôn mặt tức giận, đôi mắt sát tâm sâu không điểm dừng

cậu đứng dậy, ngước lên trời với sát ý khủng bố

điều này đã phản ứng và kết nối cảm xúc của cậu với tất cả những người dân

khiến họ thấy được những kí ức mà rimuru đã thấy

thập nhị thủ hộ vương nghe lệnh!!

toàn lực truy tìm hắn ta!!!

sống cũng được!!, chết cũng được!!!

đưa hắn về đây cho ta!!!!!

rimuru tức giận gào lên, liên kết cảm xúc của rimuru bừng cháy trong tất cả thập nhị thủ hộ vương, dù có đang làm gì... bận cái gì

tất cả, toàn bộ lực lượng của thập nhị thủ hộ cũng xuất động... mục đích chính là truy tìm tên trong kí ức chronoa đã để rimuru thấy

another rimuru tên babros, với đôi mắt tím sẫm của tử thần

--------


mặt khác, ở thành phố yên bình người dân tất bật đi làm việc của mình

veldora và ruminas đang dạo chơi xuyên quốc gia

"!!!!!!!..."

"gì thế này!! " veldora bỗng sững lại

cậu cảm nhận được cảm xúc kích động dữ dội và điên cuồng của rimuru khiến cậu thật kinh

"có chuyện gì sao, veldora?... " ruminas bến cạnh thắc mắc

"rimuru đang tức giận, cực kí tức giận... "
"cảm giác như thể cậu ấy sẽ hóa điên bất cứ khi nào nếu nó vượt quá giới hạn..." veldora xám mặt nói khiến ruminas cũng bất ngờ

"ủa... rimuru kia kìa..." ruminas đột nhiên lên tiếng, khiến veldora nhìn theo, rimuru đang ở xa đứng nhìn họ

"rimuru, sao cậu lại... không..."

"ruminas, quay về lâu đài trước đi... " veldora đột nhiên trở nên căng thẳng khiến ruminas khó hiểu

"nhưng đó chẳng phải...

"đi ngay!!!,  đó không phải rimuru!!!! " veldora lên tiếng đẩy ruminas vào cổng không gian

và rồi..., thứ ruminas thấy trước khi cánh cổng biến mất

là 1 bàn tay bỗng chốc xuất hiện, úp vào mặt veldora

*ầm!!!!!!!!!!! * 1 vụ nổ cực đại vang lên, phá tan cả cái vương quốc đó thành bình địa trong thoáng chốc

"khụ khụ... " trong đóng đổ nát, veldora trồi lên với tính trạng cơ thể bị thương nặng nề nôn ra máu

"ngươi rốt cuộc là ai... " veldora nhìn another rimuru với đôi mắt tử sắc

"ta là babros..., và... hết...!!! " hắn ta lao đến với veldora, với tốc độ kinh khủng đến cậu cũng không thể nhìn thấy

*ầm!!!!! * 1 vụ nổ một lần nữa vang lên, phá tan tất cả thành bình địa 1 lần nữa

*graooooooi!!!!!!!! * 1 tiếng rống chói tay, thân hình to lớn lộ diện sau khói bụi mù mịt

"biến chân long để dễ dính đòn hơn à... " hắn ta cười khinh bỉ khiến veldora nổi gân trán

"hắc lôi!! " 1 tia xét đen đánh xuống rồi xuất hiện trong tay veldora, cậu lập tức ném nó về phía babros, nhưng...

*ào!! * hắn chỉ đưa tay, quẹt nhẹ đã khiến nó tan biến

"đến ta... " babros cười rồi giơ tay lên, hắc lôi đánh xuống trên tay hắn, rồi ngay lập tức

babros phóng về phía veldora

*xẹt!!! *

"aghhhh... " veldora đã bị trúng đòn, nát 1 bên cánh

"ơ kìa...,  ta cứ nghĩ nó sẽ trúng giữa người ngươi cơ..., thế mà lại trượt... tiếc ghê ha... " hắn ta cười khẩy rồi

*ầm!* 1 tia hắc lôi đánh xuống hiện trên tay babros

"điều tra vương fault, sẽ giúp ngươi được mấy lần nhỉ... " hắn ta cười khoái chí rồi ném, rồi triệu hồi rồi ném

*ầm ầm ầm ầm ầm ầm!!!! * điên cuồng tàn bạo, hắn ném ra vô số hắc lôi vào veldora khiến cậu không thể né nổi do 1 cánh vẫn chưa bình phục

đành phải dùng thân đỡ lấy toàn bộ

*ầm ầm ầm...*

"sao nào!! sao nào!! sao nào!!! " babros cười trong sung sướng và khoái chí  hắn ném hắc lôi vào veldora như 1 cách để hành hạ cậu trong đau đớn

*vù vù!!! * bỗng, 2 thân ảnh đột nhiên xuất hiện chỉa vuốt vả kiếm vào babros

"đứng yên, nếu không muốn chết..."

"fufufu..., ngươi là 1 kẻ mà rimuru sama muốn gặp đây sao... "

"đi theo bọn ta..." zegion phía sau nói rồi, cả 4 người cùng biến mất

để lại veldora đã trở về dạng người nằm trong đống đổ nát với cơ thẻ đầy máu

"chết tiệt!! ui da" cậu la lên bực tức nhưng đau lại không chịu được

"veldora sama... ngài vẫn ổn chứ... " beretta đi đến dìu cậu dậy nói

"ta không sao..., chỉ là hơi ê ẩm người thôi..." veldora than vãn

---------

tempest, đỉnh núi sau thành phố

*rọc... rọc... * rimuru đang từng chút 1, dùng dao rọc 2 mảnh gỗ

khắc lên tên của người thân

chloe và chronoa

«master..., có thông báo đã tìm ra tên babros rồi... » ciel lên tiếng, rimuru cũng hoàn tất việc bản thân có thể làm cho 2 người

*rạc... rạc... * cậu nhẹ nhàng, cắm 2 thanh gỗ xuống đất, bên cạnh mộ phần của shizue, 1 người bạn tâm giao trong quá khứ

rimuru đứng dậy, thở ra 1 hơi dài

"dịch chuyển"

-----------

"ôi chà ôi chà, nhiều người dữ ta... " tại lục địa băng, babros đang cười khẩy khi mà bản thân đang bị bao quanh bởi thập nhị thủ hộ vương, guy grimson và 2 chân long velzard, velgrynd...

"hắn ta là ai,  các người đưa hắn đến đây làm gì?" guy thắc mắc, cậu nhận ra đó không phải rimuru mà cậu biết

"để tìm 1 chỗ không sinh vật sống, nên ta chọn chỗ này... " diablo cười nói

"ngươi là kẻ nào..." velzard lên tiếng, khiến ta cười thở dài

"ôi, ta mệt cái vụ hỏi tên này ghê..." hắn ta giơ tay ra trước, 1 ánh sáng nhỏ hiện lên trong tay rồi xoè ra

1 đóm sáng trắng, đang dần rơi xuống

"chân long thì có thể sống, chân ma vương có lẽ sẽ bị thương nặng...

vậy..., những tên sinh vật khác ở thế giới này thì sao ta... " hắn ta cười trong sự thích thú khi vừa thả 1 hạt băng hoại hư vô rơi xuống

khiến tất cả kinh hãi, vì là băng hoại hư vô, chạm vào cũng sẽ bị hủy diệt cùng với thế giới

hạt băng hoại rơi dần, rơi dần chạm xuống mặt băng

nhưng...

"Beelzebub..." 1 bóng đen lướt qua, nuốt hạt băng hoại hư vô đó trước khi nó kịp chạm đất rồi lao đi về hướng khác khiến tất cả chú ý

*rắc... rắc... * 1 người đang bước trên băng, mỗi bước chân là 1 lần băng nứt vỡ do sức ép toả ra quá lớn

rimuru bước đi với khuôn mặt lạnh lùng u ám, ánh mắt biểu rõ sát ý hướng đến babros

"ồ, ngươi đến rồi à, rimuru tempest..." hắn ta cười khẩy khi rimuru xuất hiện

"ngươi là kẻ đã giết chloe và chronoa... " rimuru lành lùng nói, khiến guy và chị em chân long kinh ngạc

chloe đã chết, và bản ngã chronoa cũng đã chết, và tất cả...

"đúng thế đấy..." đều do hắn gây ra

babros ngước mặt nhìn liếc rimuru trong nụ cười đắc ý

*vù!!! * không phản bác, cậu phất tay uốn xoắn không gian bên cạnh babros và mình rồi nói

"theo ta... " rimuru nói rồi bước vào

"ha... "hắn ta cười khẩy rồi cũng theo rimuru mà bước vào

---------

the voids

1 không gian rộng lớn không có gì ngoài những vũ trụ nằm bên trong, kể cả tensura

rimuru và babros đứng đối diện nhau, 1 người lạnh lùng, 1 người cười thích thú

"mục đích của ngươi đến đây là gì..." rimuru nhìn babros nhíu mài nói

"chẳng có gì cả, ta chỉ muốn thong thả dạo chơi, làm những điều mình thích... "

nghe câu đó khiến rimuru cau mài

"vậy tại sao ngươi lại ra tay với chloe, chronoa và tấn công veldora...!!!"

"ngươi không nghe rõ à...,

làm...!
những...!
  điều...!
mình...!
thích...!

ta đã nói như thế, rất rõ mà... " hắn ta cười khẩy khiến rimuru nghiến răng

"vậy..., ngươi là ai...

"babros...

"ta biết, ta đang hỏi..., ngươi...thực chất là ai! " rimuru rặng hỏi, khiến hắn cười rồi trả lời 1 câu khiến cậu kinh ngạc

"ta... là 1 trong những tiền kiếp của ngươi... " hắn ta nở 1 nụ cười u ám nói, khiến rimuru không thể tin vào thứ mình vừa nghe

"trong cõi hư không này, có vô vàn chiều không gian khác nhau, trong đó... có 1 không gian đặc biết gọi là mirror space

bên trong nó, chứa vô vàn vũ trụ hoạt động song song với vũ trụ gốc của bất kì sinh vật nào, kể cả là ngươi

"rimuru tempest..." hắn ta cười rồi chỉ vào rimuru,khiến cậu ngạc nhiên

«vậy ra...,ngươi là 1 nhân cách đã chiếm được quyền điều khiển thể xác của master trong mirror space» ciel lên tiếng, khiến hắn đột nhiên nở 1 nụ cưới thích thú

"phải...,đúng là như vậy...

ta là 1 nhân cách đã chiếm quyền kiểm soát của thể xác rimuru tempest này, tên ta là babros..." hắn ta cười khoái chí, nhưng điều đó lại nhắm vào ciel

(ciel... mirror space...

«giải thích ngắn gọn

nó có thể được ví như những dòng thời gian rẽ nhánh khỏi thời gian gốc..., nếu trong quá khứ ngài làm bất kì thứ gì khác với việc buộc phải làm ở thời gian chính

thì nó sẽ bị rẽ thành 1 nhánh thời gian khác rồi sinh ra ở mirror space,  và hắn ta

babros, là 1 nhánh thời gian sinh ra ở mirror space đã cướp xác của ngài»

"ra vậy..."

rimuru nói rồi nhìn babros vẫn đang cười khoái chí và thích thú khi nghe tiếng ciel

trên tay cậu tức khắc xuất hiện 1 thanh kiếm cấp thần

"vậy thì ta sẽ tiêu diệt nhánh thời gian này..." rimuru chỉa kiếm vào babros, khiến hắn cười thích thú

"thế thì cứ thử mà vào đây...,ta sẽ giết ngươi và trở thành rimuru tempest của dòng thời gian chính!!" nói rồi  hắn cũng rút ra 1 thanh kiếm cấp thần tương đương của rimuru

*vù vù!!! * cả 2 lập tức lao vào cuộc chiến

*ầm ầm!!!*sự va chạm làm rung động những vũ trụ xung quanh không ngừng

cuộc chiến tưởng chừng như cảng thẳng, thì... nó thật sự lại là thế 1 chiều

«kích hoạt hoả thần cthugha gia tăng tốc độ, kích hoạt băng thần clthulu, giảm tộc độ kẻ địch

kích hoạt bạo chúa susanoo, gia tăng sức mạnh, tái tạo lại đố kỵ leviathan từ dữ liệu, giảm sức mạnh kẻ thù

sử dụng điều tra vương fault, làm rối sự chính xác...và vô vàng skill khác lấy từ tàn thư akashic buff cho rimuru và neft babros lại»

*ầm ầm!! * rimuru lợi thế thấy rõ, khi cậu chỉ với 1 sự va chạm

đã ép bay đi babros 1 khoảng xa

*xoảng!! * thanh kiếm cấp thần cũng vì đó mà vỡ nát


"ôi ôi 2 đánh 1, chẳng công bằng tẹo nào... " hắn ta cười mỉa mai rimuru đang lao đến với ý định 1 phát dứt điểm

"dù chẳng biết giờ nó ra sao, nhưng... liều cho vui ha..." hắn ta cười rồi đưa tay ra trước, trong khi đó... rimuru đã vung kiếm chém đến sát nút

"leviathan!"

*ầm!!! * 1 vết nứt bỗng xuất hiện trong tay hắn, năng lượng tuôn trào ra 1 cách điên cuồng ép rimuru phải lùi ra... với vô vàn vết thương trên người

"cái quái gì...!! " cậu cảm thấy khó chịu với thứ vừa xuất hiện trên tay babros

"ta cứ nghĩ ngươi đã chọn được chủ nhân khác rồi..., thế mà ta gọi ngươi vẫn xuất hiện

leviathan

1 cây rìu đậm đặc năng lượng của cái chết trên tay babros, khiến rimuru trở nên vô cùng cảnh giác

«toàn bộ hiệu ứng bất lợi của hắn ta đã biến mất!, sức mạnh của hắn đang tăng lên!»

"cái... " rimuru ngạc nhiên khi nghe ciel nói, và sự ngạc nhiên đó... quá thành kinh hãi

khi babros, đã xuất hiện trước mắt cậu từ bao giờ

"cho ngươi chiêm ngưỡng 1 tí sức mạnh của ta... " hắn ta cười rồi vung mạnh chiếc rìu chết chóc đó bổ vào rimuru, buộc cậu phải đưa kiếm lên đỡ

*xoảng!!,  xẹt!! * thật ngọt, 1 vết cắt phá vỡ thanh kiếm, chém đôi người rimuru ra thanh 2 nửa


*ùng ục!!* 2 nửa hóa thành nước rồi lao về phía xa, tái tạo trở lại thành rimuru

"haaa... haaa..., chỉ 1 chiêu thôi sao... " rimuru cảm thấy cực kì mệt mỏi

«lưỡi rìu đánh thẳng vào tinh thần và linh hồn, nó rút đi năng lượng của cả 2 thứ..., ngài hiện tại đang rất yếu...»

«chỉ 1 đòn nữa ngài sẽ chết... » ciel thông báo khiến rimuru kinh ngạc, chỉ với 1 chiêu mà cậu đã phải đứng trước cửa tử

"sao hả rimuru tempest..., thấy sức mạnh áp đảo là như thế nào không... " babros cười rồi bước đến rimuru với cây rìu leviathan vác vai

đứng trước mặt rimuru, hắn tự cao nói

"sao nào, có lời gì trăng trói không nói nghe chơi... " hắn ta mỉa mai rimuru, còn cậu biết không thắng được...  chỉ thở dài hỏi

"tempest..., thế nào rồi... "

"chẳng phải nó vẫn vô sự sao?

"ý ta là ở vũ trụ của ngươi!! " rimuru quát lớn khiến hắn ngạc nhiên rồi cười nói

"ta...à a..., đã lỡ tay hủy nó mất rồi..." hắn ta nhún vai cười như điều đó thật hiển nhiên

khiến rimuru kinh ngạc nhưng, đó là điều cậu đoán được... trong cách hành sư của hắn..., chỉ là... có 1 người

"còn ciel...,  em ấy thế nào rồi!! "

«master... » ciel bên trong rimuru ngạc nhiên khi cậu hỏi điều đó...


"ciel?...

haha... hahahahaha... ahahahahahahahaahhaahhahaha... ahhahahahhahahahahhah... "

"phải phải ciel... đúng rồi đúng rồi...ciel à " babros đột nhiên cưới điên dại khi nghe rimuru hỏi khiến cả cậu và ciel căng thẳng

"cô ta ấy à..., *liếm tay*

"tuyệt lắm...!! " hắn ta vừa nói vừa đưa tay lên liếm ngón cái khiến rimuru kinh hãi, và đến ciel cũng không ngoại lệ

"ngươi...không lẽ!!!...

"aghhh... " bỗng, rimuru đột nhiên trở nên đau đầu dữ dội

«master!!  ,ngài sao vậy!!! »

"ngươi biết không, dù có là 1 tiền kiếp của ngươi trong mirror space, thì sự liên kết vẫn sẽ diễn ra...

ngươi vẫn sẽ có 1 lúc, thấy được kí ức của ta..." babros cười khẩy trong sự đau đớn của rimuru

"đây..., cái này!!! " rimuru đã thấy, kí ức của babros...

«master!!!,  làm ơn tỉnh lại đi!!! » trong kí ức đó

ciel đang sợ hãi, hắn đang... làm trò đồi bại với cô ấy...

ciel vẫn không biết rimuru đã biến mất, và hiện trước mắt cô...là babros...

«master làm ơn!!,  em xin ngài!! »
cô bị cưỡng bức trong đau khổ và tuổi nhục khi nghĩ chủ nhân của mình là 1 tên cầm thú

nhưng khi xong chuyện, cô nhận ra...

đó không phải rimuru...

đó là babros...

«ahhhhhhhhh!!!!!!!...» ciel hét lên trong tuyệt vọng... và rồi...

"chà, tiếc ghê khi mà cô ta lại chọn tự bạo linh hồn..."
"ta còn muốn giữ cô ta cho riêng mình cơ, cực phẩm thế này ai mà không muốn chứ...

mất cô ta rồi, shuna hay shion gì đều chẳng bằng nổi... " babros vẫn ở trước mặt rimuru cười

cậu vẫn đang ôm đầu khi kí ức đó tràn về

«ngươi... thật là 1 tên cầm thú kinh tởm...» ciel nghiến răng nói, cô cũng nhìn thấy những kí ức đó vì có kết nối với rimuru

hắn không chỉ cưỡng hiếp cô của mirror space, mà còn với các nữ thần dân khác

velzard, velgrynd, ruminas và những người khác cũng chung số phận

nghe những điều đó... hắn cười

"haha..., phải phải, ta là cầm thú đó... thì sao nào?

cô đừng quên, ta... là kiếp trước của hắn tức là... hắn, cũng từng là ta đó nha..." hắn ta cười khoái chí mỉa mai rimuru

rimuru vẫn đang trong sự đau khổ, dù chỉ là ciel ở mirror space, nhưng đó thật là 1 cơn ác mộng kinh hoàng không thể quên dù có chết

đối với cậu, đối với ciel ở thế giới đó...

"sao nào ciel..., nếu cô chịu làm người phụ nữ của ta...,  có thể ta sẽ nghĩ lại, tha cho hắn 1 mạng..." hắn ta bắt đầu gạ gẫm ciel, vì chỉ có cô mới khiến hắn thích thú

«ngươi đi chết đi...» cô nghiến răng nói khiến hắn thở dài cười

"thế thì thật đáng tiếc, nhưng cũng không sao
ta sẽ đi tìm ciel ở mirror space khác vậy... " hắn ta cười rồi vung rìu lên cao, ciel cũng đã sẵn sàng sử dụng cơ thể cô tạo ra để sống mái 1 trận với hắn

lưỡi rìu bổ thẳng vào rimuru

*keng!!! * nhưng rồi, 1 thanh kiếm trắng xuất hiện chặn lại

"ngươi là ai vậy... ?" hắn ta ngạc nhiên khi 1 kẻ không nhìn rõ mặt, trùm áo choàng phủ đầu nhẹ nhàng đỡ lấy cây rìu đó


*vù!! * không nói gì, chỉ 1 cái hất

đã ép babros lùi ra xa

«ngươi là ai... » ciel lên tiếng, người đó không nói gì...hoà mình vào khoảng không rồi tan biến


*rắc... * bỗng, rimuru có di chuyển

cậu đưa chân, đập vào hư không làm điểm tựa khiến nó nứt như mạng nhện

«master... » ciel ngạc nhiên, với khuôn mặt hiện tại của rimuru.., thật đáng sợ đến rợn tóc gáy

"ngươi vẫn muốn đánh nữa à, sao không chịu chết rồi nhường ciel cho ta đi... " babros vác rìu lên vai cười nói

«ta khuyên ngươi 1 điều...,  ngươi nên chạy đi thì hơn...mà,  chắc không kịp rồi... » ciel bỗng nói ra những câu khó hiểu khiến babros thắc mắc


"cô nghĩ hắn có khả năng đánh bại ta à... " hắn ta cười mỉa mai, nhưng rồi... lại trở nên sợ hãi khi bản thân đang bí rút đi năng lượng

không phải của chính hắn, mà là... băng hoại hư vô

«master trước đây thì không thể... nhưng hiện tại...

«ngươi chết chắc rồi... »

"thời gian tử của ngươi đã đến " rimuru liên tiếng, giọng cậu trầm lại nghe thật đáng sợ

xung quanh cậu

tràn ngập, băng hoại hư vô

----------

4536 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com